Gây án trước Tết để có tiền chuộc xe máy cho người yêu

Thứ Hai, 17/02/2014, 10:00

Chỉ trước Tết Giáp Ngọ vài ngày, một vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ Thành Công, ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Bà chủ nhà nghỉ Đào Thị Minh, 54 tuổi đã bị thủ phạm sát hại và cướp đi chiếc dây chuyền trị giá 20 triệu đồng. Vụ án khiến lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngay lập tức vào cuộc điều tra với quyết tâm phải bắt bằng được thủ phạm, vì chỉ có như thế, các anh mới có thể thanh thản đón Tết Giáp Ngọ.

Chiếc áo vứt bên đường

Kiểm tra các phòng nghỉ, các điều tra viên phát hiện ở phòng 402 có một bao thuốc lá Thăng Long, chăn ga trên giường ngủ nhàu nhĩ, có cả vết giày bẩn trên ga. Cuối giường, đống chăn dược cuộn tròn, còn phía đầu giường, có một tờ giấy A4 một mặt phô tô chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim Trọng, 27 tuổi, ở Nhân Quyền, Bình Giang.

Chị Nguyễn Thị Gấm, ở gần nhà nghỉ Thành Công, cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 22/1, chị nhìn thấy 2 thanh niên ngoài 20 tuổi, đi bộ từ khu vực nhà nghỉ Thành Công ra phía bờ ruộng thôn Sồi, nhưng dường như hai thanh niên này không biết đường nên cứ đi loanh quanh và phải hỏi chị Gấm đường, sau đó chị Gấm đã chỉ đường ra ngã ba Phủ cho hai thanh niên này. Tiến hành rà soát dọc cung đường mà hai thanh niên này tẩu thoát, cơ quan điều tra phát hiện một áo khoác màu xanh, trên áo có dính máu, bị vứt ở ven quốc lộ 20 hướng ra ngã ba Phủ. Các nhân chứng khác cho biết, hai thanh niên này đã thuê taxi chở đi về thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Tìm hiểu về nhân thân Vũ Kim Trọng từ tấm giấy phô tô chứng minh nhân dân để lại tại phòng nghỉ 402, cơ quan điều tra được biết, Trọng là đối tượng hình sự, bỏ nhà đi dạt đã lâu, hiện trông xe cho một sới bạc tại Đông Triều, Quảng Ninh. Trọng thường đi cùng nhóm với Vũ Kim Mạnh, Nguyễn Quang Tùng, Phạm Văn Thái, và Lê Đăng Nên, đều chỉ ngoài 20 tuổi ở thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang. Tất cả các đối tượng này đều vắng mặt tại địa phương, trừ Lê Đăng Nên.

Khi được triệu tập, Lê Đăng Nên khai nhận, cách đây khoảng 1 tháng, Nên cùng với Mạnh, Trọng, Tùng vào thuê trọ tại thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh để đi đánh bạc. Chủ nhà trọ yêu cầu phải phô tô chứng minh nhân dân để đăng ký tạm trú nên Trọng, Tùng đã đưa chứng minh cho Nên để Nên phô tô đưa cho chủ nhà trọ, còn thừa một bản, Nên để tại phòng trọ. Khi chiếc áo khoác được tìm thấy ở ven quốc lộ 20 được đưa ra, Nên khẳng định đó là chiếc áo của Vũ Kim Mạnh.

Ngay chiều hôm sau, đúng ngày cúng ông Công, ông Táo (23 tháng chạp), tức ngày 23/1, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vũ Kim Mạnh. Hắn nhanh chóng khai ra tên đồng bọn là Phạm Văn Thái.

Đi cướp vì thua bạc

Có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương ngay khi Thái và Mạnh vừa bị đưa về, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với chúng. Đều là những con bạc chuyên nghiệp, Thái và Mạnh bỏ nhà lang thang, giao du toàn với các đối tượng dặt dẹo, nghiện ngập cờ bạc như mình. Trước khi gây ra vụ giết bà chủ nhà nghỉ Thành Công, Mạnh và Thái đã bị thua khá đậm khi chơi bạc ở một sới tại Đông Triều, Quảng Ninh. Trưa 20/1, Thái bàn với Mạnh về nhà nghỉ Thành Công để giết bà chủ rồi cướp tài sản vì đã từng đến đây nên chúng biết, nhà nghỉ chỉ có một mình bà Minh trông coi. Chiều 21/1, chúng mua một con dao nhọn và thống nhất, ban đầu chỉ đe dọa để cướp tiền nhưng nếu nạn nhân kêu cứu sẽ giết ngay để bịt đầu mối.

Sau đó, Mạnh và Thái quay về nhà trọ ở Sao Đỏ, Chí Linh để lấy tờ giấy phô tô chứng minh nhân dân của Trọng rồi bắt xe buýt về nhà nghỉ Thành Công. Chúng bàn nhau, đợi khi nào nhà nghỉ không có khách sẽ ra tay hành động. Tuy nhiên, đã hai lần Mạnh đi xuống để tìm cơ hội nhưng nhà nghỉ đều có khách nên chúng không hành động được. Đến chiều 22/1, phát hiện trong nhà nghỉ chỉ có mình bà chủ nên Mạnh chạy lên thông báo cho Thái biết, hai tên vội vàng cầm dao chạy đến phòng ngủ của bà Minh và tên Mạnh đã dùng dao sát hại bà Minh, còn tên Thái giật sợi dây chuyền trên cổ bà Minh, sau đó chúng ném dao xuống ao phía sau nhà nghỉ.

Phạm Văn Thái.

Còn rất trẻ nhưng cả hai tên đều khiến các điều tra viên cũng như chúng tôi thấy kinh sợ bởi vẻ lạnh lùng của chúng. Thái nói rằng, những gì hắn làm hắn sẽ chịu, không liên quan gì đến gia đình. Khi hỏi, có muốn nhắn nhủ gì với người yêu không, Thái nói, muốn xin lỗi vì đã lừa dối người yêu.

- Anh bắt đầu chơi cờ bạc từ bao giờ?

- Em chơi từ năm cấp ba, bắt đầu là bi-a ăn tiền, sau đó là bài lá...

- Hiện tại anh đang nợ bao nhiêu tiền mà lại rủ nhau đi cướp tài sản?

- Em nợ hơn chục triệu, vì thua bạc nên phải vay.

- Anh thường chơi ở sới nào?

- Em chơi lung tung, nhưng vài tháng nay thì bọn em hay lên Đông Triều, Quảng Ninh.

- Lấy đâu ra tiền để đánh bạc?

- Em cắm xe máy.

- Không làm nghề gì mà chỉ đi đánh bạc?

- Trước đây em cũng đi lao động xuất khẩu ở Brunei được năm rưỡi nhưng sau đó em bỏ trốn ra ngoài nên bị trục xuất về nước?

- Sao lại phải bỏ trốn ra ngoài?

- Vì em không thích bị bó buộc. Sau đó về Việt Nam lại sang Trung Quốc làm bốc vác, thằng em trai em cũng sang đó nhưng bị tai nạn lao động, cụt 4 ngón tay, giờ bố mẹ em phải nuôi. Nhà em chán lắm, bố mẹ cãi nhau suốt ngày, vụ em đi Brunei gia đình mất 70 triệu, giờ vẫn nợ nần chồng chất.

- Anh nghĩ gì về hành động của mình?

- Em không định giết, chỉ định uy hiếp để cướp tiền, có tiền sẽ chuộc xe ra.

- Anh cắm xe nhiều lần chưa?

- Cũng nhiều lần rồi, bố mẹ em buồn lắm, khuyên can mãi không được. (khóc). "Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ, con đã làm khổ bố mẹ rồi".

- Anh hiểu "uy hiếp" nghĩa là gì?

- Là... giết.

- Sao vẫn làm?

- Vì thằng Mạnh nói uy hiếp thế thì bà Minh mới không kêu lên. Lúc nhìn thấy bà Minh nằm dưới đất, em sợ lắm.

- Sợ sao vẫn giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân?

- Vì đằng nào cũng thế rồi, em lại không có đồng nào để trốn chạy. Chạy được một đoạn thì em phát hiện để quên điện thoại nên quay lại lấy.

- Sao hai đứa vẫn loanh quanh ở Hải Dương?

- Vì thằng Mạnh bảo, đi đánh bạc tiếp để gỡ gạc lấy tiền chuộc xe máy cho người yêu nó. Bọn em vẫn nghĩ là sẽ trốn xa nhưng phải có tiền đã.

- Đêm đầu tiên sau khi gây án, anh ngủ được không?

- Không, đêm đó tại nhà trọ, em đã uống rượu thật say để cố ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được.

Vũ Kim Mạnh - kẻ đã đặt xe máy của người yêu để lấy tiền đánh bạc nhưng cuối cùng hắn đã bỏ lại tất cả niềm hy vọng vào canh bạc cuối, và rồi vì không muốn mất mặt với người yêu, hắn đã gây ra trọng tội. Mạnh từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự, sau đó lại đi học Trường Trung cấp Điện lực ở Sóc Sơn, Hà Nội. Làm linh tinh một vài công việc nhưng thu nhập không đáng là bao, trước khi gây án, hắn làm trông xe cho một sới bạc ở Đông Triều. Hắn "ngoan ngoãn" được đúng 2 tháng từ khi làm công việc này, nhưng rồi thú đỏ đen cám dỗ chết người đã khiến hắn gục ngã, Mạnh lao vào cờ bạc và lần nào cũng thua, đến giờ thì hắn đang nợ số tiền 20 triệu đồng. Tiền không có nên hắn mượn xe của người yêu mang đi cắm làm vốn đánh bạc. Bố mẹ đều làm nông nghiệp nên khi nghe Mạnh nói đã kiếm được một công việc khá ổn tại Đông Triều, bố mẹ hắn mừng lắm, đinh ninh tin lời thằng con cho đến khi được cơ quan điều tra thông báo.

Đã có nhiều vụ tấn công nhằm vào chủ nhà nghỉ xảy ra thời gian gần đây.

Tết năm nay, ngoài gia đình nạn nhân đau đớn trước sự ra đi tức tưởi của nạn nhân thì có hai gia đình nữa cũng coi như không có Tết bởi tội lỗi tày trời mà con cái họ gây ra. Có mặt tại cơ quan điều tra, bố mẹ của Thái và Mạnh chỉ biết khóc ngất. Khi quay cuồng với vòng xoáy của đỏ đen, không bao giờ chúng hình dung ra cảnh, đêm ba mươi, bố mẹ chúng ngồi ở bậu cửa, ruồi đậu cũng không buồn xua vì đau đớn, chết lặng trước tội lỗi không thể tha thứ của chúng, trong khi ngoài kia, không khí Tết xuân đang ngập tràn, len lỏi vào từng nếp nhà. Còn với riêng Mạnh và Thái, Tết bây giờ chỉ là một khái niệm vô cùng tiếc nuối.

- Khi mượn xe máy của người yêu mang đi cắm, anh nói với cô ấy như thế nào?

- Em hỏi mượn để đi lại cho tiện và mượn luôn đăng ký xe máy vì sợ Cảnh sát giao thông hỏi thăm.

- Trước khi đánh bạc, hẳn anh phải lường trước được hai trường hợp, một là sẽ thắng thì có tiền nhổ xe, hai là sẽ thua thì lấy tiền đâu ra chuộc xe?

- Em chỉ nghĩ rằng nhất định mình sẽ thắng chứ không thể thua.

- Mục đích của anh chỉ là cướp tiền, sao lại phải xuống tay ác độc như vậy với bà Minh?

- Đúng là bọn em chỉ cần tiền, nhưng khi bà ấy kêu cứu, em hoảng sợ nên đâm lao phải theo lao.

- Hoảng sợ mà vẫn bình tĩnh quay lại tìm điện thoại bỏ quên?

- Vì em sợ nếu Công an tìm thấy điện thoại...

- Năm nay,  anh đã làm cho gia đình mất Tết rồi đấy! Khi bàn kế hoạch gây án, không nghĩ đến bố mẹ à?

- Bố mẹ cứ yên tâm, việc con làm con chịu.

- Anh nói bố mẹ yên tâm là yên tâm ở chỗ nào khi nhận tin con mình gây án giết người?

- Im lặng...

- Còn với người yêu?

- Em muốn xin lỗi cô ấy: "Anh xin lỗi vì đã lừa dối em"

Đinh Hiền- Xuân Mai
.
.
.