Chụp ảnh mẫu

Thứ Ba, 02/06/2015, 14:00
Dịp may mắn hiếm hoi đến với lão Khổn, bởi gặp gỡ Huyền thật khó. Nghe nói, cô ta thường làm người mẫu, suốt ngày có mặt ở xưởng vẽ. Đến nỗi, lão Khổn chọn ngày, chọn giờ đến tận nhà Huyền, rồi lại còn nhờ cả thầy số đoán, vậy mà không sao gặp được. Lão mong có một phen nổi tiếng nếu chụp được bộ ảnh về cô người mẫu tuyệt vời này.

Có người mách nước:

- Ông cứ ghi địa chỉ lại và thời gian yêu cầu đến chụp ảnh làm lịch cho năm tới, nhưng nhớ là phải ghi rõ cả số tiền công thật hậu, 20 triệu đồng một ca chụp chẳng hạn. Cô ta dễ tính thôi mà.

Không ngờ, chỉ mới bắn tin hợp đồng sáng hôm sau khi sương hãy còn mù mịt ngoài sân vườn, gió se lạnh thổi rít qua khe cửa, lão Khổn nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng reo lên. Một cô gái trẻ dong dỏng cao mặc áo đỏ và tay cầm chiếc ví da rắn đứng chờ bên cửa.

- Chào ông! Tôi là Huyền xin phép gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khổn.

- Tôi đây, xin mời cô vào!

Huyền nhanh nhẹn đi dọc hàng cây và bước lên bậc thềm. Lão Khổn vừa kéo ghế thì Huyền đã nói:

- Thật đúng dịp được nghỉ sáng nay, tôi xin thực hiện hợp đồng như giấy cam kết của ông.

- Cô đẹp và lại trẻ quá sức dự đoán của tôi.

Huyền khoát tay nhanh nhẹn:

- Khỏi dài dòng, tôi là người mẫu mà. Xin thưa, với giá 20 triệu, ông định chụp ảnh khỏa thân chứ?

Lão Khổn lúng túng:

- Chắc cô đã quen việc này?

- Khỏi bàn, ông chuẩn bị máy đi, tôi sửa soạn nhanh thôi. Từ khi tôi bắt đầu cởi quần áo, ông toàn quyền đạo diễn các góc độ và tư thế. Nhưng nhớ đừng quá lố đó. Tôi chỉ tôn trọng những bố cục thẩm mỹ.

 Lão Khổn chợt nghĩ và dè bỉu trong đầu rằng, đã lấy tiền để cởi truồng còn điệu bộ, nhưng rồi lão nhún vai bình tĩnh:

- Đúng như mọi khi, cô vẫn ngồi khỏa thân, làm mẫu xưởng vẽ thôi.

Lão đi vào phía trong, nhưng vẫn ngoái lại nói thêm một câu:

- Chắc họ chẳng có thể trả hậu như tôi?!

Huyền hơi sun mũi cười:

- Ô kê! Tôi đang cần tiền, thế thôi.

Lão Khổn quay vào buồng trong chuẩn bị máy và đèn. Trong khi đó, Huyền đừng trước gương sửa lại mái tóc đuôi gà hất ngược ra sau gáy.

Chỉ một loáng Huyền, treo chiếc ví da rắn lên mắc áo và cởi bộ quần áo đỏ. Lão Khổn sững sờ trước cặp đùi dài và trắng trẻo xuất hiện trước gương. Huyền quay lại ưỡn căng bộ ngực tròn và đầy đặn trước ánh đèn pha chiếu hắt phía sau. Lão Khổn lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh ống kính, nhưng không ngừng liếc mắt ngắm dáng vóc tươi non của một cô gái đang tuổi lớn, như nụ hoa mới nở kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh mặt trời. Lão Khổn run tay đẩy về phía trước một chiếc ghế mây ra lệnh:

- Cô hãy ngồi xuống và hơi nghiêng về phía phải, nhớ quay ngực về phía ánh đèn.

Huyền làm nhanh nhẹn đúng như ý. Ánh đèn chớp lóe lên báo hiệu đã xong một "pô".

Lão vẫy tay:

- Đứng gần lại, hơi khép đùi, hai tay khoanh trước ngực, nhớ chú ý nâng cặp vú lên.

Huyền sun cặp mũi dọc dừa như một thói quen rồi bước tới. Lão Khổn lại ra lệnh tiếp:

- Cúi mặt xuống một chút! Rồi!

Ánh đèn lại chớp sáng, xong "pô" ảnh thứ hai.

- Nào cô dạng hai chân và hai tay ra, ưỡn ngực vồng lên, hơi ngửa mặt về phía sau.

Huyền khoát tay:

- Tôi phản đối bố cục này, không đẹp một chút nào! Dạng chân ư? Thật là rẻ tiền.

Lão Khổn cảm thấy nóng bừng hai tai, nhưng vẫn ra lệnh:

- Không được, phải theo ý tôi đúng như một nghệ sĩ điện ảnh theo lệnh của đạo diễn.

Huyền ngồi phịch xuống chiếc ghế mây, đôi mắt đen mở to, tỏ vẻ bực mình:

- Tôi không thực hiện cảnh này, mẫu ảnh này thô tục không đáng nhìn.

Lão Khổn nói hơi gắt gỏng:

- Thì cô xem, đã cởi hết quần áo ra thế, cao giá lắm sao, mà lại còn lý sự!

Huyền nổi cơn tự ái đứng bật dậy, bước đến bên tủ vớ lấy bộ quần áo đỏ mặc vào. Lão Khổn vội vã chạy lại:

- Ấy chết! Cô hiểu lầm tôi rồi. Chúng ta sẽ chọn kiểu khác. Đừng cáu kỉnh.

Huyền quắc mắt nhìn lão già rồi nói:

- Đúng! Cao giá chứ sao? Chả thế ông đã phải trả mất 20 triệu đồng cho buổi chụp này. Nhưng quả là tôi đã lầm khi tiếp xúc với một thợ ảnh tồi, chứ không phải là một nghệ sĩ nhiếp ảnh thực thụ.

Lão Khổn vội sán tới, không kìm hãm được lòng ham muốn và ôm chầm lấy Huyền:

- Thôi anh xin, cởi quần áo ra em, cho anh "bắn" một số kiểu khác. Em quả là đẹp như tiên vậy.

Huyền co tay đẩy lão Khổn lui về phía sau, bực dọc:

- À thì ra, ông đã lộ mặt một thằng thộn không hơn không kém. Nên nhớ, tôi là một người mẫu có giá. Đừng sán lại gần tôi!

Lão Khổn lại bước nhanh tới:

- Anh sẽ tăng số tiền hợp đồng, nếu em muốn, đừng bỏ về. Hãy ở lại với anh!

Nói rồi, lão nhanh tay ném ra một cọc tiền toàn tờ 500 ngàn. Có lẽ đó là món tiền khoảng 50 triệu đồng. Huyền sững người cầm tập tiền lên, đếm lấy đúng 20 triệu đồng rồi trả lão Khổn phần còn lại. Huyền nói sẽ tiếp tục làm việc cho đúng hợp đồng, nhưng phải bỏ những bố cục rẻ tiền, không được ghi lại dù chỉ một cảnh thô tục. Nhưng không ngờ lão Khổn lao tới gí số tiền còn lại lên tay Huyền rồi nói, rằng tôi yêu em, cho tôi một lần với em nhé. Huyền tái mặt chưa kịp nói gì thì ông ta xấn tới ôm ghì lấy Huyền. Nhưng chỉ trong giây lát, Huyền đã co chân đạp lão già bật lại, ném lại cọc tiền và hét lên:

- Đồ đê tiện, mở cửa ra!

Lão ta cũng trợn mắt nói to:

- Anh sẽ trả em thêm ba chục triệu nữa. Đó là số tiền mua được ba con đĩ cao giá hơn đó. Hiểu chưa?!

Huyền lao tới cướp lấy chiếc máy ảnh trên bàn rồi ra lệnh:

-  Còn lảm nhảm tôi sẽ đập vỡ máy và xóa các mẫu ảnh trong này.

Lão giật mình, ngọt nhạt:

- Em thật đáo để, không ngờ sự thể lại xảy ra thế này, thôi anh xin lỗi, ta làm lại từ đầu vậy.

Lão sấn sổ định lao tới. Có lẽ lão đã uống rượu từ trước. Giờ đây rượu mới ngấm và kích thích thần kinh lão trở nên hung hãn đến vậy.

Huyền nắm chắc chiếc máy ảnh trong tay dằn giọng:

- Nếu ông tiến một bước tôi sẽ đập vỡ chiếc máy. Biết điều hãy dừng chân và chớ chạm vào tôi.

Lão Khổn thấy ánh mắt cô gái thật dữ tợn, nhưng vẫn nằn nì:

- Anh lỡ lời mà, xin em nhận một giá hợp đồng mới là 50 triệu vậy. Để ta tiếp tục làm việc.

Dưới ánh đèn pha hắt sáng căn phòng, Huyền lui lại một bước lên góc tường. Lão già lo lắng nói:

- Này người mẫu xinh đẹp, chiếc máy ảnh của tôi giá hai chục ngàn đô đó. Đừng giỡn nữa!

Huyễn bỗng sun mũi và cười khẩy:

- Ông lo lắng quá thì phải, thôi được tôi cũng chẳng thèm lấy thêm một xu của ông nữa. Nhưng…

Lão Khổn trợn mắt trân trân nhìn Huyền, dỏng tai lắng nghe. Huyền nói tiếp:

- Chiếc máy của ông sẽ an toàn nhưng hãy thực hiện yêu cầu của tôi.

Lão già mấp máy môi làu bàu:

- Lại còn yêu cầu gì nữa thế?

Huyền nói dứt khoát:

- Hãy cởi quần áo ra như tôi đã cởi tất cả trước mặt ông!

Lão Khổn ngạc nhiên chưa hiểu ra sao cả, Huyền nói to:

- Nếu không chiếc máy ảnh này sẽ tan tành!

Lão già ngơ ngác hỏi:

- Làm như vậy để làm gì mới được chứ?

- Tất nhiên ông nhận ra thế nào là "cao giá", khi ông đã lăng mạ và có hành động xúc phạm tôi.

Lão già đứng nằn nì, Huyền nói thêm:

- Hãy cởi ra đi, tên bụng phệ tởm lợm kia và bước ra trước gương mà xem mình có cao giá không.

Lão Khổn cáu kỉnh định bước tới, Huyền giơ cao chiếc máy ảnh nói to:

- Chắc ông chẳng tiếc hai chục ngàn đô này chứ?

Lão già chùn chân lại, Huyền ra lệnh:

- Hãy cởi quần áo ra, tôi đếm tới ba.

Lão chợt như nhớ chuyện người ta đồn, có một họa sĩ trẻ lợi dụng xoa vào mông của Huyền một cách thô bạo, đã bị cô ta tóm lấy tay gí chặt vào mông mình rồi gọi to cho mọi người nhìn thấy; sau bỏ ra về không thèm lấy một xu tiền công. Nhưng sau đó tên họa sĩ nọ phải nhận án tù treo và bồi thường khi cô ta kiện ra tòa. Nhưng cô bé này có một thân hình lý tưởng về đường nét, nên vẫn được mời chào với những hợp đồng nghiêm chỉnh. Lão không ngờ mình định cầu may kiếm một món lớn, nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu này. Lão đang lơ mơ nghĩ ngợi thì Huyền hô lên:

- Một!

- Hai!

- Ba!

Lão cuống lên, vội cởi ngay chiếc quần dài ngắn đũng và cả chiếc áo chật cứng của mình ra. Cái bụng phệ núng nính những mỡ của lão làm căng chiếc cạp chun quần đùi. Đứng trước gương lúc này lão Khổn bỗng nhìn thấy sự méo mó trên thân hình của mình. Một cái bụng phệ như được cắm trên hai cái gậy ngắn, bộ ngực thì lép kẹp trắng bệch, còn phía trên là một bộ mặt tròn bự bóng loáng những giọt mỡ.

- Cởi nốt quần đùi ra!

Nói rồi, Huyền lại giơ chiếc máy ảnh lên cao. Lão già ngước mắt nhìn động tác kiên quyết của cô gái, và lập tức tụt nốt chiếc quần đùi. Cặp chân ống sậy khép vào co quắp trông đến thảm hại.

- Tự ngắm mình trong gương xem có "cao giá" không?

Vừa nói xong, Huyền mở vội máy ảnh lấy thẻ nhớ ra đút vào túi. Sau đó Huyền mở cửa đặt tại chiếc máy ảnh và đi nhanh ra ngoài. Bụi mưa bay tạt vào nhà. Lão Khổn co rúm người lại rét run, bỗng lão giật mình ngã vật xuống sàn, khi cánh cửa đập mạnh, bởi cơn gió lạnh thốc tới. Màn kịch lão định đạo diễn đã bị bóc mẽ và kết thúc quá nhanh. Thật đúng là tiền mất tật mang. Lão lồm cồm cố gượng dậy vì cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Cơn đau dữ dội vì rượu rực trong người bị trúng gió lạnh bất ngờ. Lão vội nằm im một chỗ thở dốc và cố cầm điện thoại gọi cấp cứu... Thật đúng là gậy ông lại đập lưng ông.

Quý Hoan
.
.
.