Chiếc nhẫn mặt ngọc

Thứ Ba, 28/04/2015, 08:00
Dung nói với Thiện, cưới là một việc trọng đại với người con gái. Đời người chỉ cưới một lần, phải có cái giá trị của nó, chiếc nhẫn là một biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt và một cuộc hôn nhân sâu sắc. Phải là một chiếc nhẫn có đính hồng ngọc, dù nhỏ cũng có giá trị ít nhất là ba chục triệu đồng mới xứng.

Thiện và Dung cứ bàn mãi mà không thống nhất được về chuyện đôi nhẫn cưới. Thiện nói đó chỉ là hình thức nên chỉ mua đôi nhẫn bình thường với giá phải chăng không nên tốn kém, nói cho cùng đó chỉ là vật kỷ niệm mà thôi. 

Dung theo ý của nhiều bạn nói, thì cưới là một việc trọng đại với người con gái. Đời người chỉ cưới một lần, phải có cái giá trị của nó, chiếc nhẫn là một biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt và một cuộc hôn nhân sâu sắc. Phải là một chiếc nhẫn có đính hồng ngọc, dù nhỏ cũng có giá trị ít nhất là ba chục triệu đồng mới xứng. 

Dung còn nhấn mạnh nhà trai phải tỏ ra mạnh tay bởi cuối cùng nó cũng là của để dành cho cả hai, chứ có mất đi đâu mà sợ thiệt. Thiện chỉ lắc đầu ngao ngán. Có lúc Thiện ngửa mặt lên trời thở dài tỏ ra bí bách. Dung còn nhấn thêm nếu nhà trai không chuẩn bị được như thế thì cứ hoãn cưới lại cái đã. Hai người tranh cãi một lúc nữa rồi chia tay, hẹn gặp lại sau.

Thiện nói với bố mẹ về yêu cầu của Dung. Bố tức khí nói thế thì đừng cưới nữa. Thiện nghe sợ hỏng việc bèn nhìn sang mẹ cầu cứu. Mẹ chép miệng, thì cũng phải đành chứ sao, chúng nó yêu nhau đã vài năm nay. Phải vay mượn thôi, nhưng món nợ này các con phải lo mà trả chứ bố mẹ không thể xoay đâu được. Nếu đồng ý như thế thì ngày mai sẽ đi hỏi vay bà con trong họ tộc. 

Bố vẫn không đồng ý, vay mượn đâu có dễ dàng vì mọi người đều nghèo khó cả. Một lúc vay sao đủ ba chục triệu bây giờ. Ông còn nổi nóng, thôi cứ mặc kệ nó xem sự thể ra sao, cần thì bỏ cuộc. Đàn ông con trai, mới 25 tuổi sợ cái cóc khô, lấy đâu mà chả được vợ. 

Thiện ngẩn ngơ khi nghe bố nói. Nhìn đôi mắt mẹ như có áng mây sầu u ám, thấy rõ là việc đi vay mượn sẽ để lại món nợ khó trả, Thiện không bàn tiếp chuyện về cái nhẫn nữa. Đến tối Thiện gọi điện cho Dung nói rõ mọi chuyện và khuyên cứ từ từ rồi tính. Nhưng Dung nổi một cục tức, quát lên, vậy thì đừng gặp nhau nữa, rồi tắt phụt máy.

Sau đó mấy lần, Thiện đi đón Dung ở công ty dệt may mà không được, hình như cố tình tránh mặt. Thiện đến nhà đợi, mẹ Dung kể mấy hôm nó không về nhà, xem ra cậu cố đợi cũng chả gặp được. Nghĩ chắc người yêu của mình ngủ lại với bạn ở trong khu tập thể. Thiện cố thăm dò nhưng vẫn khó gặp được. Gọi điện và nhắn tin cũng không có hồi âm. Thiện như phát cuồng vì nhớ người yêu. 

Có hôm Thiện ngồi lỳ ở cổng công ty dệt của huyện cố chờ Dung cho bằng được. Đột nhiên, có một cô bạn đến báo, cái Dung đã đi với một người bạn khác rồi đừng chờ nữa mà tội nghiệp. Bạn nào? Thì một người bạn trai chứ bạn nào. Thiện không tin chỉ vì chiếc nhẫn mà tình yêu phải trả giá đến vậy. 

Thiện về nhà nói với mẹ rằng nếu không có chiếc nhẫn mặt ngọc thì con sẽ mất người yêu và sẽ không cưới vợ được nữa. Mẹ không ngờ lại xảy ra nông nỗi này đành hứa với con trai là sẽ lo cho bằng được chiếc nhẫn mặt hồng ngọc như con dâu yêu cầu. Thiện mừng quá nhắn tin cho Dung rằng đã có tiền mua chiếc nhẫn rồi, em đừng tránh mặt anh nữa, hay gặp nhau đi. Dung không hề đáp lại. Trái tim Thiện đập nhanh với nỗi buồn trào dâng.

Cuối cùng, Thiện biết tin Dung đã có người bạn trai khác thật. Thì ra chiếc nhẫn chỉ là cái cớ để xa nhau. Một cuộc chia tay trong im lặng và đem lại tổn thương cho Thiện. Nghe mấy cô bạn cùng công ty nói, Thiện không hề tin Dung có thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy, trong lòng vẫn mong được gặp lại Dung dù chỉ một lần hỏi cho ra nhẽ. Sau lại có tin Dung đã thôi làm ở công ty mà đi theo người con trai này vào trung tâm thành phố trên một chiếc ôtô màu đỏ. 

Thiện lại càng buồn nẫu ruột và nỗi nhớ càng thêm day dứt. Biết bao kỷ niệm tràn về. Mọi hẹn hò và những chuyến đi về quê như một cuộn phim quay lại với bao nỗi niềm xốn xang. Một tình yêu tha thiết sao có thể bất ngờ chia xa. Thiện thường lang thang trên phố hòng tìm lại được bóng dáng người yêu trong niềm hy vọng bất ngờ. Càng tìm và mong đợi, Thiện càng sống trong vô vọng. 

Ai cũng khuyên hãy quên cô gái bạc tình ấy đi. Có người còn nói, lấy vợ đi rồi sẽ quên nhanh thôi. Hình bóng người yêu xưa chỉ là ảo giác. Thời gian sẽ là bài thuốc xoa dịu nỗi đau trong con tim. Thiện nghe nhưng thấy lòng trống rỗng xiết bao. Những kỷ niệm của tình yêu vẫn dâng trào. Nỗi nhớ vẫn mênh mông. Thời gian trôi đi trong tuyệt vọng và tình yêu biến mất như một bí ẩn khôn lường.

Bất ngờ một hôm điện thoại của Thiện rung lên. Một số lạ gọi đến. Tiếng nói có vẻ lo sợ hoảng hốt rót vào tai Thiện với những lời líu ríu đến khó nghe. Đó là Dung chăng. Đã một năm trôi đi như tên bay. Thiện cố nín thở để nghe câu được câu chăng. Hình như Dung đang gặp nguy hiểm. Tín hiệu vụt tắt. Thiện hồi hộp gọi lại nhưng không ai bắt máy. 

Thiện vội chạy ra con đường quen thuộc vẫn thường đi lên công ty với Dung và hy vọng  gặp lại một điều gì đó sẽ đến. Bất ngờ điện thoại lại rung lên. Một người đàn ông nói trong cơn say, hãy mang tiền đến quán bar Trà Hoa Nữ mà đón người yêu về. Thiện hoảng hốt hỏi ai đó, đến đâu và Dung hiện ra sao? Người đàn ông kia lại lè nhè nói, hãy mang mười triệu đến mà chuộc người yêu. Thiện ngỡ ngàng sao lại có chuyện đó. Nhưng rồi vì tình cảm mà Thiện vẫn khao khát muốn gặp lại Dung. Giờ đây phải tìm cách cứu người yêu mà mình vẫn hằng mong đợi. Thế là khoản tiền mà mẹ vay mượn được trước đó, Thiện mang đi đến quán bar Trà Hoa Nữ đón Dung về với một thân hình tả tơi thê thảm.

Về tới nhà trọ, Thiện mới biết mọi chuyện, Dung bị người bạn trai kia lừa đảo, hứa cưới với một gia tài hàng tỉ đồng và ngôi biệt thự lớn ở khu đô thị mới của thành phố Bình Dương. Người thợ dệt trẻ ở tuổi 20 như Dung, sống trong nghèo khó, thật dễ bị xao động và lóa mắt với những của cải vật chất được bày ra trước mắt. 

Thiện nhìn Dung nhàu nhĩ trong bộ quần áo rách nát mà thấy thương cảm vô cùng. Hỏi mãi chuyện mới hay, Dung đã bị anh ta bán cho một nhà hàng, sau khi biết Dung bị mắc nghiện ma túy mà do chính hắn thường ép cùng hút chích. Nhà hàng này phát hiện ra Dung đã nhiều lần lên cơn phê thuốc. Sau lần tỉnh táo, Dung nói hết mọi chuyện và kêu mọi người gọi đến Thiện cầu cứu. Dung biết đó là người duy nhất có thể nương tựa vào những giây phút sống còn trong cuộc đời.

Trong lòng Thiện ngổn ngang bao nỗi. Nhưng chỉ còn một cách duy nhất là đưa Dung đi trại cai nghiện mà thôi. Mọi người khuyên can nhưng đó là con đường duy nhất cứu lại cuộc đời của Dung. Không còn cách nào khác, Thiện đứng ra làm mọi thủ tục và bảo lãnh cho Dung nhập trung tâm cai nghiện của thành phố. Dung thầm cảm ơn người yêu nhưng trong lòng xấu hổ không nói lên lời, mà chỉ nghẹn ngào khóc. Thiện buồn nhưng vẫn vỗ về an ủi Dung và hẹn sẽ đến thăm thường xuyên.

Mọi chuyện ồn ào và tin bay về nhà. Ông bố nổi cơn điên loạn vì con trai vẫn quấn quýt với người con gái đã nghiện ngập như Dung. Còn người mẹ chỉ ôm mặt khóc hằng đêm. Thiện quỳ bên mẹ mà khuyên nhủ đừng quá buồn rầu mà đổ bệnh. Người chị thì nói sẽ từ mặt nếu em còn dính líu với kẻ vong ân bội nghĩa và bệnh hoạn ấy. Có nhiều người khuyên hãy mặc kệ cô ta, mình có bị ràng buộc gì đâu mà vướng bận. 

Trong lòng Thiện trăm mối tơ vò. Nhiều đêm Thiện mơ, có lần Dung lên cơn thèm thuốc đã gí dao vào cổ mình đòi tiền để đi tiêm chích, như người ta vẫn nói. Thiện đã vạch nhẵn túi không còn một đồng mà Dung vẫn không chịu. Khóc lóc gào thét và vật vã trong đau đớn. Đến nỗi Dung đập đầu vào thành giường, rồi ngất đi trong vũng máu. Thiện kinh hoàng hét lên làm cả nhà tỉnh thức và hoảng hốt lo sợ. 

Nhưng rồi nghĩ đến gương mặt Dung nhăn nhó và kêu gào trong nỗi đau, mỗi lần lên thăm ở trại, Thiện lại thấy thương và cứ nghĩ sao trước đây mình không tìm cách để lo cho bằng được chiếc nhẫn mặt ngọc để giữ lấy người yêu. Thiện lấy làm ân hận mình chưa trọn vẹn với tình yêu mà mình đã nhận được từ Dung cách đây hai năm. 

Vậy là cứ hàng tuần, Thiện lên thăm Dung với niềm vui cứ nhân lên, khi cán bộ trung tâm cho biết Dung đã dần dần khôi phục được trí nhớ, khỏe dần lên và ăn ngủ đều. Nhất là không còn lên cơn thường xuyên như trước. Mỗi lần vậy Thiện lại ôm Dung vỗ về. Dung cười trong nước mắt âm thầm tủi hổ nhiều lúc không dám nhìn người yêu.

Theo thời gian đã hai năm kiên trì cai nghiện, đến ngày đón Dung ra trại, Thiện hối hả chuẩn bị mọi thứ như đón vợ về nhà. Mọi người đều hết sức ngăn cản. Bố nói nếu dẫn nó về nhà thì từ con. Mẹ cắn răng im lặng tựa muốn bật máu miệng. Chị gái bỏ đi không về. 

Thiện chắp tay nói với bố sẽ đưa Dung về nhà mẹ đẻ của cô ấy để tiếp tục uống thuốc. Thiện còn báo khi ở trên trại Dung đã học được nghề cắt may, nên sẽ mở một cửa hàng may cho Dung kiếm ăn. Bố thở dài ngao ngán. Mẹ lắc đầu buồn bã. Thiện lặng lẽ khoác ba lô đi đón Dung. 

Nhưng khi vừa đến cổng trung tâm cai nghiện thì người bảo vệ giữ Thiện lại và đưa một lá thư cho Thiện rồi nói, cô Dung đã đi cùng mẹ. Thiện thẫn thờ mở lá thư. Những nét chữ run rẩy nghiêng nghiêng như nỗi niềm tủi hổ của người con gái. Dung ân hận với tình yêu của mình. Tham vọng phải trả giá. Mắc lỗi phải tu thân. Cuối thư viết những lời thống thiết rằng, em đã đi và không bao giờ trở lại. Ơn nghĩa của anh đối với tình yêu em thật lớn lao không thể bao giờ bù đắp nổi. Em xấu hổ và không dám gặp lại anh. Vĩnh biệt. Thiện sững sờ như mất hồn.

Tào Phong
.
.
.