Con riêng của vợ, “miếng mồi ngon” cho những gã cha dượng mất nhân tính, khát dục vọng

Thứ Bảy, 30/11/2013, 09:00

Thường ngày, những kẻ mang danh cha này khoác chiếc áo đạo mạo, từ tâm, tỏ ra xót thương con riêng của vợ như chính máu thịt của mình. Nhưng, ở trong bóng tối, chúng đã lợi dụng thân xác, gây tổn thương sâu sắc đến sức khỏe và tâm hồn của những đứa trẻ nhỏ. Những vụ án hiếp dâm trẻ em mà “yêu râu xanh” chính là những người cha dượng vô nhân tính khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trói tay, nhét giẻ vào miệng vợ, đuổi ra ngoài đường để hiếp dâm con gái

Câu chuyện đau lòng giờ đây đã nhuốm bụi thời gian, vết thương năm xưa đã dần liền miệng, và cô gái là nạn nhân trong câu chuyện tôi sắp kể sau đây đã có một cuộc sống riêng, ổn định bên tổ ấm nhỏ của mình với những đứa con thơ. Nhưng một khi đã là vết sẹo, hẳn nó sẽ vẫn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời, đặc biệt là vết sẹo tâm hồn, sẽ không biết khi nào, hoặc đúng hơn, sẽ vĩnh viễn chẳng thể phai nhòa như chưa từng hiện hữu. H. không muốn nhắc nhiều đến kí ức năm xưa, hay đúng hơn, cô muốn chối bỏ, gạt phăng nó ra khỏi trí nhớ giống như một thứ rác rưởi kinh khủng nhất. Bởi, cô chính là nạn nhân, bị cha dượng lợi dụng xác thịt trong giây phút thú tính nổi lên.

Ngày đó, H. vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn chục tuổi đầu trong một gia đình có 5 chị em. Số phận không mỉm cười với H. khi cha mẹ cô sớm tan đàn xẻ nghé. H. và một người chị tên Oanh lầm lũi theo chân mẹ, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Mê Linh – Vĩnh Phúc. Cuộc sống đơn thân đã đẩy đưa bà Phùng Thị Xuyến – mẹ của H. “rổ rá cạp lại” với một người đàn ông tên Trần Quang Vinh, SN 1956. Cô bé H. ngày đó ngây thơ, thấy mẹ hạnh phúc bởi có một người đàn ông sẻ chia gánh nặng gia đình, nên lấy làm mừng lắm. Nhưng, ngờ đâu, cũng chính từ ngã rẽ này, cuộc đời em đã chuyển sang một hướng khác.

Từ ngày làm cha dượng của H., Vinh tỏ ra là một người đàn ông tử tế, biết chăm nom cho gia đình, thường xuyên trò chuyện gần gũi với chị em H. Thấy con gái hợp tính, hợp nết với cha dượng, bà Xuyến mở cờ trong bụng, phấp phỏng tin rằng tổ ấm từ nay đã trở nên ấm êm, chẳng còn ngại sóng to gió cả. Mái nhà xộc xệch, ổ điện hỏng đều có bàn tay đàn ông chăm sóc, sửa sang. Cũng từ đây, ba mẹ con bà không còn chông chênh, sợ hãi trong mỗi đêm mưa gió bão bùng vì sợ chái nhà đổ sập bởi không có người chống dựng, lo toan. Sống cùng mẹ con bà Xuyến suốt 4 năm, chưa bao giờ hàng xóm thấy gia đình ấy một lời nặng nề, to tiếng, cũng chưa từng thấy Vinh đối xử ngược đãi với con riêng của vợ. Trái lại, lúc nào cũng ngọt nhạt yêu thương, nhẹ nhàng, điềm đạm.

Vào một đêm khoảng tháng 4/1996, nhà chỉ có vợ chồng Vinh cùng H. ở nhà. Vợ chồng Vinh ngủ ở gian nhà ngoài, còn H. ngủ bên trong. Hai không gian riêng chia cách với nhau bởi tấm ri đô mỏng manh, cũ kỹ. Đang thiêm thiếp ngủ, chợt H. bừng tỉnh bởi cảm nhận được một đôi bàn tay đang mân mê, sục sạo khắp cơ thể em. Chưa kịp định thần, H. lại thấy bóng một ai đó đè chặt H. tưởng như ngạt thở và liên tiếp hôn vào miệng em. Lấy hết sức bình sinh, H. giãy giụa và nhận ra bóng dáng ấy chẳng phải ai khác chính là gã cha dượng hằng ngày H. vẫn quấn quýt, chơi đùa cùng. H. thất thanh kêu lên cầu cứu: “Ối trời ơi”. Tiếng kêu tuyệt vọng ấy đã kéo bà Xuyến – mẹ H. vội vã tìm vào phòng con gái. Thấy vợ tới, Vinh như con thú điên khát máu lao tới chỗ vợ, dùng khăn vải trói hai tay, nhét giẻ vào miệng và đẩy ra ngoài, không quên đóng cửa nhà lại. Nhìn cảnh con gái ú ớ trong căn nhà ọp ẹp mà bất lực, bà Xuyến chỉ muốn chết ngay tức khắc.

Về phần Vinh, sau khi đuổi được vợ ra ngoài nhà, hắn trở lại chiếc giường H. đang sợ hãi co rúm người. Lúc này, hắn hiện nguyên hình là một con thú dâm dục đang say mồi. Vinh cất lời đe dọa, nếu H. kêu lên, hắn sẽ giết chết cả hai mẹ con. Quá hãi hùng, H. đã quỳ xuống xin cha dượng buông tha, nhưng trái với tiếng van nài yếu ớt của cô bé, Vinh hùng hổ nhào tới chỗ em ngồi, dùng tay cởi quần dài, quần lót của H. rồi nhanh chóng thực hiện hành vi đồi bại. Tột cùng hoảng sợ trước gã cha dượng đê hèn, H. ngất lịm tới sáng, mặc cho hắn vần vò cơ thể thiếu nữ đang phập phồng tuổi lớn của em. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Vinh trở ra nhà ngoài, tiếp tục ngủ tới sáng, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Xuyến uất ức trước hành vi bỉ ổi của Vinh, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, H. còn cả một tương lai phía trước, nếu sự việc bại lộ ra ngoài, người ta sẽ chê cười con gái bà. Rồi sau này, còn chuyện chồng con của H. nữa, ai dám kết hôn với một người con gái không còn trinh trắng, đau đớn hơn còn bị xâm hại bởi chính người trong nhà của mình. Bà Xuyến đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng động viên H. quên đi cơn ác mộng trong đêm hãi hùng ấy.

Thế nhưng, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, Trần Quang Vinh không buông tha cho cô bé tội nghiệp đó. Kể từ sau lần hiếp dâm H. đầu tiên đó, Vinh thường dùng vũ lực đánh đập, đe dọa mẹ con bà Xuyến không được hé miệng ra ngoài. Sau này, trả lời trước cơ quan điều tra, bà Xuyến cay đắng thừa nhận: “Có lẽ đây mới là bản chất thật của hắn ta. Trước đó hắn ngọt nhạt, chiều chuộng, tử tế với mẹ con tôi bao nhiêu thì sau này đánh đập, đe dọa, khống chế tinh thần mẹ con tôi bấy nhiêu”. Kinh khủng hơn, sau hai lần đó, Vinh còn thực hiện thêm 2 lần khống chế và hiếp dâm cháu H. Kết quả đau lòng là bé H. mang thai và sinh ra một người con gái vào năm 1996, đặt tên là Trần Thị P.H.

Muốn quên đi bi kịch gia đình, năm 1998, bà Xuyến bìu díu H. và cháu ngoại P.H vào Lâm Đồng sinh sống, với hi vọng mảnh đất cao nguyên hoang sơ ấy sẽ giúp bà và con gái quên đi những năm tháng đắng cay dại dột, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Vinh. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Vinh đã lần mò ra địa chỉ của mẹ con bà Xuyến. Nhiều lần hắn viết thư vào cho mẹ con bà, đồng thời ngỏ ý muốn nhận cháu P.H làm con, nhưng cơn giận năm xưa găm vào trí nhớ bà Xuyến cùng cháu H. những vết sẹo không thể gột rửa được, đồng thời muốn đoạn tuyệt vĩnh viễn với Vinh, ngày 17/7/2001, bà Xuyến đã gửi đơn ly hôn ra tòa án. Đó cũng là ngày H. quyết định tố cao hành vi hiếp dâm đồi bại của Trần Quang Vinh với cơ quan điều tra và tố cáo Vinh có hành vi đánh đập ngược đãi bà Xuyến và H. trong quãng thời gian sinh sống.

Tại phiên tòa ngày 4/4/2002, Vinh khai rằng việc quan hệ với cháu H. là do chính bà Xuyến sắp xếp, bởi khi về ở với nhau, bà Xuyên không còn khả năng sinh con. Tuy nhiên, lời khai của Vinh không được tòa chấp nhận. Ngoài ra, Vinh còn khẳng định y không biết thai trong bụng H. là con mình. Lời khai này cũng bị bác bỏ, bởi trong một lá thư Vinh gửi vào Lâm Đồng cho hai mẹ con cháu H. (thư gửi sau khi sự việc xảy ra), y đã xác nhận con của H. là “sản phẩm đầu tay” của mình. Hơn nữa, kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định Vinh là “tác giả” bào thai, với xác suất 99,9%...

Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Trần Quang Vinh bị tuyên phạt án chung thân. Hiện tại, Trần Quang Vinh đang thụ án ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc). Hơn chục năm trả giá sau song sắt, Trần Quang Vinh giờ đây có vẻ ít nói, trầm tư hơn. Hắn bảo không muốn nhớ vết nhơ năm xưa và cũng nghe ngóng được rằng H. giờ đây đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, lấy chồng, sinh con và dường như đã quên đi quá khứ, đó là một điều an ủi lớn đối với Vinh trong những năm tháng mòn mỏi này…

Từ ân nhân trở thành “yêu râu xanh”

Cuộc đời của chị P. (SN 1986, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp lắm truân chuyên khi đã trải qua nhiều đắng cay trong tình trường. 18 tuổi, chị P. được nhiều trai làng để ý nhưng ai hỏi chị cũng lắc đầu bởi chị đã phải lòng một người đàn ông luống tuổi. Và rồi đám cưới diễn ra theo kế hoạch của một gã "lừa tình" có nghề. Gã đàn ông đó ở tận trong Nam, ra đây gặp P., thấy P. nhan sắc nên đã lên hẳn một kế hoạch “lừa tình”. Hôm đám cưới, bên nhà trai cũng ra đông đủ, lễ hỏi linh đình lắm, nhưng ai ngờ, 2 năm sau mới biết đó là màn kịch lừa lọc của kẻ đã có một gia đình đầy đủ với vợ và con gái lớn ở trong Nam. P. ngã ngửa trong nỗi bẽ bàng cũng là lúc gã đàn ông kia bỏ đi bặt tích sau khi P. mang thai đứa con thứ hai được 5 tháng tuổi. 20 tuổi, P. đã một nách hai con thơ dại.

Sống cùng miệng lưỡi thị phi cùng ánh nhìn thương hại của người đời, P. mở một quán cắt tóc gội đầu ở thôn khác để kiếm kế sinh nhai. Cũng trong thời gian này, chị P. gặp Dũng khi y thường xuyên ghé quán cắt tóc. Biết hoàn cảnh của P., Dũng đã dành nhiều lời động viên, an ủi cho người phụ nữ bất hạnh. Thậm chí, mỗi lần ghé quán, Dũng đều hào phóng trả công cho P. số tiền cao gấp vài lần so với giá tiền phải trả. Đến khi P. sinh đứa con thứ 2, thi thoảng Dũng vẫn ghé qua và không quên mang cho mẹ con chị khi là con gà tẩm bổ, lúc là chút hoa quả tươi mua được của người quen từ phiên chợ sáng tinh mơ. Những việc làm nhỏ bé của Dũng đã làm hồi sinh trái tim tưởng như đã chết của P.

Cảm thấy tâm đầu ý hợp, cảm nhận của một người phụ nữ từng trải qua bất hạnh của P. mách bảo rằng Dũng là một người đàn ông đáng tin cậy. P. và Dũng đã tính đến chuyện làm đám cưới. Được cha mẹ của P. đồng ý, Dũng đã cùng P. và 2 đứa riêng của P. thuê một căn nhà cấp 4 để chung sống với lời thề sẽ coi 2 đứa con riêng của P. như chính ruột thịt của mình.

Trong suốt phiên tòa, Vũ Trung Trường đều ngoái đầu nhìn về phía vợ và 3 đứa con đang nức nở.

Về sống với Dũng được chừng 3 tháng thì P. lại có thai và sau đó sinh được một bé gái. Khi bé gái mới biết bò, P. lại mang thai thêm đứa con thứ 2 với Dũng, và lần này là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cuộc sống vợ chồng con chung, con riêng nhưng chưa lúc nào P. cảm thấy lo lắng hay bất an, bởi Dũng mang tới cho chị sự tin tưởng về một người đàn ông chịu khó làm ăn, trách nhiệm, thương các con. Tưởng rằng, sau tất cả những đắng cay, sóng gió của tuổi đôi mươi, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị, nào ngờ, thêm một lần nữa dông bão đổ ập xuống cuộc đời người đàn bà bất hạnh này.

Điều bất thường kể từ khi P. nghe được tiếng nỉ non của cô con gái: “Mẹ ơi, mẹ đuổi ba đi. Mẹ đừng cho ba về nhà mình nữa”. Lẽ thường, các con của P. đều mừng rơn khi nghe tin ba sắp từ Lào trở về (Dũng là phụ xe của tuyến Huế - Savanakhẹt), nhưng lần này bé N. – con gái riêng của chị lại tỏ ra lo âu, trái tim nhạy cảm của P nói rằng đang có bí mật gì đó ẩn sau lời van nài của cô con gái nhỏ.

Ngày Dũng trở về, P. vẫn tỏ ra vồn vã, hồ hởi như mọi khi, nhưng chị đã tự nhủ sẽ lưu tâm theo dõi hành động của Dũng. Đêm hôm đó, trong khi Dũng ở nhà, P. đã viện cớ tới nhà người bạn có chút việc, nhưng thực chất P. đã đi vòng ra sau nhà. Hơn 7h tối, Dũng đã tắt điện. Qua ánh sáng mờ ảo hắt ra từ khe cửa sổ, P. như ngất lịm khi thấy Dũng lôi đứa con gái của mình lên giường, khống chế và giở trò đồi bại. Tông cửa chạy vào nhà, P. chết lặng khi thấy Dũng trần như nhộng đang hãm hiếp N. Về sau, cháu N. đã kể cho chị nghe rằng “Ba đã rất nhiều lần làm chuyện này với con, nhưng sau mỗi lần như vậy, ba nói: “Mi mà kể với ai tao làm chuyện này thì tau chặt đầu hết mấy mẹ con bây”, nên con sợ lắm mà không dám kể…”.

Ngày hôm sau, biết được chị P. đưa cháu N. đi bệnh viện khám và trình báo sự việc tới Công an nên khi thấy chị P. vừa chạy xe về nhà, Dũng đã như một con thú điên cuồng lao từ trong nhà ra, dùng mũ bảo hiểm đánh đập chị P. rất dã man. Hắn dọa cháu N. rằng: “Nếu có ai hỏi đến chuyện này thì mi phải nói là tau mới làm có một lần thôi nghe chưa. Mi mà nói khác là tau giết chết cả nhà…”. Trước đơn tố cáo của chị P., cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với gã bố dượng đê hèn Nguyễn Văn Dũng.

Mỗi lần nhìn N. co rúm người khi có người lạ tới nhà, chị P. như đứt từng khúc ruột. Chị bảo rằng, giờ đây chị như chim sợ đậu phải cành cong, thà ở vậy nuôi con một mình còn hơn đánh cược tương lai của con bằng hạnh phúc ảo ảnh của cá nhân. Rồi, Nguyễn Văn Dũng sẽ phải đền tội trước pháp luật, nhưng nỗi đau của hắn gây ra cho mẹ con chị P. không biết khi nào mới có thể nguôi ngoai.

Kỳ lạ phiên tòa cả bị cáo và nạn nhân bị hiếp dâm cùng bật khóc 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, năm 2000, chị Cầm Thị Lan (ngụ xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vào Gia Lai làm công nhân. Tại đây, chị Lan đã chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Quang (gốc Gia Lai, không đăng ký kết hôn) sinh ra cháu Cầm Thị H. vào năm 2001. Do có mâu thuẫn trong cuộc sống không thể hàn gắn nên năm 2003, chị Lan đã bỏ anh Quang và cùng con vào Đắk Lắk làm ăn. Cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc, không người thân thích đè nặng lên đôi vai chị Lan. Hai mẹ con đắp đổi qua ngày nhờ vào nương rẫy.

Tại đây, Lan quen biết Vũ Trung Trường, cùng là người xứ Thanh rời quê hương vào đây lập nghiệp. Tình đồng hương, cùng những đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn trong cuộc sống thiếu thốn của những đứa con ly hương đã kéo Trường và Lan lại gần nhau. Từ năm 2006, hai người sống chung với nhau dưới nếp nhà. Cuộc sống bình dị lặng lẽ trôi qua cùng rẫy cà phê miền đất đỏ. Chị Lan bảo rằng, Trường là người đàn ông kiệm lời, chăm chỉ lao động, lại tỏ ra yêu thương con riêng của chị. Bấy nhiêu yếu tố để chị quyết định đến với Trường với hi vọng có được người bạn đời tin cậy, tốt bụng. Hai đứa con chung của Lan và Trường lần lượt chào đời. Điều khiến chị yên tâm và tự tin về hạnh phúc là Trường chưa bao giờ phân biệt đối xử con riêng và con chung giữa hai người, thậm chí trong nhiều lần cãi vã của bọn trẻ, Trường còn đứng ra bênh vực hai đứa con riêng vốn chịu nhiều thiệt thòi của chị. Những quan sát nhỏ nhặt thường ngày càng khiến chị tin chắc về sự tử tế của người đàn ông chị chọn làm chồng.

Cuộc sống mưu sinh ở xứ rừng thiêng này ngày càng trở nên khó khăn, thêm nỗi nhớ quê hương, xứ sở đeo bám, đến năm 2011, vợ chồng Lan quyết định trở về Thanh Hóa và Trường theo vợ về ở rể ở xã Vạn Xuân. Mặc dù hai vợ chồng tảo tần, chăm chỉ làm lụng, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám vợ chồng chị. Đặc biệt, các con của Lan đều chuẩn bị bước vào tuổi đến trường, đồng nghĩa gánh nặng càng trĩu đôi vai của hai vợ chồng. Sau một hồi bàn tính, Lan quyết định ra Đà Nẵng làm thuê, để lại 3 đứa con cho Trường ở nhà chăm sóc.

Bi kịch xảy ra vào khoảng 23h ngày 17/6, khi đi nhậu về, thấy cháu H. cùng 2 em đang ngủ trong nhà, thú tính trong người trỗi dậy, Trường đã bế cháu H. ra phản để thực hiện hành vi đồi bại. Bé H. nhỏ tuổi kêu khóc vì đau, nhưng Trường không dừng lại. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Trường lăn ra ngủ với cơn say mụ mị toàn thân. Ngày hôm sau tỉnh dậy, láng máng nhớ lại sự việc kinh hoàng đêm trước, Trường thảng thốt đến bên con gái H. xem xét, giật mình thấy H. ra máu nhiều, Trường hoảng sợ mang cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân chữa trị rồi đến Công an huyện Thường Xuân để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo từ gia đình, chị Lan vội vã trở về Thanh Hóa. Nhìn thấy cô con gái của mình run rẩy trong vòng tay mẹ, Lan khóc ngất: “Mẹ hại chết con rồi, con ơi” khiến hàng xóm ai nấy đều xót xa.

Cho tới sáng 23/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Trung Trường (quê ở Thái Bình, thường trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Trung Trường ngày hôm đó vắng tanh, chỉ có vợ và 3 con của bị cáo. Suốt phiên tòa, Trường cứ ngoái cổ xuống phía dưới, nơi vợ và 3 đứa con nhỏ ngồi rồi bật khóc, những giọt nước mắt muộn màng.

Trong lúc nghị án, nhìn cảnh người vợ và 3 đứa con nhỏ, trong đó có cháu H., cứ ríu rít bám lấy Trường bật khóc, những người chứng kiến phiên tòa cũng thấy nhói lòng. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trung Trường 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trường lầm lũi lên xe bít bùng trở về trại, các con của Trường chạy theo cất tiếng gọi “bố! bố”, ngay cả cháu H. cũng lũn cũn chạy theo, còn Trường ngoái lại, đưa tay lau hai hàng nước mắt lúng búng lời xin lỗi. Giá như, đêm ấy Trường tỉnh táo, làm chủ được hành vi của mình, có lẽ anh ta đã không phải trả cái giá quá đắt như thế này

Du Tử - Du Ca
.
.
.