Cám cảnh bà già 72 tuổi môi giới mại dâm kiếm tiền trả nợ cờ bạc

Thứ Sáu, 27/06/2014, 11:00

Tôi thì không gọi bà Nguyễn Thị Hồng là "má mì" mà tôi gọi bà là "cụ mì", bởi có lẽ xưa nay, hiếm có một người đàn bà nào làm cái nghề nhạy cảm, liên quan đến các cô gái trẻ trung mắt xanh mỏ đỏ mà lại vừa nhiều tuổi, vừa nhăn nheo đến như thế...

Mắt toét nhoèn, tai cũng đã bắt đầu nghễnh ngãng, và thỉnh thoảng lại ngồi thở dốc do căn bệnh cao huyết áp, "mẹ già" 72 tuổi yêu cầu các anh Công an tắt hết quạt, tắt hết điều hòa và mở hết cửa sổ chứ không "mẹ" lên cơn tai biến thì nguy. Vỗ bình bịch vào túi áo, "mẹ già" bảo, tôi đi đâu cũng phải mang theo thuốc, vừa rồi bước vào phòng, ngửi mùi điều hòa suýt nôn. Tôi thì không gọi bà Nguyễn Thị Hồng là "má mì" mà tôi gọi bà là "cụ mì", bởi có lẽ xưa nay, hiếm có một người đàn bà nào làm cái nghề nhạy cảm, liên quan đến các cô gái trẻ trung mắt xanh mỏ đỏ mà lại vừa nhiều tuổi, vừa nhăn nheo đến như thế.

Bán nhà bán cửa vì cờ bạc

Bà Nguyễn Thị Hồng là con gái Nam Định chính gốc. Thế nên khi tôi nói, tôi cũng sinh ra và có một quãng thời gian gần 20 năm sinh sống ở Nam Định thì bà Hồng như tìm thấy... đồng minh. Sự cảnh giác, e ngại ban đầu cũng biến mất, bà Hồng lúc khóc, lúc cười chia sẻ về cuộc đời: "Thế quái nào mà hậu vận của tớ chả ra gì". Bà luôn xưng "tớ" và gọi tôi là "cậu", dù có thể tôi chỉ bằng tuổi con út của bà.

Tuổi thanh niên, bà Hồng đi theo tiếng gọi của "Đội cờ hồng", lên tận Thái Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới. Tại mảnh đất này, bà xây dựng gia đình với một người cũng là công nhân như mình. Sau đó, nhà máy chuyển về Hà Nội, vợ chồng bà cũng về theo và từ đó, an cư lạc nghiệp ở đất Thủ đô. Làm công nhân sơn ở Nhà máy cơ khí Yên Viên, năm 1989, bà Hồng nghỉ hưu với mức lương hiện tại 2,7 triệu đồng.

"Nếu chỉ ăn không và trả tiền thuê nhà thì lương hưu cũng đủ, nhưng tớ mắc cái eo là nợ nần nhiều quá, nên phải kéo cày trả nợ. Mà tớ lại hay đi chùa, nợ nần người ta mà không trả thì không được nên phải cố, dù con cái tớ chả đứa nào chấp nhận cho mở quán cà phê, làm cái nghề này" - bà Hồng vừa nói vừa chẹp miệng.

Hỏi sao lại nợ nần, bà Hồng kể, cách đây 3 năm, bà theo người ta làm lô đề. Mà lại giấu giếm các con. Thích thử vận may với trò đỏ đen đến nỗi, bà sẵn sàng cắm sổ đỏ để vay ngân hàng 500 triệu đồng làm vốn ôm đề. Người ta làm mua tàu sắm bè, mình làm chưa được 2 năm thì lỗ chỏng gọng, nợ nần ngập đầu. Chẳng còn cách nào, bà Hồng phải bán nhà đi trả nợ ngân hàng và một số người khác. Đến bây giờ vẫn còn nợ 500 triệu đồng, mà lại toàn vay lãi nặng của dân xã hội. Thấy bà già cả, bọn chúng cũng chẳng "xin tí tiết" làm gì cho phí dao, nhưng vài câu dọa dẫm của bọn chúng cũng làm cơn huyết áp của bà lên xuống thất thường, ăn không ngon, ngủ không yên.

Không còn cách nào khác, bà Hồng đánh liều thuê căn nhà 154 phố Phan Đăng Lưu với giá 1,5 triệu đồng/tháng mở hàng cà phê. Cái phố này trước đây được gọi với cái tên rất tai tiếng là "phố vẫy". Khách đến đây uống cà phê thì ít mà chủ yếu mua cái khác là nhiều. Sống hàng chục năm ở mảnh đất này, bà Hồng cũng thừa biết  mánh khóe của các má mì. Bà ngăn quán cà phê thành hai ô nhỏ, vừa đủ cho khách và gái ngồi. Bà cũng không nuôi gái trực tiếp mà khi có khách, bà mới vác điện thoại "alo" cho các cô cave đến bán dâm. Tiền hoa hồng, bà trang trải cuộc sống tuổi già và tích cóp trả nợ.

Đã nhiều lần, Công an đến tận nhà nhắc nhở bà Hồng không được kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật, nhưng vì nghĩ mình có tuổi, có bắt đi tù chỉ tốn cơm Nhà nước nên bà Hồng giả điếc, cứ việc mình mình làm. Hoạt động môi giới mại dâm của bà Hồng khiến dư luận nơi đây rất bức xúc. Khi Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, ập vào quán cà phê của bà Hồng đã phát hiện có 3 thanh niên đến đây để mua dâm. Hai trong số ba thanh niên khai nhận, vừa mua dâm với hai nhân viên do bà Hồng gọi đến là L.T.T, SN 1980, quê ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Đ.T.H, SN 1981, quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hai nữ nhân viên khai nhận, đã bán dâm dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở này là bà Nguyễn Thị Hồng, 72 tuổi, HKTT tại tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Con cái ghét tớ lắm!

Chiều nay, bà Hồng được cơ quan điều tra triệu tập để tống đạt quyết định khởi tố bị can. Chẳng ai chở bà lên hoặc hình như bà cũng không nhờ người con nào hết. Bà tự đi xe buýt. Leo lên đến tầng 5, trụ sở của Đội CSHS, bà ngồi thở dốc. Phải đến hơn một tiếng sau, cơ quan điều tra mới có thể làm việc được với bà. Tôi chợt nghĩ, một người đã có tuổi như bà, ham hố làm gì chuyện tiền bạc mà đánh cược cả một đời vào những con số đỏ đen. Để rồi bây giờ bà trắng tay, tiền không, nhà không, chưa kể một gánh nợ lúc nào cũng đeo đẳng trên vai. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tự bà đã đánh mất đi tình cảm của những đứa con dành cho mình. Và 5 đứa cháu, cũng đã lâu lắm rồi, bà không nhìn thấy mặt đứa nào. Đó mới là điều mất mát lớn nhất mà bây giờ bà mới cảm nhận được. Trong câu chuyện, bà Hồng tự nhận, chính bà là người có lỗi, chính bà đã tự đẩy đoạn cuối đời mình vào ngõ cụt.

- Bà có biết vì sao mình bị mời lên cơ quan Công an làm việc không?

- Có. Vì tớ vi phạm pháp luật.

- Hàng xóm có nói gì không khi thấy bà trên báo?

- Hôm qua, tớ thấy hàng xóm bảo, lên báo rồi, xinh lắm. Tớ bảo, đã lên báo thì còn xinh đẹp cái nỗi gì. Chán lắm! Tớ thề với cậu, người ta bán cà phê muốn giàu có, tớ chỉ mong lo trả nợ, các con tớ, họ hàng không cho tớ mở cà phê đâu nhưng tớ bảo, tao chỉ có lương hưu lại thuê nhà, không làm thì lấy đâu ra tiền mà trả công nợ. Thế là các con nó bảo: "Thôi thế thì kệ mẹ, muốn làm gì thì làm".

- Thế làm sao mà già cả thế này, không ôm cháu chắt cho vui lại "ôm đề" để rồi nợ nần ngập đầu hả bà?

- Thì khổ quá, cũng là tại người ta rủ rê. Mà tớ "ôm đề" cũng phải giấu giếm các con, đến khi thua hết, phải bán nhà trả nợ các con mới biết. Con trai tớ không đồng ý đâu, nhưng tớ bảo nhà của tao, tao phải bán để trả nợ, con dâu tớ tự ái dọn ra ngoài. Từ đó, vợ chồng nó phải đi thuê nhà ở. Lỗi tất cả là tại tớ. Chúng nó ghét tớ lắm. Hôm trước, đứa con gái tớ vào bảo, vì Công an họ gọi thì nó mới ra chở tớ lên làm việc, chứ chúng nó chả thiết quan hệ với tớ đâu. Tớ bảo, thôi chúng mày không quan hệ với tao nữa thì sống chết kệ tao. Nói thật lòng là lỗi tại mình nên con dâu, con trai nó có nói gì cũng không dám nói lại.

- Lúc bà bị bắt, có ai đến với bà không?

- Không. Chả đứa nào đến. Sau có đứa con gái đến nó bảo, vì Công an họ gọi thì con phải ra đón. Hôm đó nó chở tớ lên Công an, sau đó đón về, dọc đường đi chỉ muốn nhảy xuống đường vì nó vừa đi vừa nói nhức cả đầu.

- Lâu rồi bà có gặp 5 đứa cháu của mình không?

- Không. Chả thăm nom gì sất. Cũng không phải là các con nó từ, nhưng tớ cũng không muốn cho gặp. Tớ bị cao huyết áp, thỉnh thoảng các con nó cũng mua thuốc gửi cho.

- Chắc là bà cũng phải đánh đề ác chứ "ôm" không thì làm sao mà thua lỗ được!

- Tớ không biết nói dối đâu. Người ta đánh trúng những con to. Tớ ít vốn nên vài lần là sập luôn. Tớ cũng có chơi nhưng chỉ nhỏ thôi, mỗi con vài nghìn. Làm đề được có 2 năm thì thua hết, từ đó nợ cứ chồng chất lên. Tớ cũng đi lễ đi bái nên làm được đồng nào lại trả cho người ta chứ mình không trả thì phải tội. Người ta nói tớ căn ông Hoàng Bảy, trước thì cứ đầu năm cuối năm lại đi lễ, nhưng đi về đánh vẫn trượt, ôm vẫn trượt. Các ông không cho phải chịu.

- Chắc tại bà khấn sai hay khấn bé quá ông không nghe thấy chăng?

- Thì tớ cũng khấn như người ta. Người ta đi lễ thì được, mà tớ đi chả được cái gì, mỗi khi đi phải uống viên thuốc cả triệu đồng, mấy trăm cây số mệt hết cả hơi về chả được cái gì. Ở chỗ đông người ấy ai dám khấn to. Nhỡ thằng bên cạnh nó nghe thấy nó khấn theo thì mệt lắm.

- Bà khấn như thế nào, thử khấn lại xem nào?

- Khấn là: "Hôm nay con ôm con này, cầu mong ông đừng cho về con này". Có khi tớ nói sai hoặc nói bé nên ông không hiểu ý nên không cho. Người ta đi lễ trên ông Hoàng Bảy to lắm, lúc đi tàu về, người nào trúng đề thì ầm cả tàu lên vui lắm, người không được thì ỉu xìu như mèo cắt tai. Thầy bói bảo tớ căn ông Hoàng Bảy mà sao tớ chả có duyên cờ bạc. Tớ ra đồng từ năm 2002, theo hầu được 3 năm vì cũng không có tiền, mỗi lần hầu bét nhất cũng vài chục triệu. Từ sau khi ông nhà tớ mất, mùng 1 tớ chỉ vào xin sám hối thôi. Cũng mấy lần tớ mơ rồi đánh đề theo, nhưng toàn "chết" thôi.

- Với "kinh nghiệm" cờ bạc của mình, bà có muốn khuyên gì những người đang lao vào trò đỏ đen không?

- Tôi nói thật là mấy bà bạn của tôi, bà nào cũng "chết" vì đề đóm rồi. Có bà giàu lắm, giờ cũng ra đê ở hết, bán nhà bán cửa, con cháu không thèm nhìn mặt. Thôi thì những ai đang ham mê cờ bạc hãy biết dừng lại, kẻo hối không kịp

Đinh Hiền
.
.
.