Chuyện đứa con nghịch tử vị thành niên với bản án cho một người trưởng thành

Thứ Năm, 29/08/2013, 17:22

Hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta chứng kiến hay nghe về biết bao nhiêu vụ việc giết người. Giết người cướp của, giết người vì tình, giết người vì mâu thuẫn… có rất nhiều lý do để người ta giết người và cũng có rất nhiều loại người giết người. Nông dân có, những kẻ cờ bạc trộm cướp có và cả những trí thức giết người cũng có. Dù là ai và vì lý do gì mà họ giết người thì cũng là một điều đau lòng nhưng khi một đứa trẻ giết người thì đó lại là điều tồi tệ nhất mà chúng ta không bao giờ muốn nghe.

Nhận lấy yêu thương

Cậu bé Moses Kamin được sinh ra ở San Joe năm 1996 bởi một người mẹ là ca kỹ. Ngay từ nhỏ cậu bé đã liên tục phải nhập viện với những vết bầm tím và cả tụt huyết áp. Sau này người ta phát hiện ra rằng Moses cùng với hai người anh, chị của mình luôn trong tình trạng bị mẹ bỏ bê và đánh đập. Chúng thậm chí bị khóa trong nhà vài ngày chỉ với một chút thức ăn khi mẹ chúng “đi làm”. Những khi bà ta không kiếm được tiền thì chúng sẽ bị chửi mắng và đánh đập vì bất cứ lý do gì.

Năm 1999, một nhân viên xã hội đặc biệt chú ý đến trường hợp của người phụ nữ này đã có cuộc viếng thăm không báo trước tới nhà và đã chứng kiến ba đứa trẻ bị bỏ lại nhà trong một căn phòng  nồng nặc mùi nước tiểu và mùi thức ăn thiu thối. Ngay lập tức bà mẹ bị bỏ tù và bị tước quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ. Chúng được đưa tới nhà chăm sóc trẻ bị lạm dụng.

Sau đó Moses đã được vài cặp vợ chồng nhận nuôi nhưng đều trả lại bởi cậu bé có những hành vi bạo lực và cũng không thể hòa nhập với những người nhận nuôi cậu. Robert Kamin và Susan Poff là cặp vợ chồng đã cưới nhiều năm nhưng không thể có con. Họ dành phần lớn tài sản của mình để giúp đỡ những người nghèo và đặc biệt là những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Robert là một nhà tâm lý học của các tù nhân trong hệ thống nhà tù ở San Fransisco còn Susan là một y tá ở khu Tenderloin, họ đã gặp và giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ, nhưng khi nghe về hoàn cảnh của cậu bé Moses, họ nói có một cảm xúc rất đặc biệt và họ quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé.

Vốn là một bác sĩ tâm lý cộng với tình yêu thương của mình, cả Robert và Susan đã giúp cậu bé lì lợm và bạo lực trở nên thuần hơn. Moses bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới với cha mẹ nuôi của mình. Ông bà Robert và Susan cảm thấy cuộc sống của họ dường như chỉ bắt đầu từ khi có Mose. Họ thực sự đã dành hết tình yêu thương mà họ có cho cậu bé.

Án mạng đau lòng

Ngày 29/12/2012 đồng nghiệp của ông Robert và bà Susan đồng thời gọi cho cảnh sát để thông báo về việc hai người này không đến công ty làm việc trong vài ngày và họ cũng không thể liên lạc được với hai người.

Ngay lập tức cảnh sát được cử đến nhà ông Robert Kamin nhưng ở đó họ đã gặp Moses và cậu bé cho biết cha mẹ mình đi đâu đó từ hai hôm trước và không nói khi nào sẽ trở về. Cảnh sát đã ra về với lời giải thích của Moses nhưng hai ngày sau đó, đồng nghiệp thân thiết của bà Susan lại gọi tới cảnh sát và lo lắng có chuyện gì với họ bởi kể từ khi nhận nuôi Moses họ chưa bao giờ đi qua đêm mà để lại cậu bé ở nhà một mình, vì thế không thể có chuyện họ đi đâu đó vài ngày mà không nhờ ai chăm sóc cậu bé. Cảnh sát một lần nữa tới nhà Kamin nhưng họ vẫn không tìm thấy điều gì khả nghi khi xem xét ngôi nhà và xung quanh đó.

Chỉ đến khi một người hàng xóm báo cho cảnh sát về một chiếc xe của ông bà Kamin bị cháy sém ở phía sau ngôi nhà và dường như có người ở trong đó thì cảnh sát mới thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường và phát hiện thi thể của Robert Kamin và Susan Kamin bị cuốn trong chiếc chăn ở hàng ghế sau.

Một vụ án mạng nghiêm trọng. Cảnh sát ngay lập tức nghĩ tới hung thủ là cậu con trai quý hóa của họ bởi cậu bé đã nói dối rằng cha mẹ lái xe đi đâu đó trong khi thực tế chiếc xe vẫn ở sân sau của ngôi nhà. Trong cuộc thẩm vấn, Moses tỏ ra rất đau khổ vì mất cha mẹ và luôn khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của họ.

Không phải chờ đợi lâu bởi tất cả những chứng cứ thu thập được tại hiện trường đều có dấu vết của Moses. Điều này chứng tỏ chính cậu bé đã ra tay giết chết cha mẹ mình. Trước những bằng chứng rõ ràng, Moses đã cúi đầu thừa nhận giết cha mẹ.

Moses kể lại rằng cậu ta đang rất bực tức và lo lắng vì ở trường cậu ta vừa nhận quyết định đình chỉ học vì bị bắt khi đang cùng một vài người bạn sử dụng ma túy. Ý định sẽ giấu cha mẹ chuyện này nhưng khi vừa về đến nhà thì mẹ cậu đã gọi vào nói chuyện và nói nhà trường đã thông báo cho mẹ cậu.

Sau đó bà bắt đầu la mắng và thậm chí đánh vào đầu cậu. Bà nói quá thất vọng về cậu ta và nói rất nhiều thứ khác đến mức Moses cảm thấy ức chế và đã tấn công bà. Moses cho biết cậu ta đã dùng sức mạnh bóp cổ bà và tấn công bà với vài món võ mà cậu học được ở lớp võ thuật để hạ gục mẹ. Trước đó Moses từng bị vài người bạn trêu trọc ở trường học nên cha mẹ quyết định cho cậu ta tham gia một lớp võ thuật để tự vệ. Có lẽ ông bà Kamin chẳng bao giờ ngờ tới rằng một ngày Moses lại dùng những món võ đó để làm hại mình.

Một chút hoảng sợ nhưng sau đó Moses nhanh chóng kéo xác người mẹ vào một căn phòng và chờ đợi ông Robert trở về. Moses nói lúc đó cậu ta nghĩ rằng nếu cha biết, chắc chắn mình sẽ phải vào tù, vì thế nếu giết nốt cha thì có lẽ sẽ không ai biết. Một suy nghĩ rất trẻ con. Moses núp sau cửa và làm những điều tương tự như đã làm với mẹ và vì quá bất ngờ nên ông Robert không kịp hiểu chuyện gì và cũng không thể phản ứng lại.

Sau khi ra tay giết hại cha mẹ, Moses bọc xác họ trong một chiếc chăn và lôi ra chiếc xe ở phía sau nhà nhét vào đó và châm lửa đốt với hy vọng chiếc xe sẽ nổ và coi như đó là một vụ tai nạn nhưng không may là tối hôm đó trời mưa nên Moses không thực hiện được ý định của mình.

Có một điều đáng nói là những ngày sau đó Moses vẫn sinh hoạt trong ngôi nhà của mình một cách bình thường và nói dối cảnh sát cha mẹ đi vắng khi được hỏi. Không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi hay hối hận của cậu bé. Với một đứa trẻ bình thường thì sẽ không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình đến thế mà Moses giống như một tay giết người chuyên nghiệp.

Chính bởi điều này, tại phiên tòa sơ thẩm đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau. Luật sư biện hộ của Moses thì cho rằng dù sao thì Moses cũng chỉ là một đứa trẻ với một quá khứ bị hành hạ, bỏ bê và lạm dụng nên ảnh hưởng tới tâm lý sâu sắc. Phía bồi thẩm đoàn lại cho rằng dù là một đứa trẻ nhưng Moses đã có những hành động dã man không phù hợp với lứa tuổi và đã biết tính toán trong việc phi tang thi thể cha mẹ dù không thành công. Các thẩm phán cho rằng Moses nên bị xét xử như một người lớn trong trường hợp này.

Cuối cùng sau nhiều tranh cãi, tòa án đã ra quyết định xét xử Moses như một người trưởng thành với mức án tù chung thân và phải phục vụ ít nhất 25 năm tù trước khi có khả năng phóng thích. Tất cả người thân cũng như bạn bè đồng nghiệp của hai vợ chồng Robert và Susan đều vô cùng tiếc thương đôi vợ chồng và phẫn nộ với hành động của Mose, bởi họ biết rằng Robert và Susan là những người tuyệt vời. Họ đã dành tất cả tình yêu thương cho cậu ta để rồi nhận lại là một kết cục đau lòng mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Riêng với Moses, sau tất cả cậu ta đã nhận ra điều tồi tệ mình đã làm với cha mẹ nuôi, những người đã cho cậu ta một cuộc sống mới với những yêu thương mà cậu chưa bao giờ được nhận từ mẹ ruột của mình. Lời cuối cùng Mose nói trước tòa thật xót xa: “Tôi xin lỗi vì tội ác mà tôi đã gây ra. Tôi không hy vọng mọi người tha thứ cho mình. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ đến tôi như một con quái vật. Tôi hy vọng mọi người hãy xem như tôi chưa từng tồn tại. Suốt phần đời còn lại tôi sẽ dành để cầu nguyện cho cha mẹ tôi như một điều an ủi cuối cùng tôi có thể làm cho họ”

Ngọc Mai
.
.
.