Bi kịch của hai cuốn băng ghi lén

Thứ Sáu, 08/05/2015, 19:00
Sếp trợn trừng tưởng đến lòi con mắt nhìn Thắng "còi" đang khúm núm đứng ở góc tường. Sếp không ngờ nuôi ong tay áo. Sếp đột nhiên đứng bật dậy rồi ngã vật xuống. Hình như sếp bị ngất vì huyết áp tăng vọt. Bà vợ nhìn quanh không thấy Thắng "còi" đâu nên cuống cuồng kêu cứu. Hai chiếc băng ghi lén vẫn phát ra oang oang tranh nhau nói, nghe căng cả tai.

Sếp nhảy cẫng lên, vì một pha bóng hỏng ăn của danh thủ Ronaldo đang được tường thuật trên truyền hình, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghe giọng quen thuộc của Thắng "còi" thì sếp hạ giọng hỏi:

- Lén ghi được cuộc nói chuyện ấy chưa? Mang đến ngay đây.

Sếp thở phào ngồi phịch xuống ghế để lấy lại trấn tĩnh để chuẩn bị nghe thiên hạ nói gì về mình. Nhưng trong đầu sếp vẫn còn đê mê niềm vui với chiến tích sắp hốt bạc trong vụ tham gia tổ chức cá cược bóng đá. Kỳ này cả bọn phải biết tay ông. Mọi diễn biến trận đấu cứ như sắp đặt của mình. Thật là một trận đánh liều mạng. Được ăn cả ngã về không. Gá bạc mà. Không liều có mà ăn cám. Đang tự sướng, cười ha hả một mình thì vợ sếp chạy từ gác hai xuống hỏi:

- Thế nào, Thắng "còi" báo cáo chưa?

- Yên tâm, thế nào hôm nay cũng phải biết lão Trực ấy tỏ thái độ thế nào trước cuộc thanh tra này. Đối phó với lão này cùng với mấy thằng cha U50 ở nhà máy khó lắm đấy.

Vợ sếp nhăn nhó trách:

- Hôm nọ ông nghe giọng thằng Huy chửi bới lếu láo thế mà ông vẫn đề bạt nó. Tôi thấy lạ.

Sếp tợp một hụm rượu, xua tay nói:

- Bà thì biết gì, tôi đề bạt nó làm phó cho thằng cha Khải cũng là để tạo mâu thuẫn nội bộ giữa chúng với nhau, mình sẽ êm chuyện hơn.

Vợ sếp lại há hốc mồm ngạc nhiên:

- Ờ thế thì cái Liên chả đi rêu rao nói xấu ông đủ điều là gì. Vậy mà... Hay có chuyện gì dan díu với nó rồi.

Sếp xốc lại cổ áo trừng mắt:

- Dưng mà nó có nói cụ thể gì đâu, nó cứ nói chung chung về lãnh đạo. Mà hơn nữa, cái máy ghi âm của thằng "còi" này cứ ọc ạch, khó nghe bỏ mẹ.

Có tiếng chuông cửa. Sếp vội vã xua vợ lên gác rồi nói:

- Thắng "còi" đến đấy. Hôm nay, nó cho tôi nghe một thông tin quan trọng.

Sếp bà lạch bạch đi ra bấm cửa tự động mở cho khách vào rồi đi lên gác. Thắng "còi" nhanh nhẹn lẻn vào nhà. Cánh cổng đóng sập nhanh lại. Sếp nóng ruột:

- Đâu? Cái băng ghi lén của chú đâu? Lần trước khó nghe bỏ mẹ. Mà cái giọng thằng Hoàng cứ dầm dề, âm dính cả vào nhau, luận mãi mới ra.

   Thắng "còi" nhanh tay đặt chiếc máy ghi âm lên bàn, cắm tai nghe vào rồi đưa cho ông:

- Sếp cứ nghe tự nhiên, máy mới của em tốt lắm. Ngồi cách hắn đến tám mét mà tiếng nghe cứ choang choang.

Sếp đeo tai nghe. Bật máy. Tiếng ông Trực vang lên trong cuộc họp nội bộ ban thanh tra nhân dân:

- Tôi nêu ra một quyết định vô nguyên tắc nữa của đồng chí giám đốc. Việc thông qua đảng ủy bán thanh lý số hàng tồn kho từ năm ngoái với cái giá quá rẻ. Mà đối tác là một công ty lâu nay có nhiều vướng mắc về tài chính nhưng đồng chí giám đốc quyết định bán vội vàng cho họ, mặc dù hầu hết các đồng chí đảng ủy viên không nhất trí

 - Láo! - Sếp đột nhiên quát to làm Thắng "còi" giật bắn mình.

Sếp ấn phím dừng rồi nói với Thắng "còi":

- Chuyện bán hàng tồn thì tao đã lấy danh dự để đảm bảo, tao chịu trách nhiệm việc này cơ mà. Tao có quyền.

Thắng "còi" nhún vai:

- Cho qua chuyện này, chả quan trọng. Đố lão ấy làm gì được. Sếp nghe tiếp đi, có mấy vụ nữa cơ.

Sếp lại bật máy. Lúc này tiếng anh Kha, phó ban thanh tra đang nói choang choang:

- Cái vụ chưa quyết toán dãy nhà kho phải làm cho đến nơi. Ông ta chắc là chén đẫy rồi nên dây dưa hợp đồng kinh tế này. Ba năm nay dãy nhà kho đã nát mà vẫn chưa quyết toán hợp đồng. Phải truy bên B đến cùng. Cần thì mời Công an kinh tế vào làm việc.

Lúc này mặt sếp có hơi tái đi, Thắng "còi" để ý thấy bèn cho dừng máy rồi nói an ủi:

- Chắc là sếp nghe thằng Kha nói chứ gì? Sếp là chủ tài khoản, sợ đếch gì. Kỳ này cứ cách chức mẹ nó đi cho đỡ huênh hoang.

Sếp lẩm bẩm:

- Đã bảo rồi, cái tay trưởng phòng tài vụ khéo léo giải quyết nhanh vụ này. Vậy đúng là không kịp rồi. Mình lại quên mất vụ này. Thế có bỏ mẹ không cơ chứ...

Trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ sếp bật cười:

- Ờ mà đứa đếch nào biết mình lĩnh mấy phần trăm. Tớ có ký tá gì đâu mà sợ. Họ đưa mình bao nhiêu thì cầm. Mấy năm rồi, bố thằng nào nhớ.

Thắng "còi" được thể xúi thêm:

- Cuối năm, sếp điều thằng Kha về phòng kho cho em. Nhốt nó ở đấy suốt đời.

Sếp lại tiếp tục nghe. Lần này là chị Huê. Giọng nói thật điềm tĩnh, dõng dạc:

- Tôi thấy đơn thư của quần chúng phản ánh cái chuyện sếp tham gia đánh bạc với mấy sòng bạc ở ngoài là có cơ sở. Tôi xin đọc một ý kiến phát hiện của một người trực tiếp nhìn thấy sếp chồng hàng sấp tiền vào sòng bạc. Chị này được thuê quét dọn và phục vụ nước uống cho các con bạc nên đã thấy mọi chuyện. Đó là một người nhà ở công ty ta, tôi không tiện nêu tên. Và còn một người nữa phát hiện ông ta còn tổ chức cá cược bóng đá nhiều tiền lắm...

- Láo! Sếp lại dừng máy quát um lên. Bà vợ chạy vội xuống hỏi:

- Có chuyện gì thế ông? Thằng cha Trực nó nói bậy bạ gì về ông à?

- Không! Bà lên gác đi!

Thắng "còi" biết là đến đoạn sếp bị tố cáo đánh bạc nhưng vẫn xun xoe:

- Chấp gì những lá đơn nặc danh ấy. Mấy lại, mình chơi ở ngoài cơ quan, ngoài giờ. Đâu có bắt tận tay day tận trán.

Sếp lẩm bẩm:

- Quái nhỉ? Thế nào trông cái con bé Hường ấy cứ quen quen. Ơ mà...

Sếp cười to rồi nói ghé tai nhỏ với Thắng "còi"

 - Đã có lần mình véo vào mông nó một cái thế mới bỏ mẹ chứ.

Nói xong, sếp tặc lưỡi:

- Chuyện này, lấy được chứng cứ còn lâu.

Thắng "còi" bật máy. Sếp nghe tiếp. Lại giọng ông Trực:

- Riêng đơn của chị Thanh tố cáo ông giám đốc quấy rối tình dục, chúng ta cần trực tiếp gặp chị ta lấy đầy đủ chi tiết vào những thời điểm nào, ở đâu và hành động đến mức nào. Có ai chứng kiến?

Sếp vội tắt máy:

- Láo! Con này láo. Nó dám bôi nhọ thanh danh của mình. Nó vu cáo thế mà ban thanh tra cũng đưa ra bàn. Cái lão Trực này thật tệ. Mình đối xử với hắn đến nỗi nào mà...

Thắng "còi" phì cười:

- Lại đến chuyện cô Thanh chứ gì? Phải nói là ngon mắt thật đấy. Dưng mà chốt lại là chứng cứ... Sếp yên tâm đi.

Sếp có vẻ đăm chiêu:

- Mà con bé này cũng lạ. Có lần mình ôm ghì lấy nó có thấy phản ứng gì đâu? Tưởng nó đồng ý thì mình mới sờ tí nó chứ.

Thắng "còi" khoái trá vỗ tay:

- Phải nói là mẩy sếp nhỉ?

- Ừ tròn xoe! Cứ gọi là mát cả tay.

Lúc này không ngờ vợ sếp đã bước xuống từ lúc nào không biết. Bà đầy bức xúc:

- Cái gì làm mát tay ông. Hả? Đưa tôi nghe xem nào.

Sếp giãy nảy lên:

- Đây là tôi đang nói chuyện ngoài lề với anh Thắng. Bà thì cứ...

Sếp bà chống nạnh thở phì phì:

- Con Liên, con Thúy, con Hồng đều được ông chăm bẵm và còn đề bạt nữa. Tôi biết tỏng ra rồi. Nhưng đến chuyện con Thanh thì tôi không thể chịu được...

Sếp đập bàn:

- Bà chỉ nói linh tinh, bà lấy chứng cứ đâu mà nói lung tung vậy hả?

- Ông tán nó như thế nào ông biết không? Ôi dà, chị già anh ở nhà... Tôi là bà nội ông đấy. Thế con Thanh chắc phải là mẹ ông hẳn. Nó còn trẻ phây phây thế... Ông dẻo mỏ khen nó rạo rực sức sống.

Lúc này, Thắng "còi" cuống cuồng muốn ngăn vợ sếp mà không được. Sếp quát ầm lên:

- Bà đừng có bịa đặt!

- Đây, ông dỏng tai lên mà nghe.

Nói rồi, bà ném ra trước mặt ông một máy ghi âm khác đang cầm ở trên tay. Bà bật ngay phím Play Giọng ông cất lên ồm ồm khi đang tán cô Liên:

- Em xinh như mộng. Ôi búp bê của anh! Ở bên em, anh thấy đời mình trẻ lại. Chứ không như con gái già, vợ anh ở nhà...

- Hả? - Không biết ai hét lên nữa.

Bà trợn mắt. Ông cũng trợn mắt. Ông cố lấy giọng quát:

- Ai đưa cho bà băng ghi lén này hả? Lại bọn chống tôi chứ gì?

- Kia! Tên chuyên ghi lén rồi bán băng cho ông đó.

Bà chỉ tay về phía Thắng "còi" rồi nói tiếp:

- Mỗi cuộc ghi tôi mất một triệu đồng cho nó đấy. Ông chỉ trả cho hắn có ba trăm ngàn một cuộc. Nghe ọc ạch là phải...

Nhưng chưa hết đâu, bà nói ông hãy nghe tiếp về vụ ông đứng ra làm chủ cái sòng bạc cá cược bóng đá cùng bọn trùm cá độ ở Hải Phòng đây. Sếp tái mặt kêu lên:

- Bà hãy nộp ngay cái băng này cho tôi, kẻo đến tay các anh Công an thì chết tôi.

Bà cắn môi tưởng bật máu vì ghen với cô Thanh. Nhưng bị chồng gọi là gái già thì bà không thể nuốt trôi. Tiếng loa lại vang vang lên giọng của ông nói với tên trùm cá độ:

- Kênh của mày đã thu hút được danh sách bao nhiêu rồi. Phần tao đã ghi được hơn ngàn tên đặt cược rồi đó. Số tiền thu được tao gom đủ cả hơn một tỉ đồng rồi đó. Ngày mai gặp bàn thêm về chuyện chia trác thế nào chứ. Hay lắm kỳ này chỉ cần ăn số lẻ thôi tao với mày đã đớp được cả chục tỉ đấy nhỉ. Ha! Ha! Ha! Sướng thật là sướng...

Sếp trợn trừng tưởng đến lòi con mắt nhìn Thắng "còi" đang khúm núm đứng ở góc tường. Sếp không ngờ nuôi ong tay áo. Sếp đột nhiên đứng bật dậy rồi ngã vật xuống. Hình như sếp bị ngất vì huyết áp tăng vọt. Bà vợ nhìn quanh không thấy Thắng "còi" đâu nên cuống cuồng kêu cứu. Hai chiếc băng ghi lén vẫn phát ra oang oang tranh nhau nói, nghe căng cả tai.

Đúng lúc đó, có tiếng chó sủa râm ran từ đầu ngõ. Có tiếng còi của xe Cảnh sát cơ động vang lên. Sếp chợt tỉnh giấc vội định chạy lên tẩu tán kho bạc cá cược thì không kịp nữa rồi. Chính vợ sếp không ai khác đã hốt cả đống tiền vào cái hòm lớn rồi đưa xuống nhà. Thắng “còi” hốt hoảng trở lại, líu ríu lưỡi không nói lên lời, vì nó hiểu rằng, cái băng ghi lén của hắn là một tang chứng hiểm nguy cho sếp. Nhưng tất cả đã không còn gì để cứu vãn, bởi vợ sếp thù nhất cái chuyện ông chồng đi tán gái mà lại chê bà là gái già.

Vừa đúng lúc, các đồng chí Công an vào, bà vợ chỉ ngay vào chiếc va li tiền và nói xin nộp hộ chồng để xin giảm nhẹ tội lỗi. Riêng cái máy ghi âm của bà thì vẫn oang oang tiếng của sếp: “Nhớ ngày mai chúng ta phải gom tiền lại chia cho sòng phẳng đó, nếu không biết tay tao...”. Chân tay sếp run như cầy sấy, còn mặt xanh lét như vừa bị vợ cắt tiết.

Toàn Nguyễn
.
.
.