Bỗng dưng thành... cướp

Thứ Hai, 15/05/2017, 10:17
Giờ nghị án, hai kẻ tội đồ nắm tay vợ khóc không thành tiếng. Vợ họ cũng khóc theo. Bao nhiêu buồn tủi, xa cách bỗng chốc vỡ oà. Hai người đàn bà ấy lặn lội từ miền Nam ra Hà Nội để dự phiên toà mà chồng của họ là bị cáo.


Cầm tấm ảnh đứa con mới sinh vợ đưa cho, bị cáo Nam khóc nức nở. Còn bị cáo Nhân cũng lặng đi khi nghe vợ nức nở thông báo, chị đã sảy thai khi hay tin chồng bị bắt

Ngày 10-5, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử. Hai bị cáo bị truy tố trước toà là Nguyễn Phương Nam, 26 tuổi và Trần Nhựt Nhân, 39 tuổi, cả hai đều trú tại phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Hai bị cáo Nam và Nhân trước vành móng ngựa.

Trước toà, bị cáo Nam vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, dẫn đến việc anh ta và bạn phải vào vòng lao lý: Khoảng tháng 5-2015, Nam hợp tác làm ăn với Phan Xuân Phương (quê Quảng Ngãi) trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán máy tính và linh kiện máy tính.

Quá trình làm ăn, anh Phương nợ Nam số tiền 370 triệu đồng. Đến tháng 4-2016, anh Phương đã trả nợ một phần tiền bằng tài sản là máy tính laptop, tổng cộng còn nợ Nam số tiền 192 triệu đồng.

Sau đó, hai người thoả thuận, mỗi tháng, anh Phương sẽ trả Nam 5 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 6-2016, anh Phương đột ngột bỏ ra Hà Nội làm ăn và cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy tính.

Cho rằng, anh Phương có tiền để làm ăn nhưng lại chây ì không muốn trả nợ, đồng thời bỏ ra Bắc để trốn, ngày 28-5-2016, Nam đã rủ anh họ là Trần Nhựt Nhân cùng đi với mình ra Hà Nội đòi nợ.

Cả hai thuê khách sạn Hương Linh, ở 63 Phương Liệt, Thanh Xuân để nghỉ tạm. Sáng 29-5-2016, Nam và Nhân ra quán cà phê và nhờ người quen thăm dò xem có anh Phương ở cửa hàng máy tính tại ngách 74/155 đường Trường Chinh hay không.

Bị cáo Nhân (trái) và bị cáo Nam.

Khi biết chính xác anh Phương đang có mặt tại cửa hàng, Nam và Nhân đã tìm đến cửa hàng thì gặp chị Sinh là nhân viên nhưng lại không thấy anh Phương đâu.

Hai gã đàn ông đe dọa, bắt chị Sinh phải gọi anh Phương về và nói, trong vòng 5 phút nữa mà anh Phương không về, bọn Nam sẽ gọi Công an và thuê đầu gấu phá cửa hàng. Nhận điện thoại của chị Sinh, anh Phương tức tốc đi xe máy về cửa hàng. Vừa nhìn thấy anh Phương, Nam liền rút chìa khoá xe máy và đẩy anh Phương dựa vào tường.

Anh Phương rút điện thoại gọi cho chủ cửa hàng là anh Lê Mạnh Cường thì bị Nhân giật điện thoại. Còn Nam thò tay vào túi quần anh Phương lấy ví. Sau đó, tất cả đi vào nhà, Nam chốt cửa rồi bắt anh Phương, chị Sinh ngồi xuống ghế. Anh ta đi lên tầng 2, lấy máy tính và linh kiện máy tính mang xuống tầng 1.

Trong lúc chờ Nam lấy máy tính, Nhân uy hiếp anh Phương bằng cách dùng cục sạc điện thoại gõ vào mu bàn tay và đầu anh Phương. Trong lúc bê đồ, nhìn thấy chiếc kéo sắt, Nam chộp lấy, gí vào má anh Phương dọa: “Mày có chạy đằng trời cũng không thoát. Thực tình tao rất muốn giết mày Phương ạ, nhưng tao không phải là người như vậy".

Tập trung hàng xong xuôi, Nam gọi điện nhờ bạn thuê xe đến chở laptop về, nhưng không nói rõ bản chất sự việc. Trong lúc chờ xe đến, Nam mở ví anh Phương, bên trong có 3 triệu đồng liền đút vào túi mình rồi trả lại ví cho anh Phương.

Trước khi rời cửa hàng ra về, Nam còn lấy thêm nhiều linh kiện điện tử nữa rồi nói với anh Phương: Muốn lấy lại tài sản thì phải mang tiền trả hết. Anh Phương xin Nhân và Nam trả lại chiếc điện thoại nhưng Nhân không trả, không những thế, anh Phương còn bị Nam tát vào mặt.

Khoảnh khắc gặp gỡ hiếm hoi trong giờ nghị án.

Hai gã đàn ông này trước khi ra về đã khoá cửa vì sợ Phương đuổi theo cũng như sợ bị Phương gọi người đánh, đồng thời ném chìa khoá xe máy của anh Phương lên nóc cửa hàng. Dọc đường đi taxi về, Nam ném chìa khoá của cửa hàng xuống sông.

Số tài sản cướp được, Nam và Nhân nhờ gửi ở khách sạn của một người quen. Người này cũng không biết nội tình mà chỉ nghĩ giống lần trước là Nam được anh Phương gán nợ bằng tài sản.

Sau khi bọn Nam đi khỏi cửa hàng, anh Phương đã gọi điện cho anh Cường kể lại sự việc và được anh Cường thuê thợ đến phá khoá. Vụ việc được trình báo lên Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Khoảng 15h cùng ngày, anh Cường đã gọi điện thoại cho Nam, thoả thuận về việc sẽ cho anh Phương mượn số tiền 150 triệu để anh Phương trả nợ cho Nam, đồng thời yêu cầu Nam trả lại tài sản, vì số laptop và linh kiện điện tử đó không phải của Phương mà là của anh Cường.

Nghe thế, Nam đồng ý sẽ trả lại tài sản cho anh Cường, trong trường hợp không phải là tài sản của anh Cường thì Nam sẽ... mang nộp cơ quan Công an. Sau đó, Nam hẹn gặp anh Cường và anh Phương tại một quán cà phê đồng thời nhờ một người bạn ra chứng kiến toàn bộ sự việc.

Tại quán cà phê, Nam và anh Cường thống nhất việc anh Cường cho Phương vay 150 triệu đồng để Phương có tiền trả nợ cho Nam. Khi đang thoả thuận và viết giấy để xác nhận thì một tổ công tác thuộc Công an quận Thanh Xuân ập đến, mời về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, Công an quận Thanh Xuân có đủ bằng chứng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nam và Nhân về tội cướp tài sản. Số laptop và linh kiện điện tử mà bọn Nam đã cướp được định giá gần 400 triệu đồng. Với tội danh đó, Nam và Nhân đều lĩnh án 9 năm tù.

Ít có phiên toà nào tôi từng chứng kiến mà hai "tên cướp" lại khóc nhiều như vậy. Bị cáo Nam liên tục lấy tay gạt nước mắt, nói rằng do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới hành động như thế này. Bản thân anh ta chỉ nghĩ, vì anh Phương nợ nần tiền bạc nên việc anh ta đến bắt nợ cũng là bình thường, không vi phạm pháp luật.

Có thể thấy điều Nam nói là sự thật khi quá trình cướp tài sản tại cửa hàng của anh Cường, Nam liên tục dọa anh Phương "sẽ báo Công an". Ngay cả khi biết số tài sản đó không phải của anh Phương mà là của anh Cường, Nam cũng đã nghĩ đến phương án giao nộp tại cơ quan Công an. Không có một tên cướp nào lại có ý nghĩ khôi hài như vậy, nhưng dù có bao biện thế nào thì hành vi cướp của Nam và Nhân đã rất rõ ràng.

Chỉ thương những người phụ nữ là vợ, là mẹ của các bị cáo, lặn lội từ miền Nam ra đây mong gặp được chồng mình sau một thời gian khá dài không thấy mặt. Giờ nghị án, họ ôm nhau khóc sụt sùi. Nam bị bắt khi vợ chưa kịp sinh con, anh ta không biết mặt mũi đứa trẻ thế nào.

Vì đứa nhỏ còn quá non nớt, cô vợ không bế theo được nên Nam đành ngắm con qua tấm ảnh vợ mang theo. Anh ta cứ áp chặt tấm ảnh vào ngực và nức nở lên từng hồi. Nam khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng mọng. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, người vợ nén khóc động viên chồng giữ gìn sức khoẻ.

Vợ Nam kể rằng, để mở được cửa hàng máy tính, hai vợ chồng vay mượn nợ nần chồng chất, bất đắc dĩ Nam mới phải mò ra Hà Nội tìm anh Phương đòi nợ vì nghĩ anh này có ý định bùng tiền, trong khi các đầu nợ của Nam cũng đang đòi rát.

Điều Nam khá ân hận là đã đẩy người anh họ của mình vào tù. Bởi trước đó, người anh họ này đã có hơn chục năm ngồi tù và mới được về lại xã hội vào năm 2014, nhưng ý thức pháp luật của người này cũng cực kỳ kém.

Chính anh ta đã cướp điện thoại của anh Phương, mặc dù đó là chiếc điện thoại rẻ tiền, bán chưa chắc đã được vài trăm nghìn, bởi thâm tâm anh ta chỉ muốn gây khó dễ khiến anh Phương không có phương tiện liên lạc cũng như mất hết số điện thoại của bạn bè, khách hàng.

Nhân bảo, việc anh ta làm, anh ta sẽ chịu hậu quả, nhưng chỉ thương người vợ, vì nghe tin sốc khi chồng bị bắt mà sảy thai. Năm 2014, được ra tù, Nhân gá nghĩa với một phụ nữ quá lứa lỡ thì, chính là vợ anh ta bây giờ.

Cả hai vợ chồng đều bắt đầu sự nghiệp bằng con số không, vốn liếng là hơn chục năm tù tội, giờ về lại xã hội ngu ngơ như bò đội nón. Khi được Nam rủ đi đòi nợ, Nhân không mảy may suy tư vì cũng thương Nam mới lấy vợ, lại nợ nần ngập mặt. Sẵn có cái tiếng "đi tù về" nên anh ta nhận lời, một phần cũng vì... oai!

Giờ lại đi một "tăng" nữa, không biết đến bao giờ, Nhân mới có được cơ hội làm cha. Cả thời tuổi trẻ của anh ta đã trả giá cho sai lầm của mình, giờ đây, khi đã bước vào tuổi trung niên, Nhân lại một lần nữa trả giá cho hành động ngu dại.

Đã có rất nhiều vụ án mà từ chủ nợ bỗng nhiên trở thành kẻ cướp, chỉ vì họ thiếu hiểu biết pháp luật. Vừa không thu được tiền nợ, vừa đẩy mình vào vòng lao lý, kéo theo những hệ luỵ dai dẳng cho gia đình, vợ con.

"Không bao giờ em nghĩ mình đi cướp. Chỉ nghĩ là họ nợ mình thì mình lấy tài sản của họ gán nợ sang, như lần trước anh ta đã từng gán nợ máy tính và linh kiện điện tử cho em để trừ nợ" - cho đến cuối cùng, trước khi được đưa lên xe đặc chủng về trại tạm giam, Nam vẫn khóc và phân trần về hành động của mình.

Đinh Hiền
.
.
.