Bức họa tội lỗi

Thứ Năm, 12/11/2015, 11:10
Ánh sáng bừng lên với ba ngọn đèn chiếu rọi vào cơ thể Ly. Phải mất đến hai mươi phút, Ly mới cởi bỏ được chiếc áo trong, và ngượng ngập ngồi xuống ghế. Sự hồi hộp vẫn chưa hết trong Ly. Lần này cô cởi áo với một cảm xúc khác lạ. Nét đẹp đầy sức quyến rũ hiện lên khi tà áo buông xuống. Ánh sáng lại bừng lên và Hải hối hả chấm những sơn màu đầu tiên. Đó là một màu hồng thiên thần của làn da nõn nà hiện lên trên tấm toan trắng muốt.

Hải nhìn trộm Ly mấy lần trong bữa ăn nhưng không ai để ý thấy. Cô bé giúp việc ở quê lên đã mấy tuần nay không hiểu sao lại có sức hút bất ngờ đối với Hải. Có lẽ ở vóc dáng thanh mảnh và hài hòa. Hải là sinh viên hội họa năm thứ hai nên hay có thói quen ngắm nhìn sự vật để tìm ra cái đẹp. Từ một bông hoa đến một nhành cây hay một dáng dấp thoáng qua. Những nét bất ngờ nếu đã để lại ấn tượng thì bao giờ cũng nạp vào bộ nhớ. Nhất là dáng người. Các cô gái đó, với những hình dung của mình, họa sĩ thường tưởng tượng ra sự tận cùng của một đường nét hoàn mỹ. Kèm theo đó là cảm xúc muốn khám phá sáng tạo. Thế là họ cầm cọ.

Có lẽ Hải không ngoài hành trình đó. Nên ngay lập tức, Hải nói với Ly làm mẫu cho mình vẽ vào những lúc rảnh, sau giờ dọn dẹp cửa hàng xong xuôi. Ly không hiểu ý vội rụt rè lắc đầu nói, em chỉ là một đứa trẻ quê mùa, một người làm thuê ở nhà anh. Cô còn sợ nếu ông bà chủ biết sẽ không cho mình tiếp tục làm nữa. 

Hải hứa sẽ nói với bố mẹ để dành cho Ly những thời gian thích hợp nhất không bị ảnh hưởng tới công việc gia đình. Thậm chí Hải còn dỗ sẽ trả thù lao thêm cho Ly sau mỗi buổi vẽ. Nói đến tiền công Ly thích lắm, vì dù sao mục đích lên đây đi làm là để kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh, không làm ăn gì được. Ly bẽn lẽn nhìn cậu chủ với ánh mắt đầy ngại ngần.

Đúng hẹn, chín giờ tối Ly có mặt ở phòng vẽ. Ánh sáng bừng lên với ba ngọn đèn chiếu rọi vào cơ thể Ly. Phải mất đến hai mươi phút, Ly mới cởi bỏ được chiếc áo trong, và ngượng ngập ngồi xuống ghế. Sự hồi hộp vẫn chưa hết trong Ly. Lần này cô cởi áo với một cảm xúc khác lạ. Nét đẹp đầy sức quyến rũ hiện lên khi tà áo buông xuống. Ánh sáng lại bừng lên và Hải hối hả chấm những sơn màu đầu tiên. Đó là một màu hồng thiên thần của làn da nõn nà hiện lên trên tấm toan trắng muốt. 

Ảnh minh họa.

Nét run rẩy trong tâm hồn xao động của một người con trai ở tuổi hai mươi. Hải gần như lặng người đi không thể vẽ tiếp. Cậu im lặng ngắm bờ vai dịu dàng hiện lên trước mặt. Trong lòng cậu vang lên hai tiếng, trấn tĩnh, và trấn tĩnh. Phải trấn tĩnh tâm thế mới có thể cầm bút vẽ. Tấm toan với con mắt trinh nữ đang nhìn cậu với ánh sáng sắc lạnh. Hải nhắm mắt trong sự bất lực vì khi một cảm xúc đông đặc tràn tới.

Ly không ngờ mình cũng cứng bờ vai cùng với nhịp đập loạn xạ của con tim. Khi thấy cậu chủ nhìn mình với ánh mắt không bình thường như lên hương vậy. Cái sự lên hương của trần tục. Đó là nỗi thèm khát nhục dục. Ly vội khép tà áo lại và co đùi theo bản năng tự nhiên. Nhưng không kịp nữa rồi. Ly luống cuống co hai tay lại để tự vệ, khi cậu chủ ôm ghì lấy cơ thể nóng bỏng của mình. 

Và đêm ấy, Ly không thể hiểu mình đã làm gì nữa. Tình yêu ư? Hay sự hoảng hốt tâm thần. Khi cậu chủ ép mình xuống sàn nhà lạnh toát, Ly khóc nấc lên như bị bóp cổ nhưng tất cả không còn gì là hiện thực nữa. Ly van xin thế nào cậu chủ cũng không dừng tay. Thế là hết. Hải dúi vào tay Ly tờ bạc năm trăm ngàn rồi bỏ ra ngoài. Ly ném đồng tiền đi rồi ôm ngực khóc tức tưởi. Đêm đó Ly trở về nhà trong cơn hoảng loạn. Đờ đẫn và hoang dại.

***

Cả tuần sau ông chủ không thấy Ly trở lại làm việc. Hỏi con trai thì cứ ậm ừ. Hình như đoán ra điều gì đó không hay ở đứa con cầu tự này, ông túm lấy nó hỏi đã làm gì con Ly rồi. Nó tặc lưỡi ném ra một câu là đã cho nó tiền rồi bố không phải lo. Ông chủ rú lên, hỏng đời rồi con ạ nếu gia đình nó đưa ra tòa, thì rũ tù. Hải cười khẩy nói, yên tâm đi bố, rồi hắn huýt sáo làm như không có chuyện ǵ xảy ra. Hải bỏ mặc lại ông bố ôm đầu lo sợ. 

Ông lo vì con bé mới có mười lăm tuổi đầu. Kể cả khi con bé nhận tiền và thỏa thuận cũng không được phép. Giải thích thế nào Hải cũng không thèm để ý và còn chê là bố lạc hậu quá, xã hội bây giờ khác rồi. Hai hôm, rồi ba hôm tiếp theo nữa, con bé Ly bặt tin. Hay nó bỏ đi xa rồi. Nếu thế thì may nếu không con trai của mình chết là cái chắc. 

Ông cho người lên tận nhà con bé Ly hỏi han tình hình và thúc nó đến làm việc. Vờ nhắc nhở thế nhưng ông rất sợ nó quay lại. Biết đâu nó mà phĩnh ra đấy chỉ có nước chui xuống đất. Vẽ mới chả vời. Ông ân hận vì đã cho con mình đi theo họa sĩ Trường Thịnh trên huyện theo học nghiệp hội họa.

Ông đang lo lắng thì sáng hôm sau bất ngờ có tiếng gõ cửa. Đó là bà Yến, mẹ của Ly, dáng người gày yếu, bước chân run run đi vào nhà. Vừa thấy ông chủ, bà Yến lã chã nước mắt nói, tối qua con Ly đã treo cổ tự tử, may có người cứu được. Hiện nó đang ở trên bệnh viện huyện. Ông chủ giật bắn mình vì chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. 

Bà giải thích thêm, khi gặng hỏi cháu Ly đã nói cậu chủ hại đời nó như thế nào, và yêu cầu ông chủ phải lo chuyện này, nếu không người nhà sẽ đưa chuyện này ra tòa. Khi ông hỏi, gia đình yêu cầu thế nào thì ông cũng lo. Bà mẹ Ly nói gọn, ông hãy cho cậu chủ cưới con bé về làm vợ. Ông chủ tá hỏa. Vội gọi con trai đến nhưng có người nói cậu chủ đã đi vẽ từ sáng sớm. Ông rú lên như phải bỏng, rồi cứ đi loanh quanh trong nhà không biết phải làm gì nữa.

Hôm sau ông chủ cho người đến nhà Ly thỏa thuận sẽ không có đám cưới mà chỉ đền bù với số tiền lớn và mong gia đình im lặng. Bà Yến gượng ngồi dậy và lắc đầu từ chối. Bà nói không cần tiền, mà cần một tương lai cho con gái, mong ông chủ thu xếp một lễ ăn hỏi càng sớm càng tốt. Nghe người nhà về nói lại, ông chủ vừa tức vừa lo sốt vó vì thằng con gây họa. Ông vội gọi điện cho con trai nói, hãy ở lại trường đừng về nhà nữa, mọi việc để ông lo. 

Người nhà lại theo lệnh ông lần này đe dọa bà Yến, nếu không lấy tiền thì đừng có mơ tới chuyện cưới xin. Người này còn thách bà cứ việc đưa ra tòa, chẳng có chứng cứ gì bởi con bé đã bỏ đi từ lâu, không còn làm việc ở cửa hàng nữa. Thậm chí còn bị ông chủ kiện ngược lại tội con bà vu khống đó. Bà mẹ Ly chỉ biết ôm mặt khóc. Cơn đau xương cốt lại nhưng nhức làm bà bừng bừng nóng như lên cơn sốt.

***

Một tuần sau, Công an đến nhà ông chủ đòi gặp Hải, nhưng đã bị ông từ chối. Ông còn nói lại là con trai đã đi thực tập từ lâu và không biết ai là Ly. Khi Công an cho hỏi mấy người giúp việc, thì ai cũng trả lời như ông chủ rằng, không hề có cô Ly nào làm việc ở đây. Thì ra ông chủ đã cho những người giúp bán hàng trước đó nghỉ việc hết cả. Ông còn cho dọn dẹp mọi thứ ở phòng vẽ của con trai, đem đốt đi. 

Tuy nhiên theo lệnh triệu tập của công an, bắt buộc anh Hải con trai ông phải có mặt để đối chất vì bị kiện tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Ông chủ tỏ ra rắn mặt và còn từ chối không biết con trai hiện đang ở đâu. Nhưng khi các anh Công an nói sẽ cho người lên tận trường học của Hải để triệu tập về địa phương, thì ông chủ có vẻ run sợ và hứa sẽ gọi điện cho con trai.

Ngay tối hôm đó, Hải bí mật về nhà và ngồi lỳ trong phòng vẽ, chẳng nói chẳng rằng. Ông chủ vào gầm rít lên, rõ là đồ khôn ba năm dại một giờ, ai bảo mày hại đời nó. Hải đóng cửa lại không cho bố vào trong. Hắn cũng cáu kỉnh nói lại, bố không phải lo, có chứng cứ gì đâu mà cuống lên. Gặp Công an thì gặp sợ gì cơ chứ. Yên tâm đi mai tôi sẽ lên đối chất. Vu khống mà được à. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm hai cha con ông chủ giật mình. Đêm hôm thế này ai đến mới được cơ chứ. Tiếng bà Yến vọng vào, cần gặp ông chủ để nhận tiền đền bù cho con gái. Cánh cửa vừa mở, bà run rẩy bước vào, vừa khóc vừa kêu rằng, cần tiền để chữa bệnh. Thôi đành chịu nhận theo sự thỏa thuận của ông chủ. Ông chủ mừng ra mặt hẹn bà chờ rồi đi lấy tiền.

Lúc này, bà quay về phía Hải nhỏ nhẹ nói, câu chủ khỏi cần lo, cũng may là con Ly không làm sao và nhất là không bị dính bầu nên không cần đám cưới đám xin nào nữa. Hải cười khẩy bao biện, tuổi trẻ mà bà hãy thông cảm cho tôi. Mới lại, con gái bà cũng thỏa thuận không phản ứng gì, nên tôi cũng chẳng đừng được. Thôi cứ gọi là con gái bà chịu thiệt thòi chút lại có một khoản tiền cho mẹ chữa bệnh. Chả đúng thế là gì. Hắn nhăn nhở nói làm bà Yến cay đắng trong lòng. 

Hải lại còn dẫn giải: -Hơn nữa con gái bà không nói, bà không nói, tôi không nói, thì ai đâu biết là tôi đã ngủ với con gái bà. Mẹ của Ly gật gù làm như đành thế. Lát sau ông chủ quay lại đưa cho bà một gói tiền rồi giục bà về sớm và còn dặn nhớ đừng cho ai biết.

Bà Yến lập cập bước đi, rồi bất ngờ quay lại hỏi, vậy ông đưa tôi gói tiền này là bao nhiêu, lần trước người nhà ông nói là 50 triệu đúng không?. Ông chủ giật mình nói chỉ có 30 triệu thôi. Chuyện hai đứa ngủ với nhau có gì mà ầm ỹ lên. Tiền chỉ có thế thôi. Nếu không trả lại tôi cũng được. Không ngờ ông chủ xấn xổ đến định giằng lại gói tiền thật. Bà mẹ Ly giật mình đánh rơi xuống đất, làm những đồng tiền rơi tung tóe. Ông chủ nghiến răng bực tức vội vã cúi xuống nhặt tiền. 

Đúng lúc đó hai chiến sĩ Công an đột ngột bước vào. Hải sững người định nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, nhưng không kịp nữa, hắn nhìn thấy phía ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Lúc này, bà Yến mới lấy chiếc máy ghi âm từ trong túi ra đưa cho anh Công an. 

Thì ra, đó là kế hoạch mà các anh trinh sát hình sự đã chuẩn bị, để lấy chứng cứ chính từ miệng của tên Hải thú nhận, cùng với bố của hắn là ông chủ hàng phố huyện. Hải tái mặt đứng im như một kẻ mất hồn. Còn ông chủ lên cơn tăng huyết áp ngã vật xuống sàn nhà, khi thấy con trai bị khóa tay, đưa lên Công an huyện.

Hạnh An
.
.
.