Một bà già chen tới làm cả đám đông đứng trước mặt sư thầy. Khi nhận ra đó là bà Kính, ông Cầu quát to:
- Thì trước sau, ai mà chả có dịp gặp thầy, mà sao bà chen huých mọi người vậy.
Bà Kính vội xua tay nói:
- Không, tôi muốn xem tỏ mặt thầy vì không hiểu sao, tôi lại thấy như quen quen.
Chị đứng bên cạnh cũng đồng tình:
- Ủa! Mà con cũng thấy hình như thầy giống thằng Bốn.
- Thằng ăm trộm?
- Đúng!
Có mấy người cũng ngờ ngợ vóc người và dáng đi của ông thầy mới đến chùa này thấy như đã gặp ở đâu đó.
- Hình như mặt thầy chỉ có khác mỗi vết sẹo to trên má, lại trọc đầu nữa chứ.
Có ông già khác lại gắt um:
- Các bà thật lôi thôi. Ở trên đời này người ta giống nhau là chuyện thường.
Bỗng ông ta suỵt một tiếng. Bởi thầy đang đến lù lù ngay trước mắt. Mọi người im bặt, chắp tay và hơi cúi đầu. Thầy xuất hiện đĩnh đạc chậm chạp, một tay giơ trước ngực, một tay lần tràng hạt. Đôi mắt thầy hơi nhỏ, nhưng có lẽ vì lim dim thêm một chút nên ai nhìn kỹ sẽ chỉ thấy có một vệt kẻ long lanh từ đuôi con mắt. Mọi người, nhất là các bà nhanh nhảu tụng niệm:
- Nam mô a di đà Phật!
- Nam mô a di đà …
- Nam mô…
Tuy vậy, bà Kính vẫn ngước mắt nhìn thẳng vào mặt thầy, để xem có đúng là cái cằm ngắn củn kia, sao lại giống thằng Bốn thế? Bởi nhẽ, từ cái ngày bà bị nó ăn cắp cái xe máy của con bà gửi về, nghĩ uất lắm. Dĩ nhiên chẳng thể bắt tận tay nó, và thậm chí có người chính mắt nhìn thấy mà chẳng dám hé răng, nhưng cứ nghĩ đến nó là lại điên tiết. Theo như lời khai trên xã, nhiều người ở làng bị nó lừa cho chỏng vó mấy vụ lớn về tiền bạc, rồi bất ngờ nó biến mất dễ đến cả chục năm nay. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết tin nó bỏ trốn và đều cho rằng, thách kẹo nó cũng chẳng dám vác mặt về.
- Nam mô… Thầy xin lui gót vào nhà trong!
Bà Kính giật mình vì nhận ra đúng là tiếng thằng Bốn không sai. Chỉ có mỗi cái khác là giờ đây, nó ăn nói chậm chạp, chứ không ríu cả lưỡi như hồi trước.
Thầy Thích Đức Hoan đi nhanh vào hậu cung làm mọi người chưng hửng, vì ai cũng tưởng sẽ nghe thầy dặn dò nhiều điều hơn về nền nếp lễ bái ở chùa này. Mấy năm nay chùa vắng tanh, đến giờ mới có thầy về, mọi người vui hẳn lên. Lại nghe nói sắp tới, thành phố còn chứng nhận cho chùa là di tích văn hóa cơ. Thật vinh hạnh và nhớ ơn thầy Thích Đức Hoan.

Bên ngoài, bà Kính vẫn cứ lẩm bẩm khấn theo, nhưng đôi mắt của bà luôn luôn đảo về phía bóng thầy để dò xét. Bỗng nhiên, bà Kính thấy thầy vén ống tay áo, bất ngờ phát hiện cái nốt ruồi to nằm ở khuỷu tay. Bà suýt kêu lên nhưng cố ghìm nỗi hoảng hốt của mình lại. Ai chứ, cái nốt ruồi ấy, bà đã thấy hằng ngày, khi thằng Bốn còn ở nhà.
Thế là, đến tối bà đến nhà Trưởng Công an xã nói tỷ mỷ những dấu vết để xác định đúng đây là thằng Bốn, chuyện ăn trộm và lừa đảo, đã trốn mọi người cách cách đây mươi năm.
Mọi người đều cho bà Kính có lý, nhưng Trưởng Công an xã vẫn nói:
- Thôi bà ơi! Già rồi, mắt bà kém vậy, làm sao mà cháu tin thầy Thích Đức Hoan kia là thằng Bốn ăn trộm được.
- Dưng mà…
Bà Kính định nói lại về cái vết sẹo, thì Trưởng Công an xã chặn ngay:
- Cháu có đầy đủ giấy tờ của Hội Phật giáo thành phố, giới thiệu chuyển thầy Thích Đức Hoan về, nên bác bình tĩnh nhé.
Bà Kính cáu tiết, định chửi đổng lên một tiếng, nhưng không hiểu sao lại thôi mà chỉ nói:
- Được rồi, để xem!
Trưởng Công an xã thấy bà Kính phát hiện ra thằng Bốn đúng như mình đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Thằng này bạo gan thật. Anh cũng nhận ra chính là thằng Bốn mà anh từng bắt giam. Nhưng thật khó hiểu, tại sao toàn bộ giấy tờ và có dán ảnh của nó hẳn hoi mang tên Nguyễn Văn Đô, pháp danh là Thích Đức Hoan và đã được phong là sư thầy. Nhất là vết sẹo dài trên mặt đã biến đâu mất. Nghe nói, được lên bậc danh này phải bao nhiêu năm theo tu và còn học hành đến mức nào mới được công nhận.
Nỗi nghi vấn đó, anh Trưởng Công an xã định giữ kín để dò xét nhưng không ngờ bà Kính cứ ồn ào lên. Anh phải cố tình gạt đi tránh mọi nỗi nghi ngờ. Ít ra, từ nay cho đến khi chùa được công nhận di tích lịch sử thì hẵng hay, bởi thầy Hoan sẽ còn phải bận bịu mọi chuyện tổ chức và lo toan cho thủ tục lên trên duyệt. Nghe thấy có thầy về, hội bô lão khiêng hết các tượng và bộ chuông cùng khánh đồng ra chùa, không để trong kho hợp tác nữa. Thật là may, các cụ lo xa chí phải. Chùa có tiếng là chứa nhiều tượng quý hiếm trước đây, nhiều đoàn kiểm tra và trùng tu chùa đều có các chuyên gia thẩm định là vật báu cổ xưa, nên các ông lão làng xúm nhau cất đi từ ngày thầy Vĩ, người trông nom chùa từ mấy năm trước đã viên tịch.
Nhận được đầy đủ các tượng, chuông, khánh và đặc biệt có độc bình cổ cao những mét tư, từ thời nhà Nguyễn, thầy Thích Đức Hoan dặn dò các cụ cứ yên tâm yên trí, để thầy sắp xếp lại theo một ý đồ, tạo vẻ thiêng liêng huyền bí cho nơi phật tử dừng chân. Khi nào thầy bày biện xong xuôi, sẽ báo cho cán bộ ủy ban đến cắt băng khánh thành, cùng với các lễ nghi khác thật long trọng.
Ở chùa được một ngày, thầy Hoan vẫn chưa tiếp ai, mà chỉ cặm cụi suốt ngày kê dọn sắp xếp. Nhiều người đi qua thấy ái ngại, nhưng thầy vẫn nói sắp có sư tiểu về rồi, nên khỏi lo.
Đến hôm sau, một chiếc ôtô đít vuông đến chùa bấm còi inh ỏi. Thầy Thích Đức Hoan nét mặt càu cạu bước ra đón. Đoàn khách còn được một cán bộ văn hóa xã đi cùng giới thiệu thầy Hoan. Thấy mấy đứa trẻ mon men quanh xe, thầy quát rồi dẫn khách vào chùa. Trong đoàn có người thanh niên còn trẻ đeo cả máy ảnh, nom y như nhà báo vậy. Ai nấy đều tấm tắc khen thật hoành tráng.
Thầy Hoan nói chuyện với ông trưởng đoàn một cách lạnh nhạt, tỏ ra không hứng thú, vì thầy đang bận rộn, không muốn tiếp khách lâu. Hiểu ý, anh cán bộ văn hóa xã xin lỗi đưa khách về và còn dặn, sau này có đến xã cứ xuống thẳng chùa, thầy Thích Đức Hoan ậm ừ cho qua chuyện rồi cáo lui.
Nửa đêm hôm sau, Trưởng Công an xã đang mơ màng suy nghĩ về kế hoạch luyện tập cho các chiến sĩ, thì có ai đó thì thào bên cửa sổ. Trong thoáng chốc, anh nhận ra ngay bà Kính, nên vội bước ra thềm. Bà Kính sáp nhanh tới nói:
- Anh ơi! Chiếc ôtô hôm qua lại đến chùa đấy, vẫn những người ấy. Họ đến từ xẩm tối, lúc mọi người đang lo chuyện cơm nước. Tôi thấy hình như đang khênh vác những gì trong chùa lên xe. Anh cho người đến ngay đi!
Đúng kế hoạch đã dặn trước, anh bí mật cho người theo dõi về hoạt động của đoàn người trên chiếc xe, ngay từ khi mới đến. Khi nghe bà Kính nói, anh vội vàng nhắn tín hiệu cho mọi người đang phục ở chùa. Anh yên tâm vì ở đó thường xuyên đã có người quan sát từng hành vi của thầy Thích Đức Hoan đáng nghi vấn này.
Trời tối lạnh ngơ lạnh ngắt. Tất cả mọi nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ. Quả nhiên, lúc này thầy Thích Đức Hoan đã trút bộ quần áo dài và bỏ cả khăn để lộ cái đầu trụi tóc. Chính là thằng Bốn. Hắn đang giục giã những kẻ gian khênh nốt độc bình lên xe rồi tếch thẳng. Giọng nói hắn tuy thì thào, nhưng lộ rõ âm sắc mà ai cũng nhận ra đó là giọng của thằng Bốn.
- Nhanh lên!
- Đại ca Bốn, tượng Phật Thích Ca để trên ca bin nhé!
- Khóa họng chúng mày lại!
- Nhẹ tay kẻo sứt cái bình cổ. Hai mươi ngàn đô đó con ạ
- Xong chưa té thôi! Ngay lúc đó, theo tín hiệu, năm chiếc đèn pin dọi thẳng vào những kẻ gian đang sững sờ trong đêm tối. Anh Trưởng Công an xã ra lệnh:
- Tất cả hãy đứng im, và giơ tay lên! Tên lái xe vội vàng nổ máy và phóng vụt đi. Thằng Bốn cũng nhảy cuống lên phía sau xe. Bà Kính ở đâu đó hô lên:
- Chạy tắt xóm tôi, chặn chúng lại!
Tốp Công an xã chạy tắt qua một xóm nhỏ chặn xe ở đoạn đường phía đầu làng. Nhanh như cắt, khi nghe thấy tiếng máy vừa tới gần, hai người tập trung bắn vào bánh xe. Chiếc ôtô khựng lại, húc vào cọc đá ngay đầu cổng làng. Những tên gian nhảy xuống đất định lẩn trốn. Nhưng bất ngờ gần chục chiếc đèn pin phục sẵn chiếu thẳng vào bọn chúng đang lố nhố dưới bờ ruộng khoai nước. Thằng Bốn lúc này vùng chạy ngược ra phía cánh đồng. Anh Trưởng Công an xã đành giương súng bắn ngược lên trời để cảnh cáo. Ai ngờ, hắn sợ quá bước hụt vào một hố bùn sâu, ngã quỵ ngay xuống, miệng kêu hốt hoảng cứ ngỡ mình vừa bị trúng đạn. Bà Kính đột ngột từ đâu chạy nhanh tới, quàng một nắm dây thừng trói hai tay thằng Bốn lại.
Hai thằng đồng bọn chết đứng một chỗ, chẳng biết đường nào mà chạy thoát thân, vì trời tối đen như mực. Chúng cúi đầu lủi thủi đi theo lệnh của anh Trưởng Công an xã về phòng giam. Sau đó, cả bọn khai tất cả, nhất là việc chúng đã ăn trộm giấy tờ của Hội Phật giáo như thế nào. Và, màn kịch đã diễn ra nhanh chóng, chớp thời cơ đóng vai thầy về chùa, với mục đích ăn cắp toàn bộ đồ cổ của nhà chùa. Chúng chắc mẩm phen này vớ được một món lời khủng. Ngờ đầu sự gian manh ấy khó lọt khỏi ánh mắt cảnh giác của những người dân. Lúc này, khi bị dẫn độ qua đường làng, tên Bốn bị một chiến sĩ Công an bắt lột mặt nạ da người. Hiện nguyên vết sẹo thật gớm ghiếc trên mặt hắn, bởi ai cũng biết đó là dấu tích của một vụ đâm chém mà tên Bốn đã phải hứng chịu. Bà Kính cười hể hả, cảnh giác đến thế mà mọi người trong làng suýt bị hắn lừa. Lần này, bà lại không cáu tiết lên mà quăng vào mặt hắn, mấy câu:
- Về tu ở trại tù thôi con ạ!
Vũ Hưng