Bi kịch từ sự ghen tuông mù quáng

Thứ Hai, 05/10/2015, 10:00
Ngay trong bữa cơm "làm lành" vì nhiều ngày trước họ đã mâu thuẫn do người chồng nghi ngờ vợ mình có tình cảm ngoài luồng, sự ghen tuông bóng gió lại tiếp tục nổi lên. Người chồng không kìm chế được cơn tức giận đã cầm dao đâm vợ tử vong. Sau đó, anh này đã trốn vào căn chòi gần nhà uống thuốc sâu tự sát nhưng bất thành. Bi kịch gia đình này thêm một lần nữa khiến người ta phải lắc đầu chua xót vì những cuộc ghen tuông mù quáng…
Sát hại vợ ngay trong bữa cơm "làm lành"

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nghi án chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự sát, xảy ra tại ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành. Nạn nhân của vụ việc là chị Phạm Thị Ngọc Thanh (37 tuổi) bị thủ phạm Lê Cường (40 tuổi, chồng chị Thanh, cùng ngụ ấp Tiến Thành) sát hại.

Bi kịch của gia đình này bắt nguồn từ việc Cường nghi ngờ vợ có nhân tình. Và cũng vì sự ghen tuông thái quá nên những ngày trước đó Cường đã tát vợ khiến chị Thanh uất ức chạy về nhà chị gái gần đó tá túc. Biết mình quá đáng nên Cường đã nhiều lần gọi điện và sang nhà nhờ chị vợ khuyên chị Thanh trở về. Nguôi cơn giận, chị Thanh chấp nhận bỏ qua cho chồng. Đến khoảng 11h ngày 24-9, hai vợ chồng Cường làm lành nên đã đi mua đồ ngon về làm bữa cơm để mời mọi người trong gia đình đến… ăn mừng đoàn tụ.

Khi mâm cơm chuẩn bị xong, hai vợ chồng Cường ngồi chờ khách thì chị Thanh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của ai đó mời đi uống cà phê. Nghe vợ nhẹ nhàng nói: "Để lúc khác em đi, bây giờ em đang ở nhà ăn cơm với cả nhà. Anh em bạn bè đi uống cà phê khi nào mà không được", Cường lập tức gằn giọng, gắt gỏng hỏi vợ: "Có phải thằng H. lái xe không? Tại sao nó cứ gọi em hoài thế".

Tang vật vụ án mạng.

Dù chị Thanh ra sức phân trần rằng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn kinh doanh, nên thỉnh thoảng có hẹn gặp nhau để bàn chuyện giao thương, không hề có tình cảm mờ ám nhưng Cường vẫn chứng nào tật đó, cơn ghen bóng gió lại được dịp nổi lên. Sau một hồi cãi chửi nhau dữ dội, Cường đã không kìm được cơn tức giận, liền chạy đi lấy con dao nhọn rồi cứ thế đâm vào người vợ.

Vừa lúc đó con gái của vợ chồng Cường là cháu Lê M. (10 tuổi) đi học về, chứng kiến cảnh bố sát hại mẹ, nên nhảy vào can ngăn liền bị cha vung tay đẩy ra nhưng đã trúng vào mũi của M. gây chảy máu. Quá hoảng sợ, cháu M. đã chạy ra ngoài gào khóc cầu cứu mọi người: "Có ai cứu mẹ cháu với, mẹ cháu chết rồi"…

Người dân xung quanh nhà chị Thanh xác nhận, vào khoảng thời gian trên, họ nghe tiếng kêu cứu của mẹ con chị Thanh nên vội chạy qua thì bàng hoàng phát hiện chị Thanh nằm gục dưới sàn nhà, con dao vẫn còn cắm trên ngực. Dù nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị Thanh đã tử vong ngay sau đó.

Không lâu sau đó, nhiều người dân khác phát hiện Cường nằm thoi thóp trong chòi rẫy cách nhà vài trăm mét, miệng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu nên đã đưa Cường vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao dính máu.

Bị kích động từ những lời đàm tiếu

Dù vụ án đã xảy ra vài ngày, nhưng khi phóng viên về đến đầu xã Quảng Thành, nơi cư ngụ của gia đình vợ chồng Cường và Thanh, vừa nghe hỏi đường về nhà Cường, nhiều người dân đã nói ngay: "Có phải anh Cường vừa giết vợ không? Tội nghiệp cho hai vợ chồng họ, vốn ăn ở hiền lành, không hiểu sao lại ra nông nỗi đó". Con đường nhỏ dẫn vào nhà vợ chồng Cường trở nên u ám lạ thường, có lẽ cái chết của chị Thanh đã khiến mọi thứ đều ảm đạm.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà của em gái mình, chị Phạm Ngọc Hạnh (chị ruột của chị Thanh) khóc nấc: "Gia đình rất đau đớn trước sự việc xảy ra với Thanh! Em gái tôi đâu có tội tình gì mà phải chết oan ức như vậy. Nó đâu có tính lăng nhăng với ai, nó làm ăn giỏi giang và chỉ chăm lo cho chồng con… Nhưng có lẽ cũng vì như thế nên có vài người ghen ăn tức ở, mới đặt điều nói xấu nó với chồng. Bình thường thằng Cường cũng hiền lành lắm, chẳng bao giờ gây sự với vợ, nhưng không hiểu sao nó lại đi nghe lời người ngoài, về nhà chì chiết vợ và cứ một hai khẳng định vợ có bồ bịch bên ngoài".

Chị Hạnh kể lại sự việc với phóng viên.

Trước đây, vợ chồng Cường vốn là đôi "thanh mai trúc mã", từ nhỏ đã quen biết nhau. Cường là một thanh niên hiền lành, đẹp trai lại chăm chỉ làm ăn. Chị Thanh cũng là một cô gái xinh đẹp, tính tình vui tươi nhanh nhảu nên được nhiều chàng trai trong xã muốn cưới về làm vợ. Nhưng cuối cùng vì duyên số, hai người quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thanh sinh được hai đứa con, ngoài cháu M. là con lớn thì còn một con trai nhỏ nữa.

Nhờ có nhiều nương rẫy, hai vợ chồng lại chí thú làm ăn, nên chỉ năm năm sau ngày cưới, hai vợ chồng chị Thanh đã có cả một cơ ngơi khang trang. Chị Hạnh kể: "Hai vợ chồng nó giỏi làm ăn lắm. Ngày mới lấy nhau, gia đình cho rẫy, chúng cặm cụi làm ăn nên sau đó có tiền dư dả. Sau này Thanh bàn với chồng, cứ làm rẫy mãi thì rất vất vả. Nên phải thuê người làm rẫy, còn Thanh và chồng lấy số tiền dư ra cho người ta vay lấy lãi. Nhưng chúng chỉ cho vay cao hơn lãi suất ngân hàng một chút thôi, và nhờ có nhiều vốn nên hai vợ chồng cũng có đồng ra đồng vào. Thật sự hai vợ chồng em tôi sống tình nghĩa, ai có thiếu thốn gì lại đến nhà em gái tôi cho vay, từ đó cuộc sống của vợ chồng chúng cũng nhàn nhã hơn".

Cuộc sống ngày càng khá giả hơn, con cái cũng đã đi học ổn định, do phải gặp gỡ nhiều người để bàn chuyện làm ăn nên chị Thanh cũng hay để ý việc chăm sóc ngoại hình hơn. Nói về chuyện này, chị Hạnh buồn bã bảo: "Tôi nói thật chứ bây giờ có ai có tiền mà không chú ý đến việc ăn mặc hay chăm chút ngoại hình của mình không. Em tôi thường xuyên phải gặp người này người kia nên cũng phải chú ý ngoại hình và ăn mặc tươm tất một chút chứ. Tôi thấy đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng ở đây lạ lắm, có người thấy em tôi khá giả nên họ có phần ghen tức rồi lời ra tiếng vào đặt điều này kia. Mấy lần tôi cũng được em gái tâm sự là nó chẳng quan tâm đến những tin đồn kiểu đó cho đau đầu, mà cốt sao nó sống phải đạo, có trời Phật biết rõ tất cả những chuyện nó làm thì chẳng có gì phải giải thích hay phân trần với ai cả".

Dù vậy, đây chỉ là suy nghĩ của chị Thanh, bởi với chị, mình không làm gì có lỗi thì chẳng phải bận tâm. Nhưng Cường thì ngược lại, anh ta không thể bỏ qua được những lời đơm đặt của thiên hạ, sự nghi kỵ, ghen tuông luôn dằn vặt người chồng này và cứ thế lớn dần theo thời gian.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho chị Thanh.

Theo chị Hạnh thì trước đó khoảng một tháng, Cường có nghe ai đó nói vợ mình có quan hệ tình cảm với một người lái xe tên H. Rồi Cường còn bảo rằng ngay cả vợ của H. cũng biết về mối quan hệ này và từng bắt gặp hai người ở cùng nhau tại một nhà trọ (?). Sau đó vợ H. có nói lại việc này với Cường và yêu cầu Cường phải làm sao để chấm dứt mối quan hệ đó. Có lẽ cũng chỉ vì nghe và tin vào những lời đồn này mà Cường luôn nảy sinh sự nghi kỵ vợ mình. Cuối cùng sự ghen tuông thái quá đã lấn át hoàn toàn lý trí của Cường, dẫn đến hành vi tội ác với chính người vợ của mình.

Nói về chi tiết này, chị Hạnh tâm sự: "Thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt, người nào nói như vậy thì quả là rất ác mồm ác miệng. Nếu thực tế như thế sao không đưa được bằng chứng nào ra để chứng minh. Em gái tôi thẳng thừng phủ nhận hoàn toàn chuyện đó vì không có thì sao mà nhận được".

Chị Hạnh cho biết thêm, từ hôm gia đình xảy ra chuyện, hai con của chị Thanh và Cường như người mất hồn, nhiều lúc hai đứa cứ đứng khóc một mình. Cháu Lê M., người chứng kiến việc bố đâm mẹ vừa khóc vừa nói: "Cháu đi học về thì thấy bố đâm mẹ, cháu hét toáng lên để bố không đâm mẹ nữa nhưng không kịp… Cháu sợ lắm, bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại là cháu rất hoảng sợ, cháu thương mẹ và cả bố, cháu chỉ mong mẹ cháu sống lại, bố không đi tù, để cả nhà cháu lại sống như ngày xưa thôi".

Lời con trẻ ai nghe cũng phải nhói lòng, bởi một gia đình, một mái nhà đang yên ấm, bỗng dưng tai họa ập đến khiến nó tan nát, gần như không còn bất cứ cơ hội nào có thể sửa đổi lại được. Dù do ai và vì lý do gì đi nữa thì người phải chịu hậu quả nặng nề nhất chắc chắn chính là hai đứa con còn nhỏ tuổi của đôi vợ chồng này khi bỗng nhiên mất đi sự đùm bọc, chăm sóc, nuôi dạy của cả cha lẫn mẹ. Đây là nỗi đau khó mà nguôi ngoai được!

Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện can phạm Cường vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Anh Xuân - Ngọc Chi
.
.
.