Đám cháy và thùng hàng bí mật

Thứ Năm, 29/08/2013, 17:48

Trung úy Khải đẩy cái kìm cộng lực về phía đầu bàn rồi hỏi:
- Anh biết cái này của ai rồi chứ?
Tên Ba nghiêng mắt nhìn và nhún vai:
- Tôi đã nói rồi, sau khi tôi bị trùm kín khăn và ngất đi vì thuốc mê thì chẳng có hiểu trời đất gì nữa.

Trung úy Khải vẫn kiên nhẫn:

- Thì anh cứ thử nhìn vào nó và ngẫm xem có gì quen quen không?

Ba tỏ ra cáu kỉnh:

- Tôi chả hiểu các anh định bắt tôi nhận biết điều gì ở cái kìm quỷ quái này? Chả lẽ, tôi là một người coi kho mà lại để lấy hàng ở ngay cái nơi mà mình đang trông nom à?

   Chẳng để Ba dứt lời, Trung úy Khải mở cặp xòe ra một tấm ảnh:

- Vậy mà dấu tay của anh lại rơi trên cái kìm quỷ quái này đấy.

Thấy Ba đã xéo mắt nhìn vào tấm ảnh nhưng không tỏ ra một chút lo lắng nào, mà vẫn nhếch mép cười:

- Đến trẻ con cũng có thể tạo được cái bẫy này. Chả thằng ăn cắp nào lại dại dột đến nỗi không đi găng tay để thực hiện cái vụ tấn công vào kho hàng lớn ở ga này.

   Vừa hay, có một nhân viên ở ga chạy đến hô hoán ầm ĩ:

- Các anh ơi! Ga bị cháy to rồi!

- Cháy từ đâu?

Trung úy Khải giật mình chạy ra cửa. Từ kho hàng, ngọn lửa đang bén nhanh lắm, hình như có kẻ tưới xăng thì phải.

Ba cười lớn:

- Đấy nhé, không khéo các anh lại tìm ra được vết tay của tôi ở ngọn lửa không biết chừng. Ha! Ha! Ha!

   Trung úy Khải nghiêm sắc mặt:

- Anh sung sướng vì cái ga này sẽ trở thành đống tro tàn chứ gì?

Ngay sau đó, anh khóa cửa tạm giam Ba lại và cùng một số đồng chí cảnh sát chạy ra hiện trường.

Đội cứu hỏa phun xối xả vòi nước vào đám cháy. Dường như tất cả vô ích. Thời tiết hanh khô làm cho các xà gồ lâu năm lại bị tưới xăng nên cứ bùng cháy. Tiếng nổ từ trong kho hàng rộ lên liên tục. Ngọn lửa bùng lên mỗi lúc một cao. Hàng trăm người chạy toán loạn vây quanh ga nhìn mà không làm gì được. Một lát sau phải thêm 5 xe cứu hỏa tới mới chặn được ngọn lửa, không cho cháy lan sang gian chính của nhà ga.

Đúng là không có gì phá nhanh bằng ngọn lửa. Kho hàng ở nhà ga cháy trụi. Nhiều chiếc thùng sắt còn đỏ rực. Toàn bộ những kiện hàng nằm chờ chuyển lên các toa xe đã không còn để lại bóng dáng gì ngoài những đống than và khung sắt đen thui.

Trung úy Khải đang chỉ huy các chiến sĩ giữ trật tự an ninh quanh khu ga để tránh mọi nguy hiểm xung quanh, thì chiến sĩ trực ban chạy đến la to:

- Tên Ba chạy trốn.

- Tôi khóa cửa rồi cơ mà?

Trung úy Khải ngạc nhiên hỏi, nhưng người chiến sĩ trực ban đấm hai tay vào nhau tỏ ra bực dọc:

- Nó dỡ ngói trèo ra ngoài mà không ai hay.

Trung úy Khải vội đưa con Tony xuống nhà giam. Tên Ba để lại áo khoác ngoài và đôi dép, để vượt qua mái ngói cho dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, con chó lại phát hiện dấu vết ngược lại, nó lần mò dọc theo hành lang rồi vòng ra phía nhà vệ sinh rồi sau đó đứng sủa. Trung úy Khải dẫn Tony ra phía sau tường nhà vệ sinh vì anh đoán có thể tên Ba để lại dấu tích quanh đó. Nhưng mọi điều trở nên bí ẩn hơn.

Khi quay trở lại nhà tạm giam, đứng quan sát lỗ hổng trên mái nhà và những mảnh ngói vỡ, Trung úy Khải bất ngờ leo qua cửa sổ đánh đu xà gồ lên phía trên. Anh thử ló đầu qua lỗ trống nhưng thật khó khăn. Vậy tên Ba to lớn như vậy không thể vượt qua cái lỗ trống này để trốn thoát. Hẳn đây là hành động đánh lạc hướng, mà chính hắn đã trốn thoát ra bằng lối cửa. Chắc có kẻ nào đó đã mở khóa cho hắn rồi ném đá cho vỡ ngói để đánh lạc hướng mà thôi.

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hình thành trong đầu Trung úy Khải. Anh bắt đầu chú ý tới tên Hùng híp ở cuối thị xã. Trung úy Khải biết tên này đã từng qua lại uống rượu và đánh bạc cùng với tên Ba. Hơn nữa, Hùng híp đã bị cải tạo và rất có tài mở khóa. Bỗng nhiên Trung úy Khải tự hỏi: Vậy ai, cùng một lúc, đã tổ chức gây động mấy việc liền để giải thoát Ba chạy trốn và kẻ nào đã đốt cháy ga để xóa đi mọi dấu tích tội lỗi cùng lúc như vậy. Một phương án cấp tốc được triển khai. Rồi sau đó anh cùng một trinh sát phóng xe máy thẳng về phía nhà tên Hùng híp.

Tiếng chuông vừa reo lên, Khải và người trinh sát đã thấy một người đàn ông lùn và béo múp míp ló cổ ra. Ngỡ tưởng như Hùng híp phải giật mình vì bất ngờ, nhưng hắn lại đon đả chạy ra và rất vui vẻ:

- "Con" xin chào các "bố". Gớm, thiêng thế, mọi người vừa nghĩ tới các "bố" xong.

Trung úy Khải nghiêm sắc mặt:

- Tôi yêu cầu anh ăn nói cho đúng đắn hơn. Chúng tôi đến có việc cần điều tra từ phía anh đó.

Hùng híp vội uốn éo:

- Em xin tiếp thu và chính em cũng đang có việc cần gặp anh, xin mời các anh vào nhà xơi nước.

Khải dặn dò người chiến sĩ trinh sát đứng phía ngoài và bước nhanh theo chủ nhà.

Ngồi xuống cạnh bàn và chú ý quan sát xung quanh, Khải nhận ra ở đây diễn ra một cuộc nhậu nhẹt với nhiều bát đĩa và lon bia rơi tung tóe. Hùng híp vào đề một cách bất ngờ:

- Em biết anh đang quan tâm tới cái thùng gỗ đã niêm phong ở trong kho bị cháy chứ gì? Lão Ba vừa đảo qua và để lại mảnh giấy này. Khải thấy hắn xun xoe rút một phong bì ở dưới gạt tàn thuốc lá. Anh hỏi:

- Tại sao hắn lại để ở đây, anh có biết tên Ba đang bị truy nã không?

Hùng híp nhún vai thanh minh:

- Làm sao em biết được, lão ta đến vội vã rồi nhanh chóng bỏ đi. Thư còn dán kỹ đây, anh đọc đi.

Tờ giấy học trò ghi có mấy dòng chữ:

"Gửi Trung úy Khải. Tôi buộc phải giải thoát thùng hàng bí mật ấy. Hãy lờ vụ này đi. Thưởng lớn đấy. Ba sẹo"

Khải nhìn xoáy vào đôi mắt híp của tên Hùng rồi răn đe:

- Chớ có chứa chấp kẻ gian. Hãy nhớ anh còn ở thời kỳ quản chế đấy. Trong thời gian này không được đi khỏi thị trấn. Rõ chưa?

Khải vừa đẩy cửa vào nhà bà mẹ chạy hấp tấp từ dưới bếp đi lên nói như tắc thở:

- Con ơi! Có một người đến cách đây một tiếng và gửi cho con bọc giấy này.

- Tại sao mẹ lại nhận?

Khải gay gắt nhắc lại:

- Con đã nói mấy lần rồi, người nào xa lạ gửi quà là mẹ phải kiên quyết từ chối cơ mà!

Bà mẹ phân bua:

- Thì mẹ đâu có nhận, họ ném tọt vào gậm giường rồi phóng xe máy đi ngay.

Khải mở gói giấy, không ngờ vật nặng bên trong là vỏ quả lựu đạn. Bà cụ tái mặt hốt hoảng:

- Trời ơi thì ra…

- Mẹ cứ bình tĩnh, con đang phải điều tra một vụ hết sức quan trọng. Chúng đang dụ dỗ và đe dọa con đó.

 Nửa đêm, một trinh sát đến báo cho Khải biết tin vợ Hùng híp mới ôm một bọc lòng lợn từ một quán ăn ngoài phố về. Mụ ta cho vào một cái túi nilông và còn lấy thêm một cút rượu nữa. Khải vội khoác áo ra khỏi nhà. Anh hy vọng tên Ba vẫn còn ở đâu chứ chưa thể đưa nổi cái thùng bí mật ấy ra khỏi thị trấn.

Vừa đúng lúc đó một chiếc ôtô con từ từ lăn bánh qua cửa nhà tên Hùng híp. Đúng như phỏng đoán, ôtô mở sẵn cửa. Có hai bóng đen khênh vội thùng gỗ chạy ra đẩy vào phía trong. Một trinh sát từ phía cuối đường nhanh nhẹn lướt tới, tưởng như thời cơ đã đến định nhảy tới chặn chiếc ôtô lại. Khải không kịp ra tín hiệu để ngăn lại, đành thực hiện phương án phụ mà anh đã vạch ra, cùng các chiến sĩ cảnh sát. Ngay lập tức pháo hiệu phát hỏa. Năm chiến sĩ lao nhanh vọt qua hàng song sắt và chạy thẳng vào nhà tên Hùng híp. Ba chiến sĩ khác ập đến chiếc ôtô. Tên lái xe không kịp xoay xở và bị còng tay trong chớp mắt. Theo pháo hiệu, hai chiếc ôtô từ hai đầu hẻm nhanh nhẹn khép kín lại. Hơn một chục chiến sĩ cảnh sát triển khai bao vây quanh ngôi nhà.

Trung úy Khải nói kiên quyết qua chiếc loa điện:

- Tên Ba hãy ra đầu hàng sớm. Tất cả mọi người trong nhà hãy ra ngoài sân.

Đầu tiên là tên Hùng híp bước ra nhưng ngay lập tức qua ánh đèn pha, Khải phát hiện, đi bên cạnh phía sau hắn là tên Ba đang khóa tay một bà cụ. Đó là mẹ của tên Hùng híp. Tên Ba gí súng vào thái dương bà cụ rồi lớn tiếng:

- Mọi người biết rồi đó. Hãy cho tôi và bà cụ này ra khỏi đây. Ai nổ súng, thì người chết trước sẽ là bà già này.

Tất cả bỗng yên lặng. Mọi người ngước về phía Khải chờ lệnh. Tên Ba rít qua kẽ răng:

- Các người rõ rồi chứ? Nào hãy dẹp ra, tôi không sợ chết như các người tưởng đâu.

-Tắt đèn đi!

Ánh đèn ôtô chợt tắt theo hiệu lệnh bí mật của Khải. Vừa lúc đó, anh phát hiện ra con Tony mon men đến bên cạnh. Anh cúi xuống nói:

- Tony, nhớ bắt khẩu súng rời khỏi tay hắn nhé.

Tony dán người xuống mép cỏ vội trườn tới. Phỏng đoán trong giây lát, khi Tony đã bò đến sát tên Ba, Khải hô:

- Bật đèn pha!

Tên Ba bất ngờ bị lóa mắt, chưa kịp định hình sáng tối, thì Tony chồm lên ngoạm đúng tay súng của hắn. Bà cụ già lập cập vấp ngã xoài về phía trước. Một tay súng thiện xạ từ phía sau bắn đúng đùi tên Ba. Khải lộn một vòng từ bên cạnh và tung chân đá đúng vào bụng tên Ba. Hắn đổ nhào như một khúc gỗ vậy. Tất cả diễn biến chỉ xảy trong năm phút. Tên Ba đã phải chịu cho hai tay vào còng. Cùng lúc đó một chiến sĩ trinh sát chạy đến đỡ bà mẹ dậy. 

Tên Hùng híp lủi thủi theo tên Ba và đồng bọn ngồi rúm ró vào một góc xe. Bên cạnh đó, con Tony mở mắt thao láo nhìn tên Ba để canh chừng. Còn thằng Hùng híp ủ rũ cúi mặt, bởi hắn biết rằng, thùng hàng bạch phiến đá kia và cái tội đốt ga là cả một tai họa lớn đang ập lên đầu chúng

Mạnh Cường
.
.
.