Bị mất mặt với bạn nhậu sát hại cả nhà vợ

Chủ Nhật, 17/08/2014, 17:30

Đêm 30/7/2014, tại số nhà 7B/4 đường Phan Bội Châu, phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ án hết sức nghiêm trọng. Do bị la mắng trong lúc đang ngồi nhậu với bạn, Huỳnh Văn Tấn, sinh năm 1975, ở xã Phú Thuận, TP Bến Tre, đã dùng cây rìu bổ nhiều nhát vào đầu khiến bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1941 (mẹ vợ) và chị Huỳnh Thị Thu Hà, sinh năm 1982 (vợ hắn), ngụ ở phường 3, TP. Mỹ Tho, tử vong tại chỗ. Sau đó, Tấn tiếp tục dùng dao truy sát khiến anh Huỳnh Văn Tài (anh vợ) bị trọng thương, phải đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

1. Mặc dù đã gây ra tội ác tày trời, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi tại Trại giam Công an tỉnh Tiền Giang, gương mặt Tấn vẫn lạnh lùng vô cảm, không tỏ ra có chút thương tiếc mẹ và vợ hoặc hối hận về những hành vi mà mình đã gây ra. Hỏi về cuộc đời và nguyên nhân dẫn đến hành động tội ác, Tấn lầm lì bảo: "Nói làm gì cho mệt, tôi có tội thì cứ xử, mọi người đừng hỏi thêm nữa…". Chỉ đến khi điều tra viên nghiêm khắc yêu cầu, hắn mới chịu mở lời.

Theo lời khai của Tấn, hắn là con trai độc nhất trong một gia đình nông dân ở xã Phú Thuận, TP Bến Tre. Cha mất sớm, được bà C (mẹ hắn) nuông chiều nên chưa học hết cấp hai, hắn đã bỏ học theo đám choai choai ngoài phố huyện tụ tập hút thuốc, uống rượu và ngồi chờ xem hễ cứ ai kêu gì thì làm nấy, miễn là có tiền mua rượu, thuốc là được. Đến tuổi trưởng thành, bà C muốn có cháu nội để bế bồng, đã nhờ người mai mối giới thiệu cho hắn một cô gái ở làng bên. Hai ngày sau khi được giới thiệu, Tấn tự mình mò qua nhà cô gái chơi, nhưng khi vừa đến nơi thì nhìn thấy một đám con trai đang ngồi tán gẫu cùng cô gái, lập tức hắn xông vào tẩn cho cô này bầm tím mặt mày. Kể từ lần ấy, các lớp con gái trong xã mỗi khi nhìn thấy Tấn đều chủ động tránh khiến cho hắn không thể lấy được vợ.

Không còn chốn dung thân, Tấn xin theo một ông chủ ngành xây dựng làm nghề phụ hồ nay đây mai đó, nhưng làm mãi vẫn không thể lên được thợ xây chỉ vì mắc bệnh nghiện rượu và hay gây sự đánh nhau với những công nhân khác. Năm 2009, khi đang xây dựng nhà cho một gia đình tại huyện Chợ Lách, hắn đã đánh gẫy chân một đội viên dân phòng khi bị nhắc nhở đừng tụ tập ăn nhậu quá khuya. Cũng may lần đó ông chủ nhà là cán bộ huyện đã chạy ngược chạy xuôi năn nỉ anh đội viên dân phòng kia làm giấy bãi nại nên hắn chỉ bị xử phạt hành chính.

Thời gian gần đây, bà Dung và chị Hà thường xuyên than phiền về việc không có tiền lo cho con nhỏ và thúc giục hắn phải đi tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình khiến hắn lúc đầu là khó chịu và lâu dần tỏ ra bực tức, thù hằn hai người. Nghĩ mẹ vợ và vợ đang tìm cách loại bỏ hắn ra khỏi gia đình nên cần phải trừng trị. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Tấn lặng lẽ về nhà ở Bến Tre lấy một cái rìu mà trước đó hắn thường dùng để đẽo cọc cừ tràm trong xây dựng mang về nhà bà Dung giấu sẵn vào một chỗ kín trong bếp.

Chị Huỳnh Thị Thủy đang trình bày sự việc.

Buổi sáng 30/7/2014, do hết tiền mua sữa, chị Hà kêu hắn xuống bếp nấu cháo cho con, nhưng hắn không làm mà lặng lẽ bỏ về nhà ở Bến Tre uống rượu. Đến gần trưa, vợ và mẹ vợ không nén nổi cơn tức giận đã tìm đến quán nhậu chửi mắng hắn thậm tệ. Bị kích động mạnh trước việc bị chửi mắng khi đang ngồi với đám bạn nhậu, cùng với lòng thù hằn từ trước khiến Tấn lồng lộn như một con thú dữ.

Đêm hôm ấy, sau khi uống hết gần hai lít rượu, về nhà Tấn đã đi thẳng xuống bếp lấy cây rìu giấu sau lưng rồi chủ động gọi bà Dung, chị Hà ra gây sự. Bị hai người tiếp tục la mắng, Tấn bất ngờ rút rìu nhắm thẳng đầu hai người này bổ xuống. Phát hiện sự việc, anh Huỳnh Văn Tài (con trai bà Dung) đã tức tốc chạy lên Công an phường 3 trình báo. Không đuổi kịp anh vợ, Tấn vớ lấy con dao chạy ra đầu hẻm đứng chờ sẵn và đến khi anh Tài trở về, hắn bất ngờ vung dao đâm chém cho đến khi anh Tài ngã gục xuống đường mới chạy vào nhà đóng cửa cố thủ.

Đám tang của bà Dung và chị Hà.

2. Chị Huỳnh Thị Thủy, con gái lớn nhất và cũng là người may mắn thoát nạn trong gia đình nhà bà Dung ngậm ngùi chia sẻ: Sở dĩ chị Hà lấy chồng muộn là bởi vì chị bị tàn tật, hai chân bị teo do lúc nhỏ bị sốt bại liệt. Đến năm 2012, anh chị em trong nhà cùng bà con dòng họ làm công tác tư tưởng để chị Hà lấy chồng và có một đứa con, với hy vọng sau này khi về già sẽ có người chăm sóc, chứ các anh chị em ai cũng nghèo khổ, không có việc làm thì không thể chăm lo được.

Thấy đó là chuyện cần thiết, có thể trông cậy được ở tương lai nên chị Hà đã đồng ý nhờ người mai mối tìm cho một người chồng mà theo chị lúc đó chỉ cần hiền lành, chịu khó làm ăn, chứ không quan trọng xấu hay đẹp và tuổi tác nhiều hay ít, miễn là có khả năng sinh con và có trách nhiệm với con cái. Lúc ấy, tin người mai mối là bà con trong dòng họ, chị Hà đã đồng ý xây dựng gia đình với Huỳnh Văn Tấn. Tấn khi được giới thiệu là một người đàn ông ít nói, quanh năm suốt tháng ngoài việc làm ruộng, còn lại thời gian rảnh rỗi đi làm thêm nghề phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình nên không cần tìm hiểu gì nhiều về thân nhân, cũng như hoàn cảnh gia đình, chị Hà đã gật đầu đồng ý lên xe hoa cùng người đàn ông ấy. Thời gian này, chị Hà đã học thêm được nghề cắt may quần áo và hằng tháng cũng kiến được đủ tiền mua gạo lo thân, lại thương chồng và lo sợ anh phải lam lũ nên chị đã đề nghị Tấn bỏ nghề làm ruộng, chỉ tập trung vào việc phụ hồ rồi về sống ở nhà chị tại TP Mỹ Tho cho vợ chồng được thêm gắn kết.

Cũng theo chị Thủy, lúc đầu khi mới dọn qua nhà vợ ở rể, có lần đi nhậu về khuya, Tấn đã đánh chị Hà tóe cả máu đầu. Sáng hôm sau, khi gia đình phát hiện, hắn đã quỳ gối xin mẹ vợ, vợ cùng những anh chị em trong nhà bỏ qua và hứa sẽ bỏ nhậu để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Mặc dù vừa mới quỳ gối xin xỏ buổi sáng, nhưng ngay tối hôm đó, hắn lại tiếp tục nhậu xỉn rồi về nhà bóp cổ chị Hà đến tím tái mặt mày, đến khi bà Dung phát hiện tông cửa vào van xin vì chị Hà đang mang thai thì hắn mới tha cho. Sau đó, Tấn bộc lộ nguyên hình là tay bợm nhậu, lười làm việc.

Đối tượng Huỳnh Văn Tấn tại cơ quan điều tra.

Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng hắn vẫn dẫn xe đi làm nhưng chỉ cần đủ tiền nhậu cho bữa tối là hắn sà vào quán uống cho đến tận nửa đêm mới về nhà. Chị Hà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo thì Tấn mím môi, trợn mắt quát: "Tôi là đàn ông, muốn làm gì thì làm. Người bị dị tật như cô, lấy được người chồng lành lặn, khỏe mạnh như tôi là diễm phúc cho cả dòng họ nhà cô rồi… Đàn bà các người hãy câm miệng mà lo cho trọn bổn phận nhà cửa, bếp núc, chồng con… Đừng nói nhiều, tôi mà nổi nóng thì không biết hậu quả ra sao đâu…".

Cứ như vậy, suốt ngày dài cho đến đêm thâu, các cuộc nhậu của Tấn ngày càng gia tăng về mật độ lẫn tửu lượng cho đến khi hắn bỏ hẳn, không chịu làm việc và cầm tất cả những thứ mà vợ sắm cho trước đó như xe gắn máy, ti vi, điện thoại di động, nhẫn cưới và thậm chí là cả đôi giày da cùng rất nhiều loại vật dụng khác trong nhà lấy tiền nướng bào các cuộc nhậu. Hết đồ đạc, Tấn về nhà nã tiền vợ. Chị Hà không đưa, hắn đè chị xuống, lột sạch những đồng tiền cuối cùng chị dành dụm mua sữa cho con để nhậu. Không chịu nổi người chồng bê tha, chị Hà cũng không nhẹ nhàng khuyên bảo nữa mà quyết định nói nặng, có lúc la mắng. Cho rằng vợ hỗn láo, Tấn đập tất cả những đồ đạc trong nhà vợ và nhiều lần thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với chị Hà.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Lê Văn Triếu, Trưởng Công an phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: Cách đây hai năm, Tấn và chị Hà kết hôn và đăng ký tạm trú dài hạn tại nhà bà Dung. Đêm 31/7, sau khi nhận tin báo, tôi cùng 3 cán bộ, chiến sỹ chạy xuống, vừa đến đầu hẻm thì đã thấy Tấn miệng thì chửi bới, rằng tại sao mày dám đi báo Công an, còn tay vung dao chém vào người anh Tài khiến anh này đổ gục xuống đường. Lúc đó, tôi cùng các cán bộ chiến sỹ trong ca trực nhảy vào khống chế Tấn, tước dao và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị Tấn dùng rìu bổ vào đầu làm dập não nên bà Dung và chị Hà đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, còn anh Tài thì hôn mê bất tỉnh, đến nay đã qua được cơn hiểm nghèo.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình bà Dung thuộc diện hộ nghèo, hết sức khó khăn, chị Hà bị tàn tật, lại có con nhỏ nên toàn bộ cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm mướn của anh Tài. Khi bà Dung và chị Hà nằm xuống, trong nhà không có một đồng nào, cháu bé con trai của chị Hà mới được 14 tháng tuổi cũng không có sữa để bú. Nhận thấy khả năng gia đình không thể lo ma chay được nên Công an phường đã phối hợp với Ủy ban và các hội đoàn trong phường một mặt tự đóng góp, một mặt vận động những nhà hảo tâm trong phường mỗi người góp một chút lấy tiền mua áo quan, thuê đội mai táng đến lo liệu cho gia đình. Ngoài ra, chúng tôi còn liên hệ với Ủy ban TP Mỹ Tho cấp hai lô đất tại nghĩa trang để những người xấu số có được mồ yên, mả đẹp. Hiện tại, còn trường hợp anh Huỳnh Văn Tài là con trai và là lao động duy nhất trong nhà nhưng cũng đang thập tử nhất sinh và cũng đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM nhưng cũng không thể có tiền để đóng viện phí và trang trải thuốc men. Chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm hãy thương cảm cho hoàn cảnh này mà chung tay đóng góp, ủng hộ cho anh Tài có tiền chữa bệnh.

Đức Cương
.
.
.