Cái kết đau lòng cho một vụ tảo hôn

Thứ Hai, 28/01/2013, 14:27

Yêu nhau từ thuở mười sáu, cùng nhau ăn “trái cấm”, Thảo và Thiện đã phải “cưới chạy” để đứa trẻ đang mang trong người Thảo có cả cha lẫn mẹ. Nhưng đôi vợ chồng trẻ con đó vẫn chưa thể nào chín chắn trong cuộc sống vợ chồng. Để rồi một lần mâu thuẫn, người vợ dùng thuốc diệt mối cùng con trai mới lên bốn tháng tuổi tự tử. Chị đã được cứu sống, nhưng đứa trẻ thì mãi mãi ra đi để lại nỗi đau khổ cho biết bao nhiêu người.

Cái kết buồn của một cuộc tảo hôn

Gần một tháng sau khi người mẹ trẻ Mai Thị Thảo (18 tuổi, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) dùng thuốc diệt mối để giết người con trai chưa đầy bốn tháng tuổi, nỗi đau vẫn còn hiện hữu đối với những người liên quan. Chúng tôi đã tìm về nơi xảy ra vụ án và được nghe nhiều chuyện đằng sau vụ án này.

Thảo sinh ra trong một gia đình nghèo, tuy nhiên, cha mẹ vẫn cố gắng để cho con ăn học đàng hoàng. Cô thường xuyên đạt học sinh khá và là một trong những học sinh hiền lành, ít vi phạm quy định của lớp. Nhưng cô gái đó nhanh chóng bị chàng trai hơn mình ba tuổi tên là Phạm Văn Thiện (21 tuổi) cuốn hút.

Lần đầu tiên yêu nên Thảo dành trọn tình cảm cho Thiện. Cô học sinh hiền lành thường xuyên trốn học để đi chơi cùng người yêu. Do vậy, sức học của Thảo cũng từ đó xuống dốc dần. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy báo cho phụ huynh lên trường để xem xét tình hình gia đình. Chính cha mẹ Thảo cũng không biết tại sao sức học của con gái mình lại như vậy. Không phân vân lâu, cha mẹ cô nhanh chóng bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn theo và quên đi tình trạng học hành của con gái.

Hai bạn trẻ cuốn lấy nhau tưởng chừng chỉ có tình yêu là trên hết, nếu thiếu thì không thể nào sống nổi. Thế rồi, trong một lần đi chơi, hai người đã vượt quá giới hạn. Sau lần đó, tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết. Thảo quyết định theo về nhà người yêu sống.

Cha mẹ Thiện không đồng ý vì cho rằng cả hai người vẫn còn quá nhỏ. Nhưng trước những lời khẩn thiết của con trai cũng như quyết tâm của Thảo nên ông bà đành đồng ý. Riêng cha mẹ Thảo khi biết tin con gái quyết định chuyển đến nhà bạn trai sống thì không thể nào tin nổi. Ông bà cố gắng dùng mọi lời lẽ từ nhẹ nhàng đến dọa nạt nhưng vẫn không thể nào khiến con gái từ bỏ ý định.

Trước sự ngăn cản của cha mẹ, Thảo đành khai nhận mình đã “ăn trái cấm” với bạn trai. Một lần nữa, cha mẹ Thảo quá sốc với thông tin của con mình. Sau nhiều suy tính, ông bà không còn cách nào khác, cắn răng chấp nhận đánh tiếng để gia đình Thiện sang hỏi cưới.

Biết được thông tin về đám cưới của Thiện và Thảo, UBND xã đã điều người đến khuyên giải không nên tổ chức đám cưới vì cả Thiện và Thảo đều chưa đến tuổi kết hôn. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả, đám cưới của hai đứa trẻ vẫn được diễn ra trước sự chứng kiến của cả hai bên gia đình cùng với bà con hàng xóm. 

Khi yêu nhau, cứ nhìn nhận tất cả mọi thứ của người yêu là tốt đẹp. Tuy nhiên, lúc cưới nhau, trở về sống chung nhà thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Không còn được cha mẹ nuôi như trước đây, miếng cơm manh áo phải tự lo, bên cạnh đó, cái thai trong bụng ngày càng lớn dần, Thảo từ một cô học sinh hằng ngày cắp sách đến trường nay lại phải ra ruộng đồng. Trong khi đó, Thiện vẫn như trước đây, thích chơi hơn thích làm. Từ đó, những cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng xảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy đều giải hòa.

Thảo vẫn còn quá nhỏ, chưa biết cách cư xử nên thường xuyên va chạm với gia đình chồng. Đầu năm 2012, Thảo bàn tính với Thiện ra ở riêng để được thoải mái. Thiện đặt vấn đề với cha mẹ, ông bà chấp nhận vay mượn một ít tiền dựng căn nhà lợp bằng tôn trên khuôn viên đất của gia đình.

Căn nhà của Thảo và Thiện nay hiu hắt.

Cứ tưởng rằng lúc ra ở riêng Thiện sẽ chú tâm làm ăn hơn. Tuy nhiên, do còn quá trẻ, vẫn thích rong chơi cùng bạn bè nên Thiện vẫn không hề thay đổi. Mâu thuẫn trong căn nhà nhỏ của Thiện ngày càng trầm trọng khi đứa con trai kháu khỉnh ra đời vào tháng 4/2012. Ông bà nội đặt tên cho cháu là Phạm Gia Bảo.

Cuộc sống túng quẫn, trong khi đó Thiện vẫn thường chơi bời cùng bạn bè, biếng làm ăn. Cũng như bao ngày bình thường khác, trưa 5/8/2012, vừa dỗ con, Thảo vừa nói chuyện và khuyên chồng nên đi chơi ít thôi, thay vào đó chú tâm làm ăn và không nên tiêu tiền phung phí. Thiện cho rằng Thảo cằn nhằn mình quá nhiều nên xảy ra cự cãi. Sau chừng nửa tiếng, cuộc cãi cọ giữa hai người chấm dứt.

Chiều hôm đó, bạn bè của Thiện đến rủ đi chơi bóng chuyền. Thiện thay áo quần, dắt xe máy ra khỏi nhà. Lúc này, Thảo chạy đến giằng chiếc xe máy và bảo chồng không được đi. Dường như đây là “điệp khúc” quen thuộc nên Thiện vùng vằng, nổ xe đi chơi cùng bạn bè. Bao nhiêu tức giận dồn nén bấy lâu ùa về, Thảo khó chịu trong người nhìn đứa con trai mà nước mắt trôi dài.

Càng nhìn con, Thảo lại càng thương cho số phận của mình gặp phải người chồng ham chơi, biếng làm, không quan tâm gì đến chuyện gia đình. Bất chợt, trong đầu Thảo xuất hiện ý nghĩ tự tử. Nhưng Thảo lại sợ tự tử rồi thì con sẽ khổ nên nảy ra phương án cùng con tự tử để thoát khỏi những đau khổ trong cuộc sống.

Nghĩ là làm, Thảo vào mở tủ, lấy trong ngăn kéo ra một túi thuốc diệt mối. Thảo pha vào sữa cho con trai uống. Đến thìa thứ ba thì thuốc thấm vào người, bé Bảo giãy nảy, khóc la thảm thiết. Đến lúc này, người mẹ trẻ mới chợt tỉnh, Thảo khóc nhiều và không biết phải làm gì nữa. Thảo cầm điện thoại điện cho cha ruột, không nói gì, chỉ khóc. Thế rồi, Thảo dập máy, ra khóa cửa và vào lấy phần thuốc còn lại uống để tự tử.

Ông Mai Văn Hiệp (cha ruột Thảo), không biết chuyện gì đang xảy ra liền gọi điện thoại cho bà Trần Thị Phát (mẹ của Thiện). Bà Phát liền chạy sang nhà con trai, cố mở cửa nhưng không tài nào mở được. Nghi có chuyện không hay, bà hét lớn kêu cứu. Hàng xóm xung quanh nghe và chạy sang. Mọi người cố gắng phá cửa để xông vào. Không thể nào tin được, trên giường, cả hai mẹ con Thảo đang trùm chăn, người cứng đơ, miệng sủi bọt trắng, khắp nơi mùi thuốc diệt mối nồng nặc.

Mọi người nhanh chóng đưa hai mẹ con Thảo đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Bảo sức yếu lại uống lượng độc lớn nên không qua khỏi. Còn Thảo cấp cứu kịp thời nên được cứu sống.

Nỗi đau để lại

Ngay khi nhận được thông tin, Công an đã có mặt để xem xét hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan đến vụ án. Thảo khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra. Thảo cho biết, khi chồng bước ra khỏi nhà, cơn tức giận trào lên, trong lòng nghĩ quẩn nên mới làm như vậy.

Tuy nhiên, trong lúc lấy lời khai, tinh thần của Thảo tỏ ra không ổn định nên cơ quan chức năng chấp nhận cho cô trở về gia đình chăm sóc chờ ngày điều tra vụ án. Ngay sau khi xác nhận vụ việc, Công an tỉnh Bình Phước đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người.

Ngay sau khi làm đám tang cho cháu Bảo, Thảo được cha mẹ ruột xin đưa về nhà nuôi. Ông Hiệp cho biết, từ khi mọi việc xảy ra đến nay, Thảo chỉ im lặng, không nói không rằng, suốt ngày nhìn vào khoảng không. “Chuyện buồn xảy ra, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng biết phải làm sao?” ông Hiệp ngập ngừng nói.

Đến bây giờ, Thảo rất hối hận về những điều mình đã làm, nhưng hối hận thì đứa con trai cũng đã không còn. Trong tương lai, chắc chắn, Thảo phải đối mặt với bản án pháp luật dành cho cô. Nhưng có lẽ rằng, bản án đó vẫn không thể nào bằng bản án lương tâm suốt đời cô phải mang theo bên mình.

Gia đình bà Phát sợ con trai ở trong căn nhà đã xảy ra bi kịch sẽ nghĩ đến chuyện không hay nên đưa Thiện về nhà mình sống. Gần một tháng trôi qua, hôm nào Thiện cũng ra mộ con ngồi khóc. Trò chuyện với chúng tôi, Thiện cho biết, tình cảm của vợ chồng anh trước đây rất tình cảm. Mặc dù có nhiều xích mích, nhưng sau mỗi lần cãi nhau lại làm hòa. Hôm xảy ra chuyện buồn này cũng vậy, Thiện chỉ nghĩ rằng vợ cằn nhằn như bao lần khác. Thiện không thể nào ngờ được vợ mình lại nghĩ đến chuyện tự tử cùng con trai.

Khi nhắc đến Thảo, Thiện vẫn dùng những lời tình cảm và luôn miệng bảo “cô ấy là người rất tốt”. Sau khi biết tin có lệnh khởi tố Thảo về tội giết người, anh đã viết đơn xin giảm án cho vợ. Anh bảo “Dù gì thì gì, chúng tôi cũng đã có những chuỗi ngày hạnh phúc. Một ngày sống với nhau cũng là vợ chồng. Huống hồ chúng tôi đã có với nhau một mặt con. Mặc dù rất thương con nhưng tôi cũng rất thương Thảo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy một phần lỗi không nhỏ là do tôi. Nếu trước đây, nghe lời vợ, không la cà cùng bạn bè, chăm lo làm ăn thì bây giờ đâu nên nỗi”.

Khi vụ án mới xảy ra, Thiện đã đến bệnh viện thăm vợ. Tuy nhiên, trong giây phút đó, sự dằn vặt trong tâm can khiến anh bối rối không biết phải làm gì hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau, im lặng, không ai cất được lời nào. Từ đó đến nay, mặc dù lâu lâu cũng có gặp nhau, nhưng khoảng cách sao quá lớn. Mỗi lần thấy vợ, y như rằng nỗi đau mất con lại cào xé hơn.

Mặc dù còn thương Thảo, nhưng sau khi con trai bị mất, anh Thiện dù cố gắng vẫn không thể nào dành tình cảm của mình cho Thảo như trước đây. Anh Thiện bảo: “Tôi đã nghĩ rất nhiều về tình cảm vợ chồng, nhưng nỗi đau quá lớn, không thể nào hàn gắn được”.

Có lẽ rằng, thời gian có thể trôi qua, nhưng dư chấn của chuyện đau lòng này sẽ còn mãi theo những người trong cuộc. Ước gì, trước đây, Thiện và Thảo nghĩ được về tương lai mà giữ tình yêu của mình trong sáng để rồi không phải “cưới chạy” lúc vẫn còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi chuyện. Ước gì lúc cưới vợ, Thiện ham làm ăn, quan tâm nhiều đến vợ con, chín chắn trong cuộc sống vợ chồng. Và ước gì, Thảo suy xét mọi chuyện kĩ càng hơn thì có lẽ hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, không một ai phải đau buồn…

Huyền Vũ
.
.
.