Đoạn đời bi kịch của siêu trộm nhí bị mẹ bỏ rơi từ 16 tháng tuổi

Thứ Tư, 31/10/2012, 16:35
14 tuổi - với ông bà nội cũng như các bác, các chú trong nhà, nó đã bị mang tai mang tiếng là tên trộm cắp vặt. Nhưng nghĩ nó nhỏ nên sau khi chửi mắng hoặc bạt tai, người ta lại tha cho nó. Nhưng đến khi nó dùng dao phay cậy két sắt, lấy trộm của người hàng xóm hàng chục triệu đồng rồi đi một mạch xuống Hà Nội... chơi game thì cả nhà tá hỏa, đổ xô đi tìm.

Xuống Hà Nội, nó ngồi đồng trong quán nét từ 6 giờ sáng đến... 12 giờ đêm cày "Võ lâm chi mộng". Level của nó đã đạt đến cấp độ 70. Đêm hôm sau, buồn ngủ quá, nó không chịu nổi đã mò ra ngoài đường, rủ một thằng lang thang như mình đi... nhà nghỉ và bị tổ tuần tra thuộc Đại đội CSCĐ đặc nhiệm - Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội bắt giữ.

Thằng Lỗ - ác mộng của ông bà nội

Tên đầy đủ của nó là Nguyễn Tuấn Anh (14 tuổi), quê ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ông bà nội gọi nó là Lỗ, vì hồi bé, nó ăn thùng uống vại như Lỗ Chí Thâm. Nhưng chả hiểu sao, lớn lên một chút, nó chỉ mải chơi mà không chịu ăn uống gì, nhưng cái tên đã gắn với nó từ bé không đổi được, thành ra, Lỗ chẳng liên quan gì đến cái thân hình gầy nhẳng chỉ khoảng 40 cân của mình.

Ông Nguyễn Văn Giới, ông nội của Lỗ kể rằng, mẹ Lỗ bỏ nó đi từ khi nó mới được 16 tháng tuổi. Chị ta đi một mạch đến 5 năm sau mới về, cũng sang nhà xin ông bà Giới được tiếp tục làm dâu con trong nhà. Chẳng ai không đồng ý, anh Tuấn - bố của Lỗ cũng đồng ý, nhưng chỉ ở nhà một thời gian ngắn, cuồng chân cuồng cẳng, chị ta lại nhao đi.

Vài lần như thế, đến bây giờ thì đi hẳn, đi biệt dạng, nghe nói người đàn bà đó giờ đang trôi dạt xuống tận Quảng Ninh. Ngày chị ta lấy bố của Lỗ, cả nhà phản đối, nhưng bố của Lỗ thì quyết tâm lắm. Quyết tâm đến độ dùng dao rạch vào ngực mình để gây sức ép với cả nhà. Thế rồi Lỗ ra đời. Mẹ đi đằng mẹ, bố mò lên Hà Nội làm cửu vạn, Lỗ hoàn toàn được ông bà nội nuôi nấng, chăm bẵm.

Những ngày lang thang ở thành phố, bố của Lỗ theo bạn bè nghiện hút. Một lần đang ngủ, anh này bị thằng bạn nghiện dựng dậy rủ chích chung kim tiêm. Thằng bạn nghiện này đã có HIV, và thế là con virus chết người nhanh chóng truyền sang cho bố Lỗ. Đến khi bệnh tật phát tác, không còn bán sức lao động được nữa, anh này mò về nhà đợi chết.

Bố mẹ như thế nên từ bé Lỗ được ông bà cưu mang, chăm sóc. Chỉ có một lần duy nhất nó được mẹ tới trường thăm, cho nó một chiếc bánh mỳ và mấy cái kẹo, sợi dây mẫu tử với nó dường như đã bị chặt đứt từ lâu. Ông bà mải làm lụng, chăn bò, thả cá, thời gian quan tâm đến đứa cháu đích tôn cũng không được nhiều, vì thế nó mải chơi hơn học, đến năm lớp 7 thì nó nghỉ hẳn.

Trò chơi ưa thích nhất của nó là "Võ lâm chi mộng", ông bà nhờ nó đi chăn bò, nó xua đàn bò ra bờ đê gặm cỏ rồi phóng một mạch vào hàng nét, mặc kệ bò mỗi con đi một nẻo. Cho đến tối mịt không thấy cháu đâu, ông bà Giới lại lặn lội đi tìm cháu và đi tìm bò.

Thấy bóng bà ngoài cửa quán nét, nó ngồi sụp xuống ghế, luồn qua chân mấy đứa bạn, bà Giới sục vào tìm không thấy cháu đâu, quay xe ra về mà không hết thắc mắc, không hiểu mình có nhìn gà hóa cuốc không mà vừa trông thấy thằng Lỗ giây trước, giây sau nó đã biến khỏi tầm mắt mình.

Trước hôm bố Lỗ chết, anh này bảo bố mẹ để giấy bút ngay cạnh gối để có gì còn trăng trối. Vì bệnh tật nên chết buổi trưa thì buổi chiều đã đưa ma luôn. Ông Giới trầm giọng kể: "Thấy cháu nó khó qua khỏi, tôi phải đi đặt cho cháu bộ quan tài tốt chuẩn bị trước. Nó còn nhờ người đi mua 10 tép heroin, 1 cốc cà phê và 1 hộp kẹo cao su, nó bảo, con chơi xong chỗ này mà qua được tết thì may, còn không thì đi luôn. Vì bà cụ nhà tôi mất trong năm nên tôi hy vọng cháu sẽ đi sau tết, ai ngờ nó chẳng đợi được đến tết. Vợ chồng tôi khổ với bố con thằng Lỗ lắm, nuôi thằng Lỗ từ lúc đỏ hỏn, đến lúc bố nó chết cũng phải lo hết mọi việc. Cả đời tôi chỉ ao ước thằng Lỗ ngoan ngoãn, chăm chỉ, hàng ngày dắt bò đi ăn cỏ, tối về thái chuối giúp ông bà mà khó quá cô ạ. Hôm nó lấy trộm tiền của cô Nga mang xuống Hà Nội, tôi huy động các chú nó đi lùng bắt. Tôi bảo thằng cháu ngoại hay chơi với thằng Lỗ: "Mày mang cả cái ních niếc (nick) của mày đi khẩn trương để bắt nó về đây".

Khi chúng tôi xuống thì nó đã bỏ chạy sang hàng cháp (chat) khác. Xuống đó lại gặp 3 thằng bạn của nó đang ngồi ở quán đấy, chúng nó gọi điện rủ nhau xuống mà. Lại phải cho tiền 3 thằng bạn nó để chúng nó có tiền lên mạng cháp (chat) với thằng Lỗ, nhưng chúng nó dặn nhau trốn hết. Mình không phải Công an nên không bắt được. May mà các anh Công an tìm được nó, không thì có khi mất mạng với cái thằng nghiện lang thang mà nó rủ đi ngủ khách sạn rồi cũng nên".

Bà nội Lỗ thì kể, bà phải sắm lễ sang tận Hải Dương nhờ nhà ngoại cảm tìm nó. "Thế mà đúng cô ạ. Bà ấy nói, cứ về đi, ngày kia người về, tiền về, không phải lo. Thằng này nó đi nhẹ lắm. Có khi nó đi ngang người bà mà chửa chắc bà đã biết đâu. Đúng thế cô ạ, có đêm tôi với ông ấy còn chưa ngủ mà nó lẻn dậy mò đi chơi game lúc nào không biết, nó đi cứ như người ta cưỡi mây cưỡi gió". Cũng trong ngày 8/10, trước khi Lỗ phá két sắt lấy trộm tiền của nhà chị Đoàn Thị Nga thì nó đã kịp lấy trộm 1,4 triệu của bà nội, mang về nhà cũ giấu nhưng chưa kịp tiêu thì bị phát hiện.

Cháu sợ đi tù, nhưng cứ chơi game là quên hết

Khi chúng tôi đến, Lỗ đang nằm vật ở góc nhà ngủ trên tấm nệm. Ngồi nói chuyện với ông bà Giới một lúc thì Lỗ dậy. Nó mặc quần đùi và vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi màu xanh bóng nhẫy mới mua bằng tiền ăn trộm được. Nghe tiếng nói chuyện lao xao, nó tỉnh ngủ và ngồi hóng:

- Làm thế nào mà cháu cậy được cái két sắt to như thế?

- Cháu lấy cái dao phay nhét vào mấy cái khe của két sắt và bẩy ra. Thấy cát nó rơi ra, tiền vàng rơi ra, nhưng cháu chỉ lấy tiền, còn vàng thì túi chật rồi nên không nhét vào được nữa.

- Trước đó, cháu đã lấy trộm mấy tiền mấy lần của cô Nga rồi?

- Một lần, cháu lấy trong túi xách của cô Nga 800 nghìn, lần khác lấy 300 nghìn, xong rồi giấu vào dưới gối của cô ấy. (Chị Đoàn Thị Nga ở nhờ nhà ông bà nội của Lỗ. Lỗ lấy trộm tiền xong lại giấu loanh quanh vào chân giường, khe tủ trong nhà mình).

- Lấy được tiền nhà cô Nga rồi cháu đi đâu?

- Cháu nhảy xe buýt xuống Hà Nội. Sau đó cháu đi nhuộm tóc hết 90 nghìn, rồi bắt xe ôm lên Hàng Ngang, Hàng Đào mua 2 bộ quần áo, dây lưng da, một chiếc điện thoại hết 450 nghìn và mua 4 cái thẻ game, mỗi thẻ 120 nghìn, sau đó vào quán nét ở đường Đê La Thành chơi game.

- Cháu đã từng xuống Hà Nội bao giờ chưa?

- Có một vài lần cháu đi cùng bạn.

- Xuống làm gì?

- Chỉ để đi chơi game thôi ạ.

Ông bà Nguyễn Tuấn Anh chỉ mong cháu chăm chỉ chăn bò, thái chuối.

- Tiền lấy ở đâu?

- Cũng toàn tiền ăn trộm được của mọi người trong gia đình.

- Chơi game từ sáng đến đêm thì cháu ăn vào lúc nào?

- Ngày cháu chỉ ăn một bữa, còn mệt quá thì nằm xuống ghế ngủ, quán nét họ mở suốt đêm mà.

- Sao cháu lại bỏ học sớm thế?

- Vì cháu mải chơi, học không vào. Cháu toàn học lực trung bình, học kỳ 1 năm lớp 7 còn bị hạnh kiểm kém vì hay đánh nhau.

- Thấy mọi người nói chữ viết của cháu đẹp lắm, đưa sách vở cho cô xem nào.

- Cháu bán đồng nát hết rồi, cả sách lẫn vở được mấy cân.

- Sao cháu lại rủ một người không quen biết đi nhà nghỉ với mình?

- Vì cháu không có chứng minh nhân dân, sợ vào nhà nghỉ thuê họ không cho nên mới phải rủ đứa lớn hơn mình.

- Cháu đã từng đi thuê nhà nghỉ hay sao mà biết nếu không có chứng minh nhân dân thì không được vào?

- Lúc cháu đi xe ôm lên Hàng Đào mua quần áo, cháu hỏi thì chú xe ôm nói là, mày tuổi gì đòi thuê nhà nghỉ, phải có chứng minh thư.

- Cháu không sợ nếu rủ người không quen đi nhà nghỉ thì sẽ gặp nguy hiểm à. Ví dụ như đang đêm anh ta mò dậy giết cháu rồi cướp số tiền gần 50 triệu thì sao? Cháu gặp anh ta ở đâu?

- Cháu đi ra Cầu Giấy thì gặp nó đứng trên cầu. Cháu hỏi nó: "Anh ở đâu?", nó nói là ở Bắc Cạn. Cháu rủ: "Anh có muốn đi ngủ ở nhà nghỉ với em không?", nó đồng ý luôn. Cháu rút ra 500 nghìn đồng đưa cho nó bảo là để thuê nhà nghỉ, cháu cất tiền lẻ một bên túi quần, cọc 48 triệu toàn tiền chẵn cháu để túi quần bên kia. Vì thế nó không biết là cháu có nhiều tiền đâu.

- Cháu cần tiền để làm gì mà suốt ngày nghĩ cách ăn trộm thế?

- Để chơi game thôi ạ.

- Lúc lấy trộm số tiền lớn như vậy, cháu có nghĩ tới hậu quả không? Nếu bị bắt đi tù thì sao?

- Không ạ. Cháu chả nghĩ đến hậu quả, chỉ biết là có tiền để chơi game thôi. Đi tù thì cháu cũng sợ lắm, nhưng nghĩ đến game cháu lại quên hết.

- Thế định bỏ xuống Hà Nội chơi đến bao giờ thì về?

- Cháu cũng không biết, chắc là đến lúc hết tiền thì thôi.

- Có biết là, hành động của cháu khiến ông bà nội rất buồn không?

- Ông cháu và cháu bây giờ là người nổi tiếng rồi cô ạ. Cả nước biết, hôm trước người ta quay hình, cháu và ông cháu lên mạng rồi đấy.

- Bây giờ, cháu có muốn về ở cùng mẹ không?

- Không ạ.

- Tại sao?

- Vì mẹ cháu bỏ cháu từ lúc 16 tháng tuổi thì cháu cần gì.

Nghe Lỗ trả lời bằng một giọng vô cảm, không buồn không vui, cả ông bà Giới và tôi đều lặng đi một hồi lâu. Mẹ nó - người đàn bà đã bỏ con mà đi ấy liệu có nghe thấy lời nói của con trai mình không, có hiểu rằng, lỗi lầm của nó có nguyên nhân bắt nguồn từ sự bạc tình của người mẹ

Đinh Hiền
.
.
.