Gặp nữ "tướng cướp" chuyên tấn công tài xế

Thứ Tư, 04/05/2016, 15:46
Không hiểu sao, đám bạn bè cùng lứa với Trần Thuý Hồng lại gán cho cô biệt danh Hồng "Thị Nở". Ngồi nhìn Hồng trong bộ quần áo phạm nhân, gương mặt cũng dễ nhìn, chứ không có vẻ gì là… Thị Nở, tôi không thể trả lời được vì lý do gì mà cô lại có sở thích quái đản là liên tục cùng đồng bọn gây ra các vụ cướp tài sản của tài xế taxi, xe ôm. Tuổi trẻ nào cũng khó tránh được lỗi lầm. Nhưng có những lỗi lầm khiến người ta day dứt cả đời, và trả không biết bao giờ mới hết.


Lỗi lầm tuổi 17

Hồng đi tù khi mới 17 tuổi, cô bỏ lại tuổi trẻ của mình ở bên ngoài cánh cổng trại giam cùng với nỗi khiếp sợ của cánh tài xế. 12 năm sau gặp lại, Hồng "Thị Nở" đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhắc lại những ngày đã qua, Hồng nhắm mắt lắc đầu: "Cũng may mà em bị bắt sớm, chứ giờ này còn ở ngoài, chắc là nát hơn".

Hồng nói có lý, khi mà tuổi 17 của cô, đúng tuổi đẹp nhất, nhiều năng lượng nhất, cô lại chỉ có một sở thích duy nhất là chơi với con trai và hút thuốc, uống rượu. Đi đâu cũng với một đám đàn ông, thuê nhà nghỉ bầy đàn cũng chỉ mình cô là nữ. Các vũ trường, quán bar ở Hải Phòng hồi ấy, hầu như không đêm nào vắng mặt Hồng và lũ bạn con trai. Cả thảy 5 đứa, duy nhất mình Hồng là nữ, vào vũ trường uống rượu, hút thuốc và lắc lư. Đêm về thuê nhà nghỉ. Cuộc sống sa đoạ cần rất nhiều tiền, mà cả lũ không đứa nào có nghề ngỗng gì. Thế là rủ nhau đi cướp.

Phạm nhân Trần Thuý Hồng.

Việc cướp tài sản đối với Hồng và đồng bọn đơn giản đến nỗi, cứ thiếu tiền là cả lũ lại "xuống đường". Có tiền, lại rủ nhau đập phá, bao giờ hết lại gây án. Trong các vụ cướp, Hồng luôn vào vai "chim mồi", đưa dẫn các tài xế taxi, xe ôm đến chỗ vắng rồi "phím" cho đồng bọn phục sẵn ở một địa điểm nhất định rồi uy hiếp tài xế cướp tài sản.

Vụ cuối cùng và cũng là vụ cho đến bây giờ Hồng "Thị Nở" cảm thấy day dứt nhất, đó là đồng bọn của cô đã gây thương tích cho người lái xe ôm tới 70%, liệt hai chân, không còn khả năng lao động.

Tối một ngày tháng 5, cách đây gần 12 năm, Hồng cùng đồng bọn thuê nhà nghỉ ở đường Thiên Lôi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng rồi rủ nhau đi cướp. Hồng được phân công nhiệm vụ tìm xe ôm, điều về ngõ Hoa Viên, phường Dư Hàng Kênh để đám bạn gồm: Hoàng, Thịnh, Hạnh, Thành phục sẵn gây án.

2h sáng thì Hồng tìm được anh Phạm Văn Rắc, là tài xế xe ôm đang đứng đợi khách trên đường Điện Biên Phủ. Đúng như kế hoạch, khi anh Rắc vừa chở Hồng tới ngõ Hoa Viên, Hồng gọi Thịnh: "Anh ơi, trả tiền cho em", đó là ám hiệu cả bọn đã bàn bạc từ trước. Khi Vũ Đức Thịnh cầm 10.000 đồng đưa cho anh Rắc, hắn nhanh chóng túm lấy tóc anh vít đầu xuống. Hoảng sợ, anh Rắc hô "cướp" thì bị Hạnh cầm dao chém một nhát vào vai. Trong lúc hoảng loạn, anh Rắc tiếp tục tri hô thì bị Hoàng giật dao của Thịnh chém thêm một nhát vào lưng, khiến anh Rắc ngã xuống bất tỉnh.

Bỏ mặc nạn nhân nằm gục trên đường, cả lũ 5 đứa trèo lên xe cướp được chạy về nhà một người quen ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Hồng và Thịnh mang xe đi cắm được 2,7 triệu đồng. Hồng đưa cho Hoàng 400.000 đồng, còn lại cả đám ăn tiêu chưa đầy 2 ngày thì hết. Anh Rắc được đưa đi cấp cứu, may không chết nhưng bị liệt hai chân, thương tích lên tới 70%, trong khi đó anh là lao động chính trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Đó là vụ cuối cùng ổ nhóm Hồng "Thị Nở" gây ra trước khi bị bắt. 5 đứa thì đứa nặng nhất lĩnh án chung thân, còn lại từ 12-19 năm tù. Hồng "Thị Nở" lĩnh án 14 năm tù.

Đứa cuối cùng trong nhóm là Phùng Tiến Thành đã bị bắt theo lệnh truy nã sau hơn 10 năm lẩn trốn, mới đây ra toà lĩnh án 12 năm tù, vì khi gây án, Thành chưa đủ 18 tuổi.

Cùng ăn, cùng chơi, cùng đi cướp

Cái giá của những ngày tháng lỗi lầm của tuổi 17 thật đắt, nhưng như Hồng nói ngay lúc đầu với tôi: "Đi sớm có khi lại may". Tôi cũng nghĩ thế, khi mà tuổi trẻ của cô và đám bạn chỉ quanh quẩn chuyện chát chít, nhảy nhót rồi tập tành hút hít. Lần cuối cùng được gặp bố khi ông lên thăm, trước khi ông mất vì bạo bệnh, ông đã nói với con gái: "Con ở trong này bố lại thấy là còn có con, chứ con ở ngoài, giờ này chắc bố đã mất con mãi mãi". Đó cũng là nỗi đau và là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô. Hồng bảo, em tiếc lắm, tiếc còn hơn cả bản án dài đằng đẵng em phải trả.

Phùng Tiến Thành - đối tượng cuối cùng trong băng nhóm lĩnh án 12 năm tù.

Hồng kể, ở nhà, cô không hợp mẹ, cứ câu trước câu sau là khắc khẩu. Thế nên vừa nứt mắt đã lao ra đường vì đơn giản là... không thích ở nhà. Bố mẹ cũng khuyên can nhiều lắm, nhưng như con ngựa bất kham, lý thuyết non nớt về khái niệm giang hồ hồi ấy có sức quyến rũ chết người với một cô gái trẻ vừa chớm lớn. Sau 12 năm, tóc không còn vàng rực, nói năng chậm rãi điềm đạm hơn, có lẽ, tuổi 17 ngông cuồng, Hồng đã bỏ lại ở một ngăn trong kí ức rất xa nào đó:

- Con gái mà chỉ thích chơi với con trai, thì tính cách có gì khác biệt không?

+ Bọn em ở cùng phố, chơi với nhau từ thời mặc quần thủng đít. Lớn lên cứ thân nhau thôi. Chẳng đứa nào yêu đương đứa nào. Em thấy em cũng bình thường nhưng mọi người nói em tính đàn ông.

- Tại sao một ngày đẹp trời lại rủ nhau đi cướp?

+ Thì thiếu tiền ăn chơi. Một thằng trong hội đầu têu: "Chúng mày ơi đi cướp đi!". Thế là lên đường.

- Cướp thì chỉ uy hiếp nạn nhân thôi chứ sao Hồng và đồng bọn lại gây thương tích cho người ta nặng thế?

+ Bọn em chỉ định lấy tiền thôi nhưng nạn nhân hô to quá nên bạn em cũng hoảng mới chém.

- Gây án xong có sợ không?

+ Cũng sợ nhưng vẫn cần tiền nên lại đi cướp tiếp. Bọn em còn gây ra thêm khoảng 3-4 vụ nữa mới bị bắt. Trước đó cũng 4-5 vụ, tổng cộng trên dưới 10 vụ.

- Hôm bị bắt là như thế nào?

+ Hôm đấy vừa đi nhảy về, cả lũ mò về nhà trọ ngủ thì bị bắt.

- Lên sàn thì có gì vui mà Hồng và bạn bè lại dạt nhà đi suốt thế?

+ Vui chứ ạ. Em mải mê trượt patin từ lớp 6, đến lớp 7 thì bỏ học. Không có việc gì làm nên cứ đi chơi bời suốt ngày. Em không hợp mẹ em nên bỏ nhà đi suốt. Với lại, nhảy cũng là đam mê của em. Ngày nào mà không được nhảy, tay chân nó thừa thãi khó chịu lắm. Không chỉ nhảy tự do đâu ạ, em biết nhảy khá nhiều điệu dance sport.

- Người như thế lẽ ra tâm hồn phải nghệ sĩ lắm chứ. Sao lại vừa nghe rủ "chúng mày ơi đi cướp" đã đồng ý ngay? Có vẻ hơi bất thường!

+ Chị bảo, cả lũ cùng ăn, cùng chơi, cùng nhảy, cùng bơi, thì phải cùng đi cướp chứ ạ. Mà không có em chúng nó không thực hiện được. Ở đất Hải Phòng, một thằng con trai không bao giờ thuê được xe ôm giữa đêm, thế nên em phải làm nhiệm vụ đó.

- Lớn lên cùng nhau trên một con phố, lẽ ra Hồng và đám bạn đã có những kỉ niệm rất đẹp!

+ Vâng. Lẽ ra là như thế. Từ sau khi bị bắt, bọn em không được gặp nhau cho đến khi ra toà. Rồi đi miết đến bây giờ mỗi đứa một nơi. Nhiều lúc nhớ chúng nó quay quắt.

- Lên báo bây giờ liệu có ai nhận ra Hồng không?

+ Bạn bè em, đứa ngoan thì chồng con, đứa hư thì cũng năm bảy lượt đi trại, có đứa nghiện ngập mất xác ở đâu đó rồi. Ngày xưa, bằng tuổi em ở đất Hải Phòng thì bọn em tương đối nổi, ai cùng tuổi đấy thì bây giờ có thể nhận ra.

- Đường về còn rất gần, Hồng có dự định gì sau khi rời khỏi đây không?

+ Em thích buôn bán, em nấu ăn cũng được. Chắc sau này em sẽ mở hàng ăn.

- Hơn chục năm trả giá, điều gì khiến Hồng cảm thấy nuối tiếc nhất?

+ Đó là em không thể về chịu tang bố em. Bố em mất cách đây 3 năm vì ung thư. Đấy là điều em tiếc nhất, tiếc hơn cả quãng thời gian tuổi trẻ em bị giam trong này. Hôm đó, em đang làm hoa lụa mà nóng ruột, cứ bồn chồn đi lại không yên. 49 ngày sau, người nhà em lên thông báo thì em nghĩ lại mới biết chính là hôm em ruột gan cứ sôi trào thì bố em mất. Lần cuối cùng lên thăm, bố em bảo: "Con còn ở ngoài thì bố mất con mãi mãi".

Đinh Hiền - Thu Thủy
.
.
.