Bi kịch từ bài bạc

Thứ Tư, 30/11/2016, 10:31
Nghe tiếng gõ cửa dồn dập cứ hai tiếng một, Thảo biết ngay lại là tay lão Bá, trùm sòng bạc phố biển đã đến đòi nợ. Phải nói lần này chắc là Khán, chồng Thảo không trốn thoát được. Bởi lẽ, đã mười lần Khán trốn tránh, đến mức chính tay Bá phải đích thân xuống đòi nợ là không còn chuyện nhẹ tay nữa.


Thảo rụt rè kéo chốt cửa nói:

- Dạ nhà em đi vắng!

- Biết rồi!

Lão Bá chậm rãi bước vào nhìn quanh nhà, Thảo lo sợ nói:

- Dạ nhà em đi vắng cả tuần nay thật mà!

- Không phải nói!

 Lão Bá nhăn mặt khinh khỉnh giơ ra một tờ giấy và cười:

- Chắc chuyện này thì cô chưa biết.

- Dạ em không thấy nhà em nói chuyện gì ạ?

Lão Bá hấp háy con mắt lác và giơ cao tờ giấy:

- Biên bản gán bạc của thằng Khán chồng cô.

- Gán gì à?

Lão Bá lạnh lùng nói:

- Cái nhà này!

- Sao?

Thảo run hết cả người tưởng như không tin vào tai mình nữa.

- Cô xem đây!

Thảo run run đỡ lấy tờ giấy phô tô và đọc những hàng chữ chính tay chồng mình viết về việc để nợ chồng chất quá lâu. Lãi mẹ đẻ lãi con tới 300 triệu đồng, nên Khán đã phải gán nợ cái nhà này. Thậm chí trong giấy tờ còn nói Khán đã nộp đủ các loại giấy tờ sở hữu, địa bạ mảnh đất và ngôi nhà cho lão Bá. Thời  hạn đã đến, vợ chồng Thảo phải bước ra khỏi nhà ngay hôm nay. Thảo nén nỗi uất ức trong lòng:

- Ông hãy đợi chồng tôi về!

- Không được. Nó trốn cô đấy thôi. Cách đây một tuần nó đi làm mọi thủ tục mà không cho cô biết.

Thảo bật khóc trong cơn hoảng loạn. Bỗng nhiên cô nói oang oang:

- Tôi sẽ đi báo Công an về tội lừa đảo cờ bạc của các người với chồng tôi.

Lão Bá cười rung cả cái bụng đầy mỡ, tỏ ra khoái trá thách đố:

- Thì cứ việc! Cô nên nhớ khi ghi giấy nợ. Hắn! chồng cô đã ghi vay tiền của tôi để làm ăn buôn bán, chứ không có nói chuyện cờ bạc. Cô hiểu chứ?

Thảo ôm mặt nức nở khóc thật đáng thương và không còn biết nên xử trí thế nào nữa. Một lát sau, lão Bá nghiến hàm răng rin rít trong đôi môi mỏng quẹt, nói:

- Vậy đó, nên mấy hôm nay, chồng cô đã cao chạy xa bay, coi như đã xong mọi việc. Còn cô cũng chỉ là một con đàn bà sống bám vào hắn bằng những đồng tiền cờ bạc ấy đấy. Oan ức nỗi gì cơ chứ.

Đột nhiên, Thảo bước đến trước mặt lão Bá rồi quỳ xuống:

- Em van ông hãy tha cho vợ chồng em. Có thể gia hạn một thời gian nữa. Rồi hãy tính.

Lão Bá cười ngất:

- Tha ư? Nghe được đấy! Đã mười lần khất nợ rồi. 

Thảo cúi đầu bò lết theo lão Bá đến bên cửa vật nài:

- Em xin ông!

Đột nhiên lão Bá quay mặt lại. Mím môi nói trong cổ họng nhưng nghe hết sức rành rọt:

- Nhưng với một điều kiện?

Thảo phủ phục dưới đất thổn thức:

- Điều kiện gì em cùng chịu ạ!

Sắc mặt lão Bá lạnh ngắt. Gò má xệ xuống nhưng đôi mắt bỗng sáng lên, hau háu nhìn vào ngực Thảo. Hắn nói dứt khoát:

- Về ở với ta. Được chưa?

Thảo ngạc nhiên trợn ngược con mắt như không tin ở tai mình. Lão Bá cũng mở to con mắt lác trông đến rợn người, với những lời khẳng định:

- Đúng vậy! Nếu đồng ý ta sẽ gia hạn giấy gán nợ này. Và đến bao giờ chồng em trả hết nợ, thì ta mới cho em được trở về. Đồng ý chứ!?

Thảo đứng bật dậy nói:

- Ông cứ đùa với vợ chồng em?

- Không đùa đâu! Nếu đồng ý em viết giấy đi và ta sẽ cho gọi chồng em về sống ở căn nhà này.

Thật là đồ tráo trở! Thảo tức giận lấy hết sức xô thẳng tay vào ngực lão Bá, rồi hét lên: 

- Cút ngay!

Thảo la tưởng vỡ lồng ngực. Nhưng lão Bá vẫn lì lợm tiến tới cười hềnh hệch nói:

- Thì ra, thằng Khán có con vợ đẹp cả  người lẫn nết đấy nhỉ?. Tuổi ba mươi vẫn còn ngon đấy nhỉ.

Hắn chập đôi con mắt lác nhìn xoáy vào ngực Thảo. Một không khí u ám làm Thảo run rẩy lùi lại với tâm trạng hoang mang lo sợ. Lão Bá lừ lừ tiến tới dồn Thảo vào buồng trong. Đột nhiên hắn cầm lấy cái kéo trên bàn tiến tới đe dọa Thảo. Hãy ngoan ngoãn nghe theo hắn. Không còn cách nào để vượt ra ngoài, Thảo vội quỳ xuống xin lão tha cho. 

Nhưng lòng lang dạ sói của hắn đâu có lui bước. Lão Bá bất ngờ đẩy Thảo ngã vật xuống sàn rồi sáp tới. Nhưng không ngờ chị Thảo co chân lấy hết sức đạp thẳng vào bụng lão ta. Cái kéo vung khỏi tay hắn và hắn ngã dúi vào bức tường đóng đầy đinh. Đầu hắn đập vào tường khá đau. Biết không thể làm gì với chị Thảo, lão Bá nổi cơn tức giận chạy ra cửa gọi:

 - Chúng mày đâu!

Ngay lúc đó, có ba tên xuất hiện. Trời tối dần, lão Bá hằn học ra lệnh:

- Ném hết đồ đạc ra ngoài? Nhanh lên. Đây là nhà của ta. Ai ngăn lại đánh què tay.

- Dạ. Thưa đại ca!

Cả ba tên hùng hổ xông thẳng vào nhà. Thảo giang tay chặn trước mặt la lớn:

- Các người không có quyền!

Thấy mấy tên đồng bọn chững tay lại, lão Bá hằn học:

- Đây là nhà của ta, chúng mày biết chứ. Bằng mọi cách đuổi con ranh ấy ra ngoài.

Thằng to lớn nhất xốc vai Thảo lôi xềnh xệch ra ngoài. Thảo giẫy giựa hô hoán ầm ỹ:

- Ôi bà con làng xóm ơi! Chúng cướp nhà tôi!

Lúc này, bà con các ngả đường trên bến cảng cá chạy lại xem làm ùn tắc cả đường đi. Bất ngờ ai đó kêu lên:

- Ôi Lão Bá đấy mà đừng dây vào. Đổ máu cả lũ!

- Thôi đi, ăn cho lắm vào rồi lại tru tréo lên, đáng đời chết vì cờ bạc.

Lão Bá dương dương tự đắc, đi đi lại lại, mặt vênh lên trời. Hắn trừng mắt nhìn mọi người. Đôi mắt lác vô hồn làm lạnh buốt cả sống lưng đối phương. Mấy người sợ quá cũng lùi ra ngoài không dám vào xem. Một số thanh niên còn mặc quần đùi áo may ô cũng chạy tới nói léo nhéo:

- À vợ thằng Khán xóc đĩa đấy mà… Bán nhà rồi chắc!?

Lúc này lão Bá lại bước đến gần chị Thảo dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn vỗ vai chị rồi dụ, đến nước này thì hãy đồng ý, về với hắn cho yên chuyện. Thế mới cứu được chồng trở về. Hắn cử rỉ rả từng lời bên cạnh. Đôi tai chị Thảo ù đặc không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ biết ôm đầu vật vã gào khóc nhưng bất ngờ chị thấy hai bàn tay của lão Bá thọc ngang sườn. 

Trong cơn hoảng loạn chị vùng dậy tát thẳng vào mặt lão ta và kêu la hàng xóm hãy cứu mình. Đúng lúc đó, một bóng người lao tới ôm ghì lấy lão Bá quật mạnh xuống sàn nhà. Nghe tiếng thở hồng hộc của hai người lăn lộn dưới đất, chị Thảo mở to mắt hồi hộp nhìn thì ra đó là chồng mình. Khán đã trở về. Lão Bá và đồng bọn trở tay không kịp. Khán khóa ghì tay lão Bá rồi dí con dao găm vào cổ lão rồi ra lệnh:

- Hãy bảo bọn kia dừng tay lại và ra về ngay!

Lão Bá trợn mắt tức giận, nhưng hắn vẫn lí nhí trên cửa miệng:

- Mày nhớ là đã viết giấy gì rồi chứ?

Khán dí mũi dao chích sâu một chút vào cổ lão Bá rồi gào lên:

- Bọn kia phải dừng tay.

Lão Bá miễn cưỡng lải nhải:

- Mày định giở trò gì vậy?

Khán gầm gừ nói:

- Trò gì à? Trả lại giấy gán nợ đây. Lúc đó chúng mày đánh đòi chặt ngón tay ép tao viết giấy gán nhà. Bây giờ tao đòi lại đó, lão già keo kiệt ạ.

Thảo lúc này chạy lại thọc tay vào túi áo lão Bá. Cả túi trên lẫn túi dưới nhưng không hề thấy. Không biết hắn cất đâu nữa. Bất ngờ ai đó kêu lên:

- Công an đến kìa. Chạy đi!

Lão Bá quay mặt lại nói với Khán:

- Mày nghe thấy gì rồi chứ, bỏ dao xuống rồi biến ngay. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Ngay lúc đó, hai chiến sĩ cảnh sát ập tới làm cho lão Bá run rẩy đổ gục xuống bàn gỗ. Nhưng Khán vẫn dí con dao sáng quắc vào cổ lão rồi nói:

- Nếu ai bước tới tôi sẽ đâm chết lão già này.

Một chiến sĩ công an dừng chân ở bậc cửa rồi hỏi:

- Anh muốn gì? Hãy dừng tay không được manh động. Chúng tôi sẽ giúp anh giải quyết.

Chị Thảo tiến ra phân trần thay cho chồng:

- Tôi muốn lão ta phải trả lại tôi cái giấy gán nợ trước khi các anh bắt chồng tôi.

Các anh chiến sĩ công an định bước vào nhà thì đột nhiên, Khán kéo lão Bá chạy vào phía trong, vừa đi vừa gầm rít, đe dọa:

- Nếu ai bước vào tôi sẽ đâm chết lão ta.

Thảo vội đóng then rồi lấy cọc sắt chặn cửa rồi nói vọng ra:

- Đây là việc riêng của chúng tôi, không cần các anh can thiệp.

Không ngờ tình huống xảy ra khó xử vậy. Một chiến sĩ công an hỏi mấy người thanh niên đứng gần đó, liệu nhà này có lối vào từ phía sau không. Một bác hàng xóm đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói:

- Hãy vào nhà tôi rồi vượt sang!

Người công an chỉ huy mỉm cười rồi nói:

- Nào nhờ mấy bác hỗ trợ nhé. Chúng ta cùng bắt kẻ phạm tội được chứ.

Nói rồi anh quay lại nói với chiến sĩ công an trẻ:

- Khi có tín hiệu, anh hãy xông vào đạp mạnh phá cửa; đồng thời chúng tôi sẽ vượt vào cửa sau tóm bọn chúng.

Chỉ trong chốt lát, người chiến sĩ công an cùng hai thanh niên khác đã ép sát được ngay cửa phía sau. Đúng lúc có tiếng đạp tung cánh cửa thì cả ba người đã nhanh chóng nhảy bổ vào trong nhà và  Khán đã bị đá trúng tay làm tung con dao ra một góc giường.

Lúc này, lão Bá cố lấy bình tĩnh gầm lên, đòi phải trừng trị Khán. Hắn cứ lem lẻm mồm nói, tên Khán là đồ du côn, đã nợ còn đe giết người. Công an các anh hãy trừng trị thích đáng. Hắn còn quay sang nói với Khán: “Mày sẽ rũ tù thôi con ạ!”. 

Nhưng đúng lúc đó, anh công an chỉ huy bước tới nói với lão, hãy cùng về đồn để điều tra. Tội ai sẽ rõ. Lão Bá chưng hửng liếc trộm mọi người rồi thở dài đi theo các chiến sĩ công an. Còn Khán run run tra tay vào vòng khóa số 8, với con dao nhọn làm tang chứng. Bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt tờ giấy gán nợ mà hắn đã viết cho lão Bá cách đây một tuần. 

Chị Thảo cố dìu vai chồng đi lên chiếc xe ô tô của các chiến sĩ công an. Tất cả đã muộn màng. Chị nhìn chồng chép miệng, rồi than khóc đến khản cả giọng. Các cụ nói cấm có sai: “Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”. Lúc này lão Bá vẫn chập hai con mắt lại để nhìn xoáy vào ngực chị Thảo mà thở dài. Nước cờ cuối của lão ta đã bị thối trên chiếu bạc.

Bội Kỳ
.
.
.