Vụ con trai giết người tình của mẹ: Chuyện bất ngờ không có trong hồ sơ

Thứ Ba, 27/06/2017, 16:09
Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Thuận, 40 tuổi, trú ở thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để điều tra hành vi giết người.


Trước đó, mẹ của Thuận là bà Bùi Thị Học, 57 tuổi, trú ở cùng thôn cũng bị khởi tố và tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Thuận là đối tượng giết hại ông Nguyễn Văn H., 63 tuổi ở cùng thôn, làm bảo vệ Trường THCS Ninh Xá.

Nguyên nhân của vụ án là do bà Học và ông H. quan hệ tình cảm bất chính nên trưa 17-6, ông H. điện thoại cho bà Học và hẹn "tối nay ra trường nhé" (tức trường THCS Ninh Xá).

Khoảng 20 giờ cùng ngày, trên đường ra chỗ hẹn, bà Học gặp Thuận nên Thuận  hỏi "bà đi đâu đấy", bà Học trả lời "đi thể dục", sau đó tiếp tục đi ra Trường trung học cơ sở Ninh Xá để gặp ông H.

Ra đến cổng trường, bà này được ông H. mở cổng cho vào, đưa vào một phòng trong trường rồi đi ra ngoài khóa cổng. Sau khi khóa cổng xong, ông H. quay trở lại phòng và tình tứ với bà Học.

Đối tượng Lê Xuân Thuận.

Về phía Thuận, thấy mẹ đi, đoán biết sẽ đi gặp bạn trai nên Thuận chạy xuống bếp lấy con dao gọt hoa quả rồi đi theo. Thấy bà Học vào trường, Thuận cũng nhảy tường vào theo.

Sau khi ông H. đóng cửa phòng, Thuận xông vào túm tóc ông H. giật ra, chửi và nói "mày biết bố mẹ tao thế mà mày lại làm thế này à".

Ông H. và bà Học đều nói lời xin Thuận, nhưng Thuận đã dùng dao đâm ông H. nhiều nhát. Thấy máu ông H. chảy ra nhiều, bà Học sợ chạy ra ngoài vẫn nghe thấy ông H. và Thuận giằng co vật lộn.

Sau khi đâm ông H., Thuận chạy ra ngoài tiếp tục trèo cổng trường đi về nhà, còn bà Học quay trở lại phòng thì thấy ông H. nằm bất động trên vũng máu, bà Học gọi ông H. nhưng không thấy ông H. phản ứng gì nên bà này đã nhặt chùm chìa khóa của ông H. ra mở cổng để về, nhưng không mở được nên đã trèo qua cổng phụ.

Sợ bị lộ, bà Học đã xóa hết các cuộc gọi đi, đến với ông H., giấu luôn đôi dép đang đi và không trình báo cho cơ quan chức năng. Sau khi gây án, Thuận về nhà thay quần áo, trốn về Hải Dương sau đó bắt xe đi Hòa Bình rồi Điện Biên. Quá trình chạy trốn Thuận suy nghĩ và nhận ra hành vi của mình là sai trái nên Thuận đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú.

Khác với nhiều kẻ giết người khác, Thuận bản chất không phải là kẻ côn đồ, càn quấy. Anh ta học hành ít, hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.

Kể cả sự việc sát hại ông H, Thuận bảo "em thật sự không muốn lấy mạng ông ấy, em không muốn giết người, em chỉ muốn cảnh cáo ông ấy thôi. Ở quê nặng nề tư tưởng lắm chị ạ".

Theo lời Thuận thì anh ta biết chuyện lăng nhăng của mẹ từ cô em dâu vì vợ chồng cô này ở chung với bố mẹ chồng, thường xuyên thấy bà Học có những cuộc điện thoại khả nghi.

Bên cạnh đó, bà con xóm giềng cũng có lời ra tiếng vào nên em dâu Học to tiếng với mẹ chồng. Thấy có tiếng to tiếng nhỏ, Thuận đang đọc báo liền đi sang nhà em trai. Cô em dâu bảo rằng "anh nói mẹ đi chứ có cháu nội lớn rồi mà thế này thì không được, hàng xóm láng giềng người ta cười cho".

Thuận kể lại toàn bộ hành vi sát hại ông H.

Theo lời cô em dâu thì bà Học có biểu hiện ngoại tình bởi thường bí mật nhắn tin, điện thoại cho ai đó. Chính vì vậy, Thuận đã gọi cả bố và mẹ ra để nói chuyện. Tuy nhiên, sau khi nghe con trình bày, bố Thuận không nói năng gì, đứng dậy bỏ đi vào trong khiến Thuận tức tối, ném vỡ cái điếu cày rồi đi về nhà mình. Đến tối, thấy bà Học đi ra ngoài, Thuận đã bí mật đi theo và gây ra sự việc đau lòng trên.

Dù giận mẹ ngoại tình, muốn bảo vệ "gia phong" nhưng bản thân Thuận lại có một cuộc sống riêng tư khá phức tạp và bi hài. Kể về mình, Thuận cho biết "vợ em đang làm thủ tục li hôn với em. Em đi tù thế này càng dễ cho cô ấy". Nghe Thuận nói chuyện bỏ vợ nhẹ tênh như vậy, tôi khá giật mình. Hoá ra, ngoài vợ mình, Thuận có phụ nữ bên ngoài khác, mà người đó chính là hàng xóm, cũng là bạn thân của vợ Thuận.

Số là, vợ Thuận và cô hàng xóm chơi thân với nhau từ thuở bé, lớn lên lại cùng lấy chồng ở xã Ninh Xá nên vẫn thường xuyên qua lại, chơi thân với nhau. Vợ chồng Thuận cưới nhau năm trước, năm sau có con trai đầu lòng nhưng vợ chồng cô bạn lại không được mau mắn như vậy.

Trong lúc vui chuyện, vợ Thuận nói đùa "Mày nhờ ông Thuận nhà tao giúp cho, nhà tao của thì hiếm chứ con thì đầy". Câu nói tưởng chừng như đùa vui thế lại khiến cả Thuận và cô bạn suy nghĩ, để ý nhau. Thời điểm trên, vợ Thuận đang đi lao động ở nước ngoài nên Thuận và cô bạn có nhiều thời gian bên nhau.

Cuộc tình vụng trộm đó đã đúng như mong muốn của cô bạn gái của vợ và Thuận, đó là cô này đã có thai, sinh đôi 2 đứa con trai. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, gia đình chồng của cô kia phát hiện ra 2 đứa cháu sinh đôi không phải máu mủ nhà mình nên không chấp nhận con dâu nữa. Chính vì thế, vợ chồng cô bạn li hôn, cô này mang 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở.

Về phía Thuận, sau khi "giúp đỡ" bạn vợ, anh ta trở nên nặng tình với cô này. Sau khi vợ chồng cô gái kia li hôn, cô này ôm 2 con về nhà mẹ đẻ ở gần nhà vợ của Thuận.

Tưởng rằng, sau khi "giúp" cho cô bạn vợ 2 đứa con trai thì Thuận sẽ quay về với gia đình của mình để chăm lo cho vợ con nhưng người đàn ông xa vợ và cô gái li hôn chồng không dễ gì chấm dứt những tình cảm trước đó, mặc cho làng xóm dị nghị, mặc cho xóm giềng chê cười, đương nhiên coi đây là "vợ hai" của mình.

Biết chồng mình như vậy nên vợ Thuận vô cùng đau khổ, giận chồng bạc tình, giận cô bạn thân trơ trẽn cướp chồng của mình. Đặc biệt, nhà cô "vợ hai" nhà gần vợ cả nên mỗi khi Thuận qua lại, mọi người trong nhà vợ của Thuận đều biết, lời ra, tiếng vào.

Khi biết Thuận nặng tình với cô bạn thân của mình, làm được bao nhiêu tiền, vợ Thuận không gửi về cho chồng như trước nữa mà đem gửi bố mẹ để phòng thân sau này.

Đến cuối năm 2016, vợ Thuận hết hợp đồng về quê ăn Tết, đem luôn cả 2 đứa con về nhà ông bà ngoại, ra "tối hậu thư"  cho Thuận về việc chấm dứt quan hệ tình cảm với "vợ hai".

Lê Xuân Thuận tại cơ quan điều tra.

Về phía Thuận, sau giờ làm cũng sang bên ngoại với vợ con. Tuy nhiên, việc chấm dứt tình cảm với "vợ hai" Thuận không thực hiện được vì anh ta còn vương vấn nên vợ Thuận không chấp nhận, hai vợ chồng thường xuyên khúc mắc, ghen tuông.

Mỗi lần như vậy, thay vì chấm dứt tình cảm với người tình để quay về, lấy lí do chăm sóc hai đứa con sinh đôi, Thuận lại sang nhà "vợ hai" ở lại đó, công khai coi như có hai vợ. Không thể chấp nhận được cảnh chồng chung, khoảng 2 tháng gần đây, vợ Thuận làm đơn xin li hôn.

Thuận kể: "Em có lỗi nên em cũng chả níu kéo. Em bảo vợ, cô cứ làm đơn nộp ra toà, họ gọi 3 lần mà tôi không đến thì sẽ xử li hôn đơn phương cho cô. Tài sản cũng chả có gì nên cũng không phải chia chác. Con cái thì cô nuôi đứa nào thì nuôi, không thì tôi nuôi. Hiện tại toà án đã gọi lần 2, chắc sắp xử li hôn vắng mặt chị ạ".

Nhắc đến con, Thuận khóc rưng rức: "Hai đứa con ở với em từ bé, ông bà nội chăm là chủ yếu, em đi làm được đồng nào thì đưa cho ông bà mua thức ăn, thức uống cho cháu. Vợ em thi thoảng cũng gửi tiền về. Bây giờ cô ấy đưa 2 đứa con về ngoại em cũng chả biết nói sao. Tiền cô ấy đi làm được đưa ông bà ngoại làm nhà nên nhà cửa cũng khang trang, cô ấy lại có vốn nên nếu cô ấy nuôi con thì em cũng đồng ý".

Kể về hai đứa con sinh đôi, Thuận bảo: "Em cũng không có nhiều nhưng thi thoảng em cũng trợ cấp cho hai cháu. Với tội của em như thế này, nếu nhà nước xử em án cao nhất hoặc em chết trong tù thì thôi, nếu em còn về được thì em vẫn có trách nhiệm với cả 4 đứa con em...".

Nặng tình với "vợ hai" và con riêng là vậy nhưng khi chúng tôi hỏi về chuyện của mẹ mình - tức bà Học và ông H. thì Thuận lại "không chấp nhận", cho rằng đó là việc trái luân thường đạo lí "em không chấp nhận việc mẹ em già rồi còn có bồ. Bố em bệnh tật sức yếu nhưng bà không thể như thế được. Làm thế người ta cười cho"...

Câu chuyện kết thúc với hai gia đình tan nát, người chết, kẻ đi tù, gia đình riêng của Thuận cũng không thể êm ấm bởi anh ta có tình riêng, con rơi. Thật tiếc bởi những đứa trẻ con của Thuận sẽ phải lớn lên trong sự mặc cảm của gia đình không êm ấm, bà ngoại tình, bố vào tù...

Phương Thủy
.
.
.