Cuộc hội ngộ với người vợ cũ đánh thức lương tâm người tù

Thứ Năm, 30/07/2020, 16:13
Từng là vợ chồng và có với nhau 2 đứa con gái nhưng cuộc hôn nhân của Nguyễn Văn Bính, SN 1963 ở Lục Nam, Bắc Giang đã tan rã từ năm 1997, khi Bính đi tù về tội đưa người trái phép qua biên giới.

Mãn hạn trở về, Bính tiếp tục phạm tội đánh chết người và trong thời gian bỏ trốn, ông ta tham gia vào một đường dây mua bán ma túy lớn, suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình. 13 năm sống trong trại cải tạo để thi hành bản án  chung thân, Bính cứ tưởng cuộc đời mình sẽ cứ thế lặng lẽ trôi qua…

Tội chồng tội

Dáng người rắn rỏi, nhanh nhẹn, Bính kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời tội lỗi của mình không một chút ngượng ngùng. Ông ta bảo kể từ buổi gặp lại vợ cũ tới giờ, suy nghĩ của ông ta đã thay đổi rất nhiều, không còn nặng nề, u ám nữa.

"Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chôn thân trong tù, mà nếu có  ngày trở về thì cũng chỉ là một cuộc sống lặng lẽ, không ai hay biết. Đến khi gặp cô ấy, cả đêm tôi không sao ngủ được, trong đầu cứ lan man những ý nghĩ này nọ. 

Hình ảnh cô ấy gầy gò, xanh xao vì bị suy tim độ ba cứ ẩn hiện trong đầu. Nghĩ về quãng thời tuổi trẻ của mình, nghĩ đến căn bệnh có thể lấy đi mạng sống của cô ấy bất cứ lúc nào, tôi thấy mình đã có thời gian sống thật uổng phí", Nguyễn Văn Bính tâm sự.

Bính sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp nên những lúc nông nhàn, người đàn ông này lại cùng đám trai làng lên Lạng Sơn làm thuê. 

Theo lời Bính kể thì trong thời gian làm cửu vạn ở Đồng Đăng, vì cái tính cả nể nên khi được một anh bạn nhờ giúp người nhà qua biên giới mua ít hàng dân dụng, Bính đã dẫn người này vượt biên trái phép, lúc quay về thì bị  bộ đội biên phòng bắt được. Hậu quả là Bính bị kết án 4 năm tù về tội đưa người vượt biên trái phép.

Nhắc tới lần đi tù này, Bính bảo đó chính là bước ngoặt lớn làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông ta.

Phạm nhân Nguyễn Văn Bính.

"Trình độ văn hóa của tôi có hạn, việc chạy qua chạy lại đường biên với dân cửu vạn chúng tôi là chuyện thường tình nên tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là đưa người ta đi đường tiểu ngạch thì đỡ tốn một khoản tiền, ai ngờ…", Bính bỏ dở câu nói.

Đi tù từ năm 1997, Bính bảo cuộc hôn nhân vốn đã mong manh do ông ta thường xuyên đi làm ăn xa giờ đây khiến cho tình cảm vợ chồng càng thêm lạnh nhạt. Trong khoảng 4 năm Bính đi tù, vợ lên thăm đúng có một lần rồi lấy lý do phải lo kiếm tiền nuôi hai con nhỏ mà không lên nữa. Năm 2002, Bính mãn hạn trở về và chính thức trở thành người đàn ông độc thân.

Nhường quyền nuôi hai con cho vợ, Bính không lên Lạng Sơn làm thuê nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà, ai thuê gì làm nấy. Năm 2005, Bính tham gia vào một vụ ẩu đả, đánh chết một thanh niên. Đang bị tạm giam để điều tra, Bính nghe được thông tin người này thiệt mạng nên đã trốn khỏi nơi giam giữ và nhận lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Giang.

Nhắc đến hành vi đánh chết người năm xưa, Bính bộc bạch: "Tối đó tôi đang uống rượu thì nhận được tin quán café của em trai bị một nhóm thanh niên mang dao, kiếm tới quậy phá. Khi tôi chạy đến, nhìn cảnh bàn ghế, đồ đạc trong quán bị đập phá tan tành, tôi đã không giữ được bình tĩnh. 

Lúc này có một thanh niên cầm dao đang đập phá trong quầy pha chế đồ uống, tôi nhặt một chân ghế gãy xông tới, đập một cái vào đầu anh ta đồng thời bồi thêm một cái đá vào bụng. Ai ngờ anh ta lại thiệt mạng".

Do có nhiều mối quan hệ từ thời gian làm cửu vạn ở Đồng Đăng nên sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Bính đã lên đây và được đưa sang Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, để tồn tại được, Bính đã gia nhập vào một đường dây buôn bán ma túy.

Hỏi có biết buôn ma túy là phạm pháp không, người đàn ông này thủng thẳng: "Biết chứ. Nhưng với một kẻ trốn lệnh truy nã như tôi, không một đồng dắt lưng lại sống phiêu bạt nơi xứ người thì chỉ có những việc ít người dám làm mà mình làm thì mới tồn tại được".

Buôn ma túy để tồn tại nhưng Bính cũng không sống ngoài vòng pháp luật được bao lâu. Chỉ hơn một năm sau kể từ ngày bỏ trốn và có lệnh truy nã, năm 2007, Bính bị bắt khi đang giao dịch buôn bán ma túy với một số đối tượng ở Móng Cái (Quảng Ninh).

Phạm nhân Nguyễn Văn Bính quét dọn vườn cây cảnh.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm đổi thay những ý nghĩ tiêu cực

Năm 2008, sau khi lĩnh án tù chung thân, Bính về chấp hành án ở Trại giam Ngọc Lý. Bính bảo rằng suốt quá trình cải tạo hơn chục năm của mình, những người thân tới thăm ông ta chỉ là con của anh trai và chị gái. Con gái Bính đứa lấy chồng ở Nam Định, đứa lấy chồng ở Hàn Quốc nên thăm bố chủ yếu là những gói quà gửi qua đường bưu điện.

"Con gái lớn tôi lấy chồng ở Nam Định, mấy năm trước thì còn bận làm ăn, mấy năm vừa rồi thì bận con nhỏ nên cũng không vào thăm tôi được. Con gái út thì lấy chồng Hàn Quốc, vài năm mới về nước một lần. Lần nào về nó cũng lên thăm nên cũng không thể nói là thường xuyên được. May mà có các cháu con anh chị, vài tháng vào thăm một lần", Bính kể.

Nhắc đến cuộc gặp gỡ với vợ cũ sau 22 năm xa cách, Bính bảo đã tác động mạnh vào suy nghĩ của ông ta. Bởi 5 năm đầu cải tạo, Bính luôn xếp loại kém và trung bình vì liên tục vi phạm nội qui và đánh nhau. Chuyện bị cùm chân, phải vào phòng kỷ luật với ông ta ngày đó như cơm bữa. 

"Từ năm 2012 tới nay, vì nghĩ mình tuổi cũng lớn rồi nên ít vi phạm hơn, tuy nhiên tư tưởng thì vẫn còn bế tắc chứ không như bây giờ", Bính bộc bạch. 

Ông ta cho biết trước khi gặp lại vợ cũ, trong đầu Bính chỉ là những suy nghĩ phó mặc, đến đâu thì đến trong khi với việc đã chấp hành án được 12 năm 10 tháng tù như ông ta, nhiều phạm nhân đã được xuống án có thời hạn, thậm chí được ra tù.

Một chiều cuối năm 2019, Bính được gọi ra nhà thăm gặp để gặp người thân. Ban đầu, ông ta nghĩ có thể con gái nhân tiện về nước, lên thăm bố nhân dịp cuối năm. Tới khi xuất hiện trước mặt là một phụ nữ gầy gò, yếu ớt.

"Cô ấy lên thăm tôi, dắt theo đứa cháu ngoại khi đó đã 5 tuổi. Cô ấy bảo "tôi đem cháu ngoại lên cho ông biết mặt cháu". Đó là lần duy nhất chúng tôi gặp mặt nhau sau 22 năm xa cách. Tôi không nhận ra vì cô ấy thay đổi quá. Tới khi cô ấy bảo thăm ông ngoại khiến tôi sững sờ. 

Trước đây cô ấy khỏe mạnh, tháo vát thì giờ trông ốm yếu và phiền muộn. Cô ấy bảo dắt cháu ngoại lên cho tôi biết mặt nhưng tôi hiểu ý tứ sâu xa của câu nói ấy là muốn thăm tôi lần cuối", Bính kể, đôi mắt loáng ướt.

Phạm nhân Trại giam Ngọc Lý đang cải tạo vườn cây cảnh trong khuôn viên trại giam.

Người đàn ông phạm rất nhiều sai lầm này kể rằng trong buổi nói chuyện ngắn ngủi ấy đã không thốt được lời nào ngoài câu động viên cố gắng giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh. Khoảng thời gian còn lại, Bính quay sang trò chuyện với cháu ngoại. 

Bính bảo tại sự xuất hiện quá đường đột của vợ cũ khiến ông ta lúng túng và đứa cháu ngoại đã giúp che đi những gượng gạo ấy của hai con người từng là nghĩa vợ chồng. Bính bảo ông ta không phải đã hết tình cảm với vợ mà bởi hơn 22 năm trời xa cách đã khiến tình cảm hai người trở nên nguội lạnh.

"Nhiều đêm tiếp theo tôi trằn trọc rất nhiều. Tôi nghĩ về thời gian chúng tôi chưa bỏ nhau và cả thời gian sau này khi đã không còn chung sống dưới một mái nhà thì tôi đã không lo gì cho ba mẹ con cô ấy. Tôi có lỗi như vậy mà các con vẫn không bỏ rơi tôi. Ngay cả cô ấy, cứ tưởng đã hận tôi nhiều thế thì sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, nhưng cuối cùng đã tha thứ cho tôi", Bính kể.

 Bính bảo cho đến lúc này dù đã nửa năm trôi qua, ông ta vẫn không ngờ rằng có ngày vợ cũ lại gạt bỏ tất cả những sân si thù hận để thăm gặp và trò chuyện với người chồng cũ. Ông ta cho biết chính cuộc gặp gỡ đó đã khiến ông ta có thêm động lực để nghĩ tới chuyện được vào danh sách đề nghị xét giảm án có thời hạn.

 "Chúng tôi không hứa hẹn gì với nhau cả. Tôi cũng không dám hy vọng gì dù biết cô ấy vẫn sống độc thân từ ngày ly hôn. Tôi chỉ mong được giảm án, có cơ hội sớm trở về, còn sau này thế nào thì cứ kệ cho tạo hóa sắp đặt", Bính tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, cán bộ Đội Giáo dục-hồ sơ, Trại giam Ngọc Lý cho biết Bính là phạm nhân thường hay vi phạm kỷ luật nhưng thời gian gần đây có nhiều tiến bộ. Không chỉ tích cực lao động mà còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của trại trong đó đặc biệt nhất là lá thư viết gửi cho mẹ của Bính được Ban Giám thị trại khen thưởng và tặng quà.

Không thể nói cuộc hội ngộ bất ngờ với người vợ cũ đã làm thay đổi hẳn suy nghĩ của phạm nhân Bính nhưng chắc chắn đã có tác động tích cực, giúp người đàn ông lầm lỗi này ý thức được trách nhiệm đối với bản thân mình và nhận ra rằng trên đoạn đường buộc phải trải qua, đâu là cách tốt nhất để sớm  trở về đoàn tụ với gia đình. 

Chính vì thế mà dù lao động ở đội dán bạc, làm vàng mã hay trực sinh thì Bính luôn làm tốt công việc được giao. Ông ta bảo thời gian không còn ủng hộ nữa nên phải cố gắng may ra mới có cơ hội trả nghĩa những người mà ông ta đã phụ lòng.

Vĩnh Hà
.
.
.