Sân khấu Thủ đô thiếu vắng tác phẩm về đời sống đương đại

Thứ Ba, 08/08/2023, 06:15

Sân khấu Thủ đô đang thiếu vắng những tác phẩm mới, mang đậm hơi thở của đời sống đương đại. Đây là một trong những vấn đề cần có giải pháp kịp thời nếu sân khấu Hà Nội khủng hoảng, đặc biệt là về khán giả.

Trong 2 mùa tổ chức Liên hoan Sân khấu Thủ đô gần đây nhất, nhiều người yêu mến sân khấu, kể cả những người đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này đã từng chỉ ra tình trạng thiếu vắng những tác phẩm được dàn dựng từ các kịch bản mới về cuộc sống đương đại. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề này chưa được cải thiện.

Theo NSND Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội không chỉ có các nhà hát ca kịch dân tộc của Hà Nội mà còn có của các đơn vị trực thuộc Trung ương. Đây là lợi thế gấp đôi của Hà Nội trong việc nâng cao bản sắc, vị thế của hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nghệ thuật sân khấu cũng biểu hiện một số thiếu sót và lệch lạc trong việc xây dựng hình tượng con người mới - con người của xã hội hiện đại. Sân khấu còn không ít vấn đề chưa được giải quyết một cách khoa học, trong đó có vấn đề “vai trò nhân vật trung tâm trong các tác phẩm sân khấu hiện đại”. Bởi lẽ, nhân vật trung tâm của sân khấu hôm nay phải là người có tầm vóc lớn hơn những con người bình thường, mang tầm vóc của thời đại.

Sân khấu Thủ đô thiếu vắng tác phẩm về đời sống đương đại -0
Cảnh trong vở “Nắm xôi kỳ diệu” (Chuyện thằng Bờm) của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Cũng theo NSND Bùi Thanh Trầm, sân khấu Thủ đô vẫn thiếu một đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, tác giả có bản lĩnh dũng cảm đi trước công chúng, mạnh dạn trả lời những băn khoăn của thời đại, nêu lên những tấm gương, dự báo những nguy cơ. Sân khấu hiện chưa có nhiều tác giả xông xáo vào những lĩnh vực mũi nhọn của đời sống hiện đại, khắc họa tính cách tiêu biểu của con người hôm nay, của thời hội nhập, mở cửa, điển hình của xã hội phát triển, của văn hóa phát triển. Chúng ta lại thiếu những người làm phê bình chuyên nghiệp, cộng với sự dễ dãi trong sáng tạo của người làm nghề, sự dễ dãi của người thưởng thức. Vì vậy, chúng ta thấy không ít nhà hát không có người xem. Khó tuyển diễn viên trẻ loại hình sân khấu truyền thống. Nhiều nghệ sĩ không sống được với nghề nên đã đi tìm mưu sinh khác.

Đồng nhận định trên, NSƯT Trịnh Quang Khanh còn phân tích: Nhìn chương trình kịch mục của Nhà hát Chèo Hà Nội, chúng ta thấy những vở diễn như “Cô Son”, “Oan khuất một thời”, “Cao Bá Quát, “Nguyễn Công Trứ”, “Ngọc Hân Công chúa”, “Vương nữ Mê Linh”, “Trung trinh liệt nữ”, “Cánh chim trắng trong đêm”, mới đây là vở “Cánh diều làng Vũ Đại”... Tất cả đều là đề tài lịch sử, dã sử hoặc truyền thuyết dân gian. Chúng ta thấy thiếu vắng những vở diễn mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Đó là món nợ của những người hoạt động sân khấu đối với khán giả Thủ đô. Hy vọng, thời gian tới, những nhà quản lý văn hóa - nghệ thuật sẽ có những giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

NSƯT Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cũng chỉ rõ, sân khấu Thủ đô thiếu những kịch bản chất lượng cao mang hơi thở cuộc sống đương đại. Những tên tuổi gắn liền với Kịch Hà Nội như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, cố nhà văn Xuân Trình, Anh Biên, Xuân Đức, Triệu Huấn… đều đã rời xa cõi tạm. Họ ra đi và để lại một khoảng trống khó lấp đầy không chỉ riêng với Nhà hát Kịch Hà Nội mà với tất cả giới sân khấu nói chung. Trong khi đó, sân khấu lại thiếu vắng thế hệ tác giả kế cận xuất sắc và nổi bật. Các ngòi bút trẻ có hướng tới những đề tài đương đại nhưng các tác phẩm thường mắc phải những hạn chế như: Hình tượng nhân vật xây dựng không tiêu biểu, tinh thần và nội dung truyền tải chưa rõ ràng nổi bật, tính cách nhân vật xây dựng chưa nhất quán, tình huống kịch còn sơ sài… Điều này dẫn đến nhiều tác phẩm mang tính đương đại nhưng khó đưa vào dàn dựng.

Về mặt giải pháp, NSƯT Trung Hiếu cho rằng, để có những tác phẩm mang tính hiện đại và mang hơi thở của cuộc sống ngày nay, chúng ta cần có một kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực dài hơi. Cần có hội đồng nghệ thuật cấp đơn vị để kịp thời định hướng, đào tạo, giúp đỡ và cùng xây dựng những kịch bản mang tính hiện đại, phù hợp với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đương đại của khán giả nhưng vẫn đi đúng theo phong cách và định hướng nghệ thuật của đơn vị.

Về vấn đề này, tác giả Giang Phong cũng cho biết, một số người lý giải, khoảng trống không nhỏ của sân khấu về đề tài Hà Nội, nhất là những tác phẩm về hơi thở của thời đại có nguyên nhân từ các tác giả. Các tác giả có tâm nhưng chưa đủ tầm để viết nên những tác phẩm lớn, mang hơi thở của cuộc sống sôi động, phong phú. Ngược lại, một số đông tác giả lại trách các nhà hát chỉ muốn giữ an toàn cho nhà hát, cho ban lãnh đạo, cho các diễn viên, nghĩa là đảm bảo an toàn cho miếng cơm manh áo của đoàn nên chỉ đi tìm các vở cổ tích, truyền thuyết, lịch sử ngày xưa để dựng nên những kịch bản về đời sống đương đại thưa thớt.

Tác giả Giang Phong cũng đề xuất, để giải quyết vấn đề trên, trước mắt, các tổ chức, các chuyên ngành nên phát động cuộc thi viết kịch bản về đề tài hiện đại. Nên có các hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên về đời sống đương đại ở các loại hình: Kịch, Chèo, Cải lương, Tuồng, Múa rối.

N.Nguyễn
.
.
.