Cái chết đau đớn của cô gái trẻ bị người tình giết hại

Thứ Ba, 21/08/2012, 14:27
Tình yêu mang lại cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc, có khi là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng có khi lại là những đau đớn tột cùng. Đôi khi trong một phút giây nào đó có một con quỷ dữ xuất hiện trong linh hồn những người đang yêu và gây tổn hại cho người mà họ yêu thương. Vụ án một thanh niên người Anh là Alan Daulby giết người yêu bằng những nhát dao cạn tình sau khi cô nhất quyết chia tay là điển hình của con quỷ dữ ngự trị trong hình hài một con người.

Hành trình tội ác

Ngày 15/4/2012, Tòa án Orihuela, thành phố Liverpool, nước Anh đã mở phiên tòa xét xử Alan Daulby về tội giết bạn gái vào ngày 29/5/2009. Một vụ án giết người man rợ đã gây nên một cú sốc lớn cho những người dân hiền lành ở Costa Orihuela. Thi thể của cô gái trẻ mới 20 tuổi được tìm thấy trong một va ly đầy máu nhét dưới ghế sofa trong nhà của hung thủ, và hung thủ cũng đã bị bắt ngay ngày hôm đó khi đang trên đường chạy trốn. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chỉ với 8 nhát dao là đã gây nên cái chết của cô gái trẻ, nhưng thực tế trên thi thể nạn nhân có tới 53 vết chém. Điều này cho thấy sự tàn ác của Alan Dauble, kẻ đã cố giết chết và làm tăng phần đau đớn cho bạn gái của mình sau khi cô quyết định chia tay.

Avril Flanagan là người Ailen, cô làm việc như một vũ công trong quán bar ở Tây Ban Nha, cô mới chuyển tới đây cùng gia đình ba năm trước. Tại đây cô đã quen Alan Daulby một thanh niên đến từ Liverpool, Anh. Họ đã hẹn hò và sống cùng nhau được 18 tháng cho đến cái ngày định mệnh 29/5/2009. Trước đó một tuần, Avril đã quyết định chia tay với Alan sau một cuộc cãi lộn và cô nói sẽ rời khỏi Tây Ban Nha trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ của đời mình, đó là theo học tại một trường nghệ thuật.

Alan đã không đồng ý chia tay và nói vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng Avril vẫn kiên quyết với quyết định của mình và dọn đến nhà bạn ở. Không chấp nhận được sự thật này Alan đã như phát điên, hắn tìm đến nơi làm việc của Avril để tìm gặp rồi liên tục gọi điện cho cô đến nỗi Avril đã bẻ gãy sim điện thoại để hắn không làm phiền cô nữa. Hắn vẫn tiếp tục tìm mọi cách để tiếp cận cô. Cuối cùng, Avril Flanagan quyết định đến nhà Alan Daulby ở Costa Blanca để nói chuyện thẳng thắn và đề nghị hắn đừng làm phiền đến cuộc sống của cô. Nhưng Avril sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình và lại càng không thể ngờ cô sẽ bị giết hại một cách dã man bởi chính người mà cô từng yêu thương và chung sống.

Sau khi cố thuyết phục Avril suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ không thành, Alan đã rất tức giận đi xuống bếp tìm thứ gì đó và hắn quay trở lại với một con dao làm bếp trong tay. Con quỷ trong hắn thức dậy, hắn cứa cổ rồi đâm liên tiếp vào cô gái trẻ tội nghiệp - người mà hắn từng yêu thương và vẫn còn yêu thương. Avril hoàn toàn bị bất ngờ và đã gục ngã trong tay hắn mà không thể nói được lời nào. Ngay sau đó Alan nhét thi thể của Avril vào trong một chiếc va ly và giấu dưới gầm ghế sofa.

Người ta sẽ không thể giải thích được hành động đó là do quỷ dữ xui khiến hay chính Alan Daulby là một con quỷ. Khi một người giận dữ mất bình tĩnh và đâm một ai đó họ sẽ hoảng loạn và sợ hãi. Hành động đó có thể được cảm thông nhưng còn Alan Daulby, hắn đã hành động như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Sau khi giết chết và giấu xác bạn gái, hắn đã dành ba giờ đồng hồ để cố gắng xóa sạch dấu vết tội ác mình vừa gây ra. Hắn dùng cồn để lau những vết máu trên sàn nhà, phi tang hung khí, tắm rửa thay quần áo dính đầy máu của Avril và sau đó chạy trốn.

Cha của Alan tình cờ đến thăm con trai nhưng không thấy Alan ở nhà nên đã ngồi chờ hắn trở về, và trong khi chờ đợi ông phát hiện ra có gì đó ở dưới ghế sofa. Đó chính là xác của Avril được nhét trong chiếc va ly. Ngay lập tức ông thông báo cho người nhà của cô và báo cảnh sát. Alan đã bị bắt trên đường chạy trốn.

Trong phiên tòa sơ thẩm được tiến hành sau đó ít hôm, khi được hỏi tại sao lại giết bạn gái mình, Alan đã có một lời nói dối trắng trợn. Hắn đổ lỗi hành động giết người man rợ của mình là do tác động của rượu và ma túy khiến hắn bị ảo giác và tưởng Avril là một kẻ nào đó đột nhập vào nhà nên đã gây ra cái chết của cô.

Nhưng ông chủ khách sạn Sharon Booth - một nhân chứng trong vụ án cho biết, một giờ trước khi cô gái trẻ bị giết, Alan đi xuống tòa nhà và chỉ mua một lon bia từ máy bán hàng tự động, vì thế hắn hoàn toàn tỉnh táo khi trở về nhà mình. Cũng theo kết quả xét nghiệm mẫu máu thì không có dấu hiệu của rượu hay ma túy như hắn đã nói. Các bác sĩ tâm thần cũng khẳng định Alan hoàn toàn bình thường trong các kiểm tra của họ. Tất cả các bằng chứng đều chống lại Alan và cho thấy hắn là một kẻ xảo quyệt và dã man.

Tuy nhiên từ sau phiên tòa sơ thẩm, Alan bắt đầu câm lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hay bất kỳ người nào. Việc xét xử Alan Dauble đã bị hoãn lại tới ba năm sau, năm 2012. Trong phiên tòa diễn ra ngày 15/6/2012, có hai nhân chứng đặc biệt khiến nhiều người tham dự phiên tòa xúc động. Đó chính là cha và em gái của Alan. Cho dù rất đau lòng vì phải tố cáo người thân của mình nhưng họ cũng không thể chấp nhận hành vi thú tính của con trai, anh trai mình. Emeline, em gái của Alan nhớ lại hành động khó hiểu của Alan khi cô và anh trai Avril đến nhà Alan tìm Avril sau khi được thông báo cô mất tích: “Anh ấy mở cửa trong trạng thái trần truồng, điên loạn rồi đóng sầm cửa lại và tức giận nói không biết Avril ở đâu. Sau đó anh ấy đuổi chúng tôi đi”.

Trước những chứng cớ rõ ràng, Alan Daulby đã cúi đầu thú nhận giết Avril và kể lại tỉ mỉ những gì hắn đã làm với cô trong sự đau đớn vô hạn của gia đình Avril - những người ngồi hàng ghế phía sau. Thẩm phán cho biết họ sẽ xem xét đến mức án tối đa là 20 năm cho tội giết người theo luật pháp Tây Ban Nha.

Jose Carlos Munzo - luật sư đại diện cho gia đình Avril tiết lộ bên ngoài tòa án rằng, trước phiên tòa Alan đã có một thỏa thuận với cha mẹ Avril. Hắn sẽ nhận tội và họ sẽ xin giảm án cho hắn, nhưng ông bà Flanagan đã không chấp nhận thỏa thuận này. Cha của Avril đã nói với báo chí rằng: “Tất cả những gì chúng tôi muốn bây giờ là một phiên tòa xét xử công bằng để chúng tôi có thể nguôi ngoai nỗi đau và tiếp tục sống phần còn lại của cuộc đời. Chúng tôi không muốn trả thù, chỉ cần công lý được thực hiện. Avril là con gái duy nhất của chúng tôi. Mất mát mà chúng tôi phải chịu đựng là quá lớn.”

Nỗi đau của những người ở lại

Một người bạn của gia đình Avril phát biểu sau phiên tòa rằng: “Giờ đây chúng tôi sẽ cố gắng nghĩ rằng cơn ác mộng đã qua đi. Mặc dù không gì có thể mang Avril trở lại trong vòng tay của gia đình, nhưng mức án tối đa dành cho kẻ sát nhân tàn bạo cũng phần nào vơi bớt nỗi căm giận của chúng tôi”.

Được nói lời cuối cùng trước khi bị dẫn đi, Alan Daulby gửi lời xin lỗi tới gia đình Avril sau tất cả những gì đã xảy ra. Hắn nói rằng cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng từ giờ đến hết cuộc đời, hắn sẽ phải sống trong sự ám ảnh, dằn vặt vì những gì hắn đã gây ra cho Avril.

Ngay khi nhận thấy sự vắng mặt của con gái mình, gia đình Flanagan đã tìm kiếm khắp nơi và khi nhận được tin tìm thấy Avril trong nhà Alan, họ đã có một linh cảm chẳng lành. Bà Bacbara - mẹ của Avril khi đến hiện trường đã không tin nổi vào mắt mình. Bà thậm chí còn tin rằng cái xác đó không phải là con gái yêu quý vì cô không thích mặc áo màu đỏ, nhưng sau đó bà nhận ra đó là máu bao phủ trên thân thể Avril. “Tôi bắt đầu gào thét và kêu ai đó hãy gọi xe cứu thương, nhưng một người ở đó đã ôm lấy tôi và nói “cô ấy đi rồi”. Bacbara đau buồn nhớ lại: “Tôi đã cố lay xem con bé còn thở không dù biết điều đó là không thể. Tất cả đều vô vọng, chỉ toàn máu và máu.”

Bà Bacbara chia sẻ: “Khi con gái của tôi bị giết chết, tôi đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống, nhưng chồng và con trai tôi đã giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua nỗi kinh hoàng này”. Sau cái chết của con gái, bà Bacbara đã quay lại Ailen và không bao giờ muốn trở lại Tây Ban Nha, nơi chứa đựng những ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời bà. Còn cha và anh trai Avril đã dốc hết thời gian vào công việc kinh doanh của gia đình và xem đó như là cách quên đi thảm kịch vừa qua

Yến Yến
.
.
.