Gã tài xế container gây án sau khi đập đá”

Thứ Năm, 08/06/2017, 15:46
Một đồng nghiệp lái xe container của gã, vừa gây ra vụ án giết người vì mâu thuẫn vô cùng nhỏ nhặt, chỉ vì ảo giác sau khi cùng bạn bè đập đá. Và, gã là "thằng bạn tốt", rất tích cực che giấu tội lỗi cho kẻ thủ ác kia.


Lâu nay, nghe nhiều về tình trạng tài xế xe container sử dụng ma tuý đá để giúp tỉnh táo không buồn ngủ khi lái xe, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe từ chính một tài xế container kể chi tiết, ngọn ngành về thực trạng đáng báo động này.

Theo gã kể, trong số những người gã biết, 10 lái xe container thì có đến 8 người từng sử dụng ma tuý, có thể là heroin, có thể là ma tuý đá. Thực tế là những đồng nghiệp của gã, ai cũng từng đập đá.

Một đồng nghiệp của gã, vừa gây ra vụ án giết người vì mâu thuẫn vô cùng nhỏ nhặt, chỉ vì ảo giác sau khi cùng bạn bè đập đá. Và, gã là "thằng bạn tốt", rất tích cực che giấu tội lỗi cho kẻ thủ ác kia.

1.Giữa trưa 30-5, Lê Văn Thịnh, 43 tuổi, ở thôn Lương Xá Nam cùng Nguyễn Mạnh Thắng, 33 tuổi, ở thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rủ nhau đến nhà một người bạn tên là Trần Văn Đô, 36 tuổi, ở thôn Phan Chi, xã Kim Anh.

Ngồi chơi một lúc thì có thêm một người bạn của Đô đến chơi. Cả bốn người lôi ma tuý đá ra sử dụng, tự nhiên như người ta mời nhau cốc trà, điếu thuốc.

Vài phút sau, anh Nguyễn Thành Công, 36 tuổi, ở thôn Lương Xá Nam cũng đến nhà Đô chơi. Vừa nhìn thấy Nguyễn Mạnh Thắng, anh này buông lời chửi mắng và dùng liềm cắt lúa đánh một nhát vào đầu Thắng.

Đối tượng Lê Văn Thịnh và Nguyễn Mạnh Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau này, tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, Thắng quen anh Công từ tháng 7-2016. Quá trình quen biết, giữa hai người có thoả thuận, Thắng đưa cho anh Công thước căn bánh răng (là dụng cụ của thợ tiện hay sử dụng) thì Công sẽ đưa cho Thắng một chiếc nồi áp suất.

Nhưng thực tế là Thắng không đưa cho anh Công thước căn bánh răng mà vẫn nhận của anh này chiếc nồi áp suất. Sau đó một tháng, thấy Thắng không giữ lời như đã hẹn, anh Công đòi lại nồi, Thắng không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bị anh Công cầm liềm đánh vào đầu, Thắng đứng dậy cầm phích nước nóng nhà anh Đô định đánh anh Công thì anh Đô can ngăn và đuổi Thắng về.

Cay cú, Thắng và Thịnh chở nhau về nhà. Gã lấy một thanh kiếm giắt vào xe máy rồi điều khiển xe máy chở Thịnh quay lại thôn Phan Chi để tìm anh Công.

Khi cách nhà anh Đô khoảng 200m, hai gã này phát hiện anh Công đang đi xe máy ngược chiều. Vừa trông thấy Thắng, anh Công dừng xe lại, nhặt hai viên đá ven đường. Thấy vậy, Thắng dừng xe, rút kiếm chạy về phía anh Công và Thắng đã đâm một nhát về phía anh Công.

Mặc dù nạn nhân đã nằm gục nhưng như một con thú say máu, gã thủ ác này đã ra tay liên tiếp, cho đến khi nạn nhân bất động.

Chứng kiến gã bạn ra tay từ đầu đến cuối, Lê Văn Thịnh không hề can ngăn, cũng không chở nạn nhân đi cấp cứu.

Ngược lại, gã nhanh chóng chở thằng bạn vừa gây án đi trốn về hướng xã Kim Khê. Khi đi đến khu vực cách bờ kè Kim Khê - Kim Lương khoảng 100m thì Thắng ném thanh kiếm xuống khu vực ven bờ sông, sau đó gã được Thịnh chở về nhà thay quần áo rồi cả hai đưa nhau đến nhà nghỉ trốn.

Khi phát hiện anh Công với thương tích khắp người, những người dân quanh đó đã đưa anh này đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào 22h30 phút cùng ngày.

Hung khí Thắng dùng để gây án.

2.Trước khi làm tài xế container thì cả Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Văn Thịnh đều là những nông dân hiền lành chất phác, chỉ biết chăm chỉ lao động, kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng từ khi theo nghề lái xe, bị bạn bè rủ rê và quan trọng nhất là bản thân họ không vượt qua được cám dỗ nên đã sa vào thú vui chết người này.

Lê Văn Thịnh biện minh, do chạy đường dài nên cần tỉnh táo thì mới chơi đá, nhưng thực tế là họ thường xuyên sử dụng, kể cả khi không phải chở hàng xa, bởi ngay trước khi gây án thì Thắng đã mang theo đá và rủ mọi người chơi ngay tại nhà Đô.

Tức là với họ, ma tuý đá đã trở nên quen thuộc như một nhu cầu cơm ăn nước uống hằng ngày. Vui cũng đập đá, buồn cũng đập đá, mệt cũng đập đá mà khoẻ họ cũng sử dụng.

Chính Lê Văn Thịnh thừa nhận, nếu không sử dụng ma tuý trước đó thì Thắng - gã bạn anh ta đã không liều lĩnh vác kiếm đi truy sát anh Công. Và, chỉ có những cán bộ điều tra, những bác sĩ pháp y mới có thể hiểu được, một khi đã gây án do bị ma tuý kích thích thì kẻ thủ ác sẽ ra tay cực kì dã man. Nguyễn Mạnh Thắng là một trong những trường hợp như thế.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi nhận tin báo từ cơ sở, các anh đã báo cáo Ban giám đốc xin ý kiến chỉ đạo và ngay sau đó, kế hoạch vây bắt hai đối tượng Thắng và Thịnh được triển khai ráo riết. Tất cả các nhà nghỉ trên địa bàn đều được kiểm tra vì các anh nhận định, chúng chưa thể đi xa.

Một mặt truy bắt theo dấu vết nóng, mặt khác, công tác vận động người nhà hai đối tượng này đưa con em mình ra đầu thú cũng được tiến hành song song. Cho đến 1-2h sáng 31-5 thì gia đình Thắng và Thịnh đã đồng ý hợp tác với cơ quan Công an, kêu gọi con em mình về đầu thú.

Sau này, tại cơ quan Công an, hai kẻ này khai nhận, khi chúng đang ẩn náu trong nhà nghỉ thì phát hiện Công an vào kiểm tra, chúng đã trèo ra lan can tầng 3 rồi đu xuống tầng 1, trèo sang mái nhà bên cạnh trốn mất.

Được gia đình đưa đến đầu thú, Nguyễn Mạnh Thắng khi đó mới cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra. Gã nói, nếu bình thường, gã không bao giờ dám thực hiện những hành động tàn bạo như vậy, nhưng do bị ma tuý kích thích, Thắng chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải giết anh Công, tất nhiên là gã không tính đến hậu quả.

Một kẻ lẽ ra không liên quan đến vụ án này nhưng cuối cùng lại vào vòng lao lý với hành vi che giấu tội phạm, đó là Lê Văn Thịnh. Kẻ này ngu muội đến mức, sẵn sàng "đồng hành" cùng thằng bạn vừa gây án mà không mảy may suy nghĩ, liệu gã che giấu tội ác cho bạn được bao lâu, khi mà mâu thuẫn đánh nhau trước đó đã xảy ra trong nhà anh Đô, thì tất nhiên cơ quan Công an sẽ điều tra tất cả những người liên quan đến anh Công trước khi bị giết hại.

Gã ngây thơ nghĩ rằng, khi Thắng sát hại anh Công, không có ai nhìn thấy nên tội ác sẽ không bị phát hiện. Khi từ nhà nghỉ về nhà mình, thấy Công an đến, Thịnh đã trốn ra cánh đồng, ở suốt một đêm ngoài đó, đến hôm sau thì được người nhà đưa ra đầu thú.

Lê Văn Thịnh có vẻ ngoài chân chất như nhiều nông dân vùng quê Kim Thành. Nhưng là một kẻ đua đòi nên ở cái tuổi ngoài 40, gã vẫn sa vào ma tuý và ảo tưởng như thế mới là dân chơi. Có một vợ và hai con, gia đình làm nông đơn thuần, Thịnh khai báo rất thật thà. Gã kể, lúc gọi điện về thấy bảo anh Công đã được đi cấp cứu nên... yên tâm. Thỉnh thoảng, trong quá trình công tác, chúng tôi lại buộc phải tiếp xúc với những kẻ ngu muội như Lê Văn Thịnh. Ý thức pháp luật kém đã dẫn tới hậu quả lẽ ra không đáng có, gây bao buồn đau cho gia đình, vợ con:

- Anh quan hệ với đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng như thế nào?

+ Em làm cùng công ty với nó. Hai thằng đều làm lái xe container.

- Anh bắt đầu sử dụng ma tuý từ bao giờ?

+ Cách đây mấy năm, từ hồi em đi làm lái xe.

- Lần đầu tiên như thế nào?

+ Hôm ấy em đi hàng xa, ở tận Vũng Áng, Hà Tĩnh. Buổi đêm em mệt quá nên được một đồng nghiệp ở Hải Phòng cũng chạy chuyến đó mời chơi ma tuý đá. Chơi xong thì thấy tỉnh táo, hai ngày hai đêm không cần ngủ mà vẫn không mệt, cũng không cần ăn cơm mà không đói, chỉ uống nước. Từ đó, mỗi lần đi hàng xa, em thường sử dụng ma tuý đá.

- Anh có ý thức được việc lái xe container cần thiết phải đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông như thế nào không?

+ Dạ, em biết. Nhưng đập đá giúp tỉnh táo hơn.

- Thỉnh thoảng đi trên đường, tôi thường bắt gặp những xe container chạy với tốc độ kinh hoàng, liệu đó có phải là lúc lái xe đang phê ma tuý không?

+ Rất có thể chị ạ. Đập đá vào gây hưng phấn, kích thích thần kinh, không còn biết sợ là gì.

- Những đồng nghiệp của anh có sử dụng ma tuý như anh không?

+ Hầu hết đều sử dụng chị ạ.

- Đợt này anh không đi làm hay sao mà có thời gian rảnh chơi bời thế?

+ Em bị treo bằng từ trước Tết do chạy quá tốc độ. Còn thằng Thắng cũng bị treo bằng nên hai thằng rảnh rang, không có việc làm.

- Ngày 30-5, anh và anh Thắng đến nhà anh Đô có việc gì?

+ Thắng rủ em đến nhà Đô mua cái đồng hồ. Trong lúc chờ em trai Đô mang đồng hồ về thì Thắng giở đá mang theo ra, rủ mấy đứa cùng chơi. Vài phút sau thì Công đến. Nhìn thấy Thắng thì Công nói: "A thằng kia, lâu lắm tao mới gặp mày. Mày lừa tao cái nồi áp suất thì bây giờ mày tính thế nào?". Thắng nói: "Tao chả lừa mày cái gì cả". Sau đó hai người xô xát, em thấy Công thách thức: "Đầu tao đây, mày chém đi".

Sau đó, Đô đuổi cả hai về. Em bảo Thắng, thôi về đi, đánh nhau làm gì, nhưng nó vẫn về nhà mang kiếm đi rồi mọi việc xảy ra như chị đã biết.

- Tôi có một thắc mắc là tại sao anh chứng kiến vụ việc mà lại không đưa nạn nhân đi cấp cứu, trong khi lại chở thủ phạm đi trốn.

+ Lúc đó em sợ quá, định phóng đi thì thằng Thắng nó gọi: "Anh ơi quay lại đón em". Thế là em chở nó đi ra nhà nghỉ trốn. Sau đó, em gọi về cho thằng Đô, bảo nó ra xem tình hình thằng Công thế nào, xong rồi em lại gọi về cho người nhà thằng Công, bảo đã biết sự việc chưa. Lúc nghe thấy mọi người nói chở Công đi cấp cứu rồi thì em mới yên tâm. Vì đi cấp cứu chắc là không chết.

- Trước đó, anh có biết mâu thuẫn của anh Thắng và Công không?

+ Không ạ. Đến lúc ấy em mới biết.

- Anh nghĩ gì mà lại chở anh Thắng đi trốn?

+ Vì nó là bạn em và em nghĩ đứa nào làm đứa nấy chịu.

- Anh nghĩ mình không phạm tội à?

+ Không ạ.

- Không phạm tội sao phải trốn và khi Công an đến nhà lại sợ?

+ Thì em cùng đi với nó.

- Nghĩa là có phạm tội không?

+ Có.

*Thực trạng một bộ phận tài xế xe container nghiện ma tuý là có thật. Đây là tình trạng rất đáng báo động, đe doạ sự an toàn của những người tham gia giao thông, các công ty kinh doanh vận tải khi sử dụng lao động cần hết sức lưu ý điều này. Một thực trạng nữa cũng cần cảnh báo, đó là ma tuý đá đã tràn vào các làng quê, không loại trừ đối tượng nào, và hậu quả mà nó gây ra là vô cùng nghiêm trọng. 

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.