Cướp vàng, giết người: Không định bắt chước Lê Văn Luyện?

Thứ Sáu, 25/05/2012, 10:25

Khoảng 21h ngày 1/5/2012, tại tiệm vàng Kiệm Huyền, ở thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu, Hưng Yên xảy ra một vụ cướp táo tợn. Khi vừa đeo chiếc dây chuyền bạc lên cổ, tên cướp đầu trọc hô to: "Chạy", lập tức tên tóc dài phóng theo, xô ngã cả bà chủ. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã xông ra truy bắt, tên đầu trọc dùng dao bấm đâm khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng.

Vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên gặp chúng, Nguyễn Viết Toán (19 tuổi), ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi (tên đầu trọc) đã kể lại vụ án hắn gây ra với một thái độ rất "ngáo".

Đi cướp vì... xịt lô

Nguyễn Viết Toán chơi thân với Hà Văn Tỉnh (16 tuổi), một thằng oắt đang học lớp 8 (lẽ ra là học lớp 10 nhưng Tỉnh bị đúp 2 năm), không phải vì chúng yêu quý gì nhau, mà vì Tỉnh là một con nợ của Toán nên thường bị Toán rủ rê, ép buộc đi cùng. Lương duyên gặp nhau của chúng rất vớ vẩn. Đầu năm nay, Toán mua được chiếc máy điện tử xèng đặt ở nhà và dụ dỗ được khá nhiều bọn trẻ con cùng làng đến chơi, trong đó có Tỉnh.

Thua liện tục, Tỉnh phải nợ Toán tới 700 nghìn. Số tiền ấy đối với một thằng trẻ con nông thôn như Tỉnh quả là rất lớn, nó nghĩ mãi vẫn không có cách gì lấy tiền trả cho Toán.

Từ đó, Tỉnh tự nguyện trở thành đệ tử của Toán. "Có lần Toán gặp cháu bảo, "thế nào, mày có định trả tiền không, không trả thì nói một câu đi", lời đe dọa của Toán khiến Tỉnh lo lắng vô cùng. "Cách đây 2-3 tháng, Toán rủ cháu "đi kiếm tiền", nghĩa là đi cướp đấy cô ạ. Nó rủ cháu đi cướp  ở một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chiếc dây này bán được hơn 1 triệu đồng, Toán cầm già nửa coi như xóa nợ luôn cho cháu. Hôm đó, cháu được phân công phải chạy vào mua, thằng Toán đi xe máy ngồi ngoài đợi. Khi cháu cướp xong chạy ra thì không thấy nó đâu, thế là cháu lại phải chạy bộ về nhà" - Tỉnh kể (cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục làm rõ lời khai của Tỉnh).

Nếu như Tỉnh nghiện game online, nó có thể ngồi thâu đêm suốt sáng, bỏ học để đi chơi game thì Toán lại nghiện lô đề, cờ bạc, bi-a độ và cả ma túy đá. Nghĩa là bất cứ bộ môn nào liên quan đến tệ nạn xã hội, Toán cũng "ok" hết. Thằng Tỉnh có cách "kiếm tiền" của riêng mình: "Cháu không bao giờ xin tiền bố mẹ, nhưng nếu cháu học thêm một tháng thì cháu sẽ xin thành hai tháng để lấy tiền thừa chơi điện tử". Theo tâm sự của nó thì: "Lần đầu cháu đi cướp vì để trả nợ Toán, còn lần này là vì bị Toán dụ dỗ".

Khác với vẻ sụt sịt, mau nước mắt của Tỉnh, Toán tỏ ra rất "anh hùng rơm" khi kể lại nguyên nhân gây án: "Cháu bị xịt 100 điểm lô, phải cắm xe của mẹ lấy 7 triệu đồng. Cháu định kiếm tí tiền để nhổ xe ra thôi, chứ không muốn giết người làm gì, chẳng qua là cháu lỡ tay thôi".

Sáng 1/5, Toán mò đến tìm Tỉnh thông báo cho thằng này biết mình vừa bị xịt lô và rủ Tỉnh "đi kiếm tiền". Sau đó hai thằng đi cắm xe, đi mua dao và đến tối, chúng gây ra vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. "Thằng Tỉnh bảo cháu kiếm khẩu súng điện dễ làm hơn, nhưng súng điện đắt lắm, 6-7 triệu cơ nên cháu bảo nó là thôi mua dao cho rẻ. Bọn cháu mua dao ở Kẻ Sặt, huyện Bình Giang".

19h tối cùng ngày, Toán gặp Tỉnh ở hàng Internet thuộc xã Xuân Trúc và hai thằng bắt xe ôm đến gần tiệm vàng Kiệm Huyền Chúng không "làm" ngay mà còn rình chán ở bên ngoài. Chúng ngồi ở một chỗ đối diện UBND xã Hồng Tiến bàn kế hoạch kỹ lưỡng. Tại đây, Toán đã đưa một con dao cho Tỉnh và nói: "Bây giờ anh em mình ra cướp tiệm vàng Kiệm Huyền. Nhà đấy chỉ có hai ông bà già thôi. Khi nào anh bỏ chạy thì chú chạy theo anh" và không quên dặn: "Khi nào bị đuổi thì chú dùng dao đâm lại và bỏ chạy".

Toán còn dẫn Tỉnh đi lòng vòng vào các đường nhỏ xung quanh tiệm vàng để tìm đường tẩu thoát khi bị truy đuổi. Và chúng quyết định khi tẩu thoát sẽ chạy theo con đường bê tông đối diện với tiệm vàng. Trong quá trình bọn chúng quan sát, rình rập tiệm vàng, có một số người dân đã nghi ngờ sự bất minh của chúng nên đã theo dõi. Vì vậy, khi vừa nghe tiếng hô của vợ chồng ông chủ tiệm vàng, rất đông người dân đã ùa ra đuổi theo bọn cướp.

Trước khi thực hiện kế hoạch để kiếm tiền trả nợ vụ thua lô và nhổ xe ra, Toán rủ Tỉnh đi ăn phở ở một quán gần đó. Khoảng 21h, Toán còn trấn an Tỉnh: "Tiệm vàng này không có camera nên cứ yên tâm mà làm". Đang định mò vào tiệm vàng thì ông chủ ra đóng cửa xếp, hai thằng băng sang đường, gõ cửa: "Bố già ơi, bán cho con mấy cây bạc". Ông Kiệm cảnh giác chưa mở cửa vội và hỏi lại chúng: "Chúng mày ở đâu đến?". Thằng Toán tỉnh bơ: "Chúng con ở đây chứ đâu. Bố có quả xích bạc nào bán cho con một chiếc".

Ông Kiệm mở tủ, lấy ra một lắc bạc khoảng 2 cây, Toán chê nhỏ và đòi xem cái dây chuyền to hơn. Ông Kiệm lại lấy ra sợi dây bạc 5 cây. Toán đeo vào cổ và nhờ vợ ông Kiệm cài móc giúp. Chớp cơ hội, Toán phóng nhanh ra cửa, hô thằng Tỉnh chạy theo. Chúng xô ngã bà chủ đang cố gắng giữ chúng lại.

"Xuân này con không về"

Hàng trăm người dân dã ùa ra chạy đuổi theo hai tên cướp khi nghe tiếng hô hoán. Ở thị tứ Bô Thời này, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn như thế. "Lúc đó, cháu sợ lắm cô ạ, sợ muốn chết luôn. Có cái lỗ nào lúc đấy mà chui được chắc cháu cũng chui" - Tỉnh toát mồ hôi kể lại. "Cháu bị người dân túm được, cháu van xin nhưng vẫn bị mấy anh thanh niên đánh".

Còn tên Toán thì cười nhạt nhưng vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi: "Cháu cũng sợ phát khiếp. Khi bơi qua sông trốn sang bên kia, cháu nghe mọi người nói sông này chết nhiều người lắm. Nhưng đằng nào cũng chết, chết đuối cũng được. Cháu nhắm mắt bơi qua. Khi cháu bị mấy người đuổi theo, cháu đã rút dao ra đâm, chẳng may thôi cô ạ, chứ mục đích của cháu chỉ là muốn kiếm ít tiền thôi". "Thế thì tại sao phải chuẩn bị dao từ đầu" - tôi hỏi. Hắn bảo: "Để chống cự khi bị truy đuổi".

Toán thoát khỏi vòng vây của người dân là một sự may mắn của nó, nếu không, có khi nó đã bị người ta đánh chết trong cơn bức xúc cực độ khi một người dân đuổi theo là anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi) (cháu ruột của ông chủ tiệm vàng), bị nó đâm chết, còn anh Đỗ Như Minh và Đỗ Bá Hiền đều bị thương nặng. "Cháu nghĩ rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cháu cứ chạy thẳng chỗ nào có nhiều ánh đèn nhất, cháu chạy vào một trường học sáng trưng ánh điện gần đó và thoát hiểm" - Toán nói.

Còn thằng Tỉnh thì chui vào một bụi chuối, đã bị bắt tại trận tại cánh đồng làng Cao Quán, xã Hồng Tiến. Sáng hôm sau, Toán trốn lên Hà Nội, chui vào một nhà nghỉ. "Khi cháu từ nhà nghỉ đi xe ôm tới quán massage, thằng xe ôm nhìn cháu rồi nhắn tin cho ai đó, cháu nghĩ là nó nhắn tin cho Công an đến bắt cháu nên cháu bảo nó: "Mày có biết bố mày vừa giết người xong không, bố mày đã ra đầu thú mà mày còn muốn bố mày giết thêm người à".

Nguyễn Viết Toán chỉ mới học hết lớp 7, gia đình nó cũng thuần nông như rất nhiều gia đình nông thôn ở xã Xuân Trúc, huyện Ân  Thi, Hưng Yên. Nhưng Toán không chịu khó làm lụng giúp đỡ bố mẹ mà nhanh chóng sa chân vào tệ nạn. Nó bảo, cứ nhắm mắt vào là nó lại thấy một dãy số hiện lên. Mấy tháng nay, nó nuôi con 06 và 10 nhưng mãi mà hai con này không về, cứ hôm nào nó đánh thì "hai con này" trốn mất, còn không đánh thì nó lại về liên tiếp.

"Chỉ vì ham cờ bạc mà cháu phạm tội, cháu ân hận lắm" - nói thì trơn tru thế nhưng cái mặt nó vẫn nhâng nháo, đáng ghét. Nó kể về những đêm "đập đá" cùng mấy thằng bạn thân. "Vui lắm cô ạ. Chơi đá vào cháu thấy chả còn sợ gì nữa. Trước lúc gây án cháu cũng làm vài "chấm". Cháu chơi một mình thì rẻ, chứ chơi cùng với bạn bè tốn lắm. Mỗi lần cũng mấy triệu". Rồi nó kể chuyện chơi bi-a độ cũng "hoành tá tràng" không kém. Toán bảo, so với các cơ thủ ở Hưng Yên thì "cháu cũng có số có má đấy. Nếu xếp từ 1 đến 10 thì cháu cũng phải đứng thứ 2, thứ 3".

Nghe thằng ranh con này "nổ" banh xác pháo, cánh nhà báo có mặt vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra, chính những thứ mà nó cho là "đẳng cấp", là "thời thượng" là nguyên nhân "giết" nó.

Hỏi, có muốn nhắn nhủ gì với bố mẹ không, Toán không suy nghĩ, nói một lèo như cải lương: "Mẹ ơi, xuân này con không về thì mẹ đừng buồn nhé, mẹ không phải lo gì cho thằng con mất dạy này đâu". Hỏi có muốn nhắn gì tới cô người yêu đang là học sinh lớp 9 không, nó lại tuồn tuộåt: "Em ơi, nếu nhìn thấy anh trên vô tuyến hay trên báo chí, anh mong em hãy quên anh đi, em cứ việc yêu ai tùy thích nhé".

Còn thằng Tỉnh thì sụt sùi, mặt mũi nó vẫn sưng húp híp, các vết máu khô đọng trên vết thương do người dân đánh nhìn thật khốn khổ khốn nạn: "Bố mẹ ơi, con ân hận lắm rồi, chỉ vì con không nghe lời bố mẹ giờ mới ra nông nỗi này".

Hỏi hai thằng có biết vụ án Lê Văn Luyện gây ra không, thằng Toán cười: "Cháu nghe bài hát chế về anh Luyện trên điện thoại. Cháu không định bắt chước anh Luyện đâu. Anh Luyện cướp vàng, còn cháu chỉ cướp bạc, kiếm tí tiền trả nợ thôi". Thằng Tỉnh thì lí nhí: "Cháu đi học có nghe bạn bè kể chuyện vụ án Lê Văn Luyện, cháu thấy nó quá là dã man. Cháu không dám học theo đâu ạ".

Khoảng hơn 21 giờ ngày 1/5, Nguyễn Viết Toán, 19 tuổi, và Hà Văn Tỉnh, 16 tuổi, ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên đã vào tiệm vàng Kiệm Huyền, ở thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu, cướp một dây chuyền bạc rồi bỏ chạy. Người dân đuổi theo đã bắt được Hà Văn Tỉnh tại cánh đồng làng Cao Quán, xã Hồng Tiến. Nguyễn Văn Toán đã dùng dao đâm những người dân truy đuổi khiến anh Đỗ Xuân Lượng tử vong, hai anh Đỗ Bá Hiền và Đỗ Như Minh bị thương nặng. Sau đó, Toán bỏ trốn lên Hà Nội, chui vào một nhà nghỉ lẩn trốn. Chiều cùng ngày, hắn đã được người cậu đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Đinh Hiền
.
.
.