Vụ vợ đâm chết chồng trong quán nhậu ở Bình Dương:

Giết chồng vì bị bêu riếu nhiễm HIV và bạo hành

Thứ Tư, 19/06/2013, 16:17
Không nghe lời cha mẹ, cô gái quê mùa quyết định trao thân cho một gã giang hồ. Suốt một thời gian dài bị chồng ngược đãi, bạo hành, cô chỉ biết chịu đựng nỗi đau và xem đó là số phận. Sự chịu đựng ấy lâu ngày chồng chất thành hận thù và khi mối uất hận lên đỉnh điểm, cô đã cầm dao giết chồng.

Sinh năm 1983 trong một gia đình nghèo chuyên cày thuê cuốc mướn ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, từ nhỏ Trần Thị  Ngọc Loan đã phải lội bộ khắp làng trên xóm dưới bán vé số phụ giúp cha mẹ nuôi 4 đứa em nhỏ. Năm 2000, Loan xuống làm phụ việc trong một quán ăn ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương chuyên phục vụ cơm bình dân cho công nhân khu công nghiệp Sóng Thần.

Đến năm 2004, do buôn bán thua lỗ, quán đóng cửa, Loan trôi dạt về bến xe khách Bình Dương bán hàng chạy (hàng chạy là cắp một thúng với đủ thứ như trái cây, bánh tét, nước suối, quạt giấy chạy theo xe bán cho khách). Trong thời gian này, Loan gặp và yêu Huỳnh Anh Hùng (46 tuổi, tại quận 3, TP Hồ Chí Minh), một tay anh chị chuyên bảo kê thu tiền của các nhà xe và hàng quán trong bến xe. Biết lai lịch không lấy gì làm sạch sẽ của người mình yêu, nhưng lúc trước mặt cô, Hùng luôn tỏ ra là người đàn ông lịch sự biết chăm sóc người yêu, lại thường nghe những lời đường mật của Hùng nên Loan nghĩ chắc vì mình mà hắn đã thay đổi.

Cô đã gật đầu đồng ý khi nghe lời cầu hôn của Hùng rồi vay mượn tiền tổ chức một đám cưới. Sau ngày cưới, thay vì cả hai tập trung chăm lo làm ăn kiếm tiền trả nợ thì Hùng lại thường xuyên lột sạch những đồng tiền do vợ kiếm được để tụ tập ăn nhậu. Đến khi cô mang thai đứa con đầu lòng, công việc buôn bán cũng chỉ bữa được, bữa không thì cuộc sống càng thêm ngột ngạt khó thở. Đến lúc này, Hùng lộ nguyên hình là một tên lưu manh côn đồ. Mặc cho vợ bụng mang dạ chửa, hắn vẫn thường xuyên chửi mắng đánh đập rồi bắt cô phải kiếm cho bằng được tiền cung phụng cho hắn. Không chịu nổi những trận đòn vô cớ, sau khi sinh đứa con thứ hai, Loan ôm con đi trốn nhưng vẫn bị Hùng tìm thấy rồi tiếp tục hành hạ.

Bị bạo hành trong một thời gian dài không có lối thoát nên từ chỗ yêu thương bất chấp sự ngăn cản của gia đình, lòng Loan chuyển thành chất chứa sự hận thù với Hùng và đỉnh điểm của sự hận thù ấy là một án mạng. Vào lúc 17h ngày 1/6/2013, Loan cùng hai con nhỏ rủ chồng đến quán lẩu bò Vivina trên đường Cách mạng Tháng 8, khu phố 10, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa ăn vừa nói chuyện. Trước khi đi cô đã thủ sẵn con dao Thái Lan trong người. Lúc đầu, Loan chỉ nhẹ nhàng năn nỉ Hùng hãy để yên cho cô có thời gian buôn bán chăm lo cuộc sống cho hai con nhỏ.

Nhưng khi mỗi người uống hết 6 chai bia thì Hùng tuyên bố: Trời sinh ra mày là để hầu hạ tao, mẹ con mày phải có nhiệm vụ kiếm tiền cho tao tiêu xài, cuộc đời chúng mày không thể thoát khỏi bàn tay của tao đâu. Đến đây thì Loan không còn nhỏ nhẹ nữa mà nhảy vào cãi vã rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau.

Tuy được những người phục vụ trong quán can ngăn nhưng cả hai vợ chồng không dừng lại mà tiếp tục dùng nắp nồi, vỏ chai bia ném vào mặt nhau. Bất ngờ Loan bỏ đứa con nhỏ mới 20 tháng tuổi xuống đất rồi rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm vào ngực Hùng hai nhát rồi ôm hai đứa con bỏ đi. Sau khi bị đâm, Hùng ngã khuỵu xuống sàn một hồi lâu rồi đứng dậy dắt xe ra khỏi quán, nhưng đi được vài mét thì gục ngã do đuối sức và máu chảy quá nhiều. Hùng đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế phường Chánh Nghĩa, sau đó chuyển thẳng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM nhưng do vết thương đâm thủng tim nên Hùng đã tử vong. Gây án xong, Loan cùng hai con nhỏ quay lại chùa Thanh An bán hết xấp vé số rồi tìm đến công an phường Chánh Nghĩa tự thú.

Tại cơ quan Công an, Loan khai cùng Hùng và hai con nhỏ thuê một căn phòng rộng 20m2 tại khu Bàu Nước, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một làm nơi tá túc. "Hàng ngày "nó" (Hùng) phát 200 tờ vé số rồi bắt tôi phải ôm theo hai đứa con nhỏ ra chùa Thanh An đứng bán cho khách thập phương, những ngày lễ lớn hoặc thứ bảy, chủ nhật thì lượng vé số tăng gấp đôi. Sau mỗi lần đi bán về phải nộp cho nó đầy đủ cả vốn lẫn lời. Nó thường tuyên bố với ba mẹ con tôi nếu mỗi ngày không kiếm được 200 ngàn đồng thì đừng mong có không khí để thở"- Loan khai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Những ngày ít khách, vé số không bán được, ba mẹ con Loan sẽ bị "tặng" cho những trận đòn thừa sống thiếu chết. "Và những đêm như vậy, ba mẹ con tôi phải dắt nhau ra ghế đá ở bến xe khách Bình Dương ngủ qua đêm. Cách nay hơn hai năm, tôi mang thai đứa thứ hai thì Hùng bảo đó là do tôi đi lăng nhăng mà có chứ không phải con nó. Lấy cớ đó nên hàng ngày Hùng lấy hết tiền lời từ công việc bán vé số của tôi đi nhậu và cứ mỗi lần đi nhậu về là nó nhảy vào nhằm bụng tôi đấm đá, có lần bị chảy máu nhiều quá tưởng chết nhưng may mắn được một chị phụ nữ thuê phòng bên cạnh đưa đi bệnh viện cấp cứu mới cứu được mạng sống của hai mẹ con. Sợ quá, tôi đã ôm hai đứa con trốn đi thuê chỗ khác để tá túc nhưng vẫn bị Hùng tìm ra và đòi tôi phải nộp tiền. Để trốn tránh nó, đến nay tôi đã phải thay đổi chỗ ở hàng chục lần.

Còn "nó" (Hùng), từ ngày lấy  tôi cho đến nay, không khi nào chịu làm việc kiếm tiền nuôi con mà suốt ngày chỉ lang thang khắp các bến bãi xe trong thành phố dọa dẫm các chủ xe, chủ hàng phải chi tiền để hắn đi ăn nhậu. Có lần tôi đi xét nghiệm và phát hiện bị nhiễm HIV, tôi buồn đến muốn chết. Suy đi, xét lại từ trước tới nay thấy bản thân không làm gì để phải mang căn bệnh hiểm ác ấy, tôi về nói với Hùng và yêu cầu nó phải đi xét nghiệm nhưng "nó" không những không đi mà còn mang tờ giấy kết quả xét nghiệm đi rêu rao khắp xóm và đám bạn bè đầu trộm đuôi cướp ngoài bến xe. Nhục nhã vì bị chồng bêu xấu, tôi không dám bước ra đường và nghỉ bán vé số gần một tháng thì bị nhốt, không cho ăn làm tôi bị bệnh nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Sau hơn một tuần nằm viện trở về, thấy đám con nheo nhóc đói khổ quá, tôi lại phải dẹp hết nỗi nhục nhã tiếp tục đi bán vé số kiếm tiền nuôi con".

Loan và đứa con trai đầu lòng.

Một cán bộ công an phường Chánh Nghĩa cho biết: Trước kia Hùng từng là dân anh chị bảo kê ở khu vực ga tàu hỏa Sài Gòn. Thời gian làm bảo kê ở đây, Hùng từng quen một cô gái bán cà phê quê ở miền Tây, sau một thời gian yêu đương, hắn đòi cô gái phải cho hắn quan hệ vợ chồng. Bị cự tuyệt, hắn cho đàn em bắt cô gái về phòng trọ lột hết quần áo rồi dùng dao cắt một bên nhũ hoa của cô. Do sợ bị đám đàn em của Hùng trả thù nên cô gái đã lặng lẽ cuốn gói về quê mà không dám tố cáo hành vi phạm tội của hắn.

Trong một lần đi thu tiền bảo kê tại một cửa hàng bán bát đĩa, đám đàn em đã gây gổ với một nhóm giang hồ khác. Không cần biết ai đúng, ai sai, Hùng xách kiếm xông thẳng vào đám đông chém tới tấp khiến 4 tên trong băng kia bị thương nặng. Do rất kính nể khả năng sử dụng kiếm của Hùng, đám giang hồ ở ga tàu hỏa Sài Gòn đã phong cho hắn biệt danh Hùng "kiếm".

Sau lần múa kiếm này, Hùng đã bị công an quận 3, TP Hồ Chí Minh bắt và bị tòa án xử 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, không còn địa bàn hoạt động, Hùng trôi dạt lên bến xe khách Bình Dương tiếp tục hoạt động bảo kê. Với tiền án từng vào tù ra tội nên hắn thường giấu mặt trong mọi hoạt động. Hàng ngày hắn chỉ đạo cho đám đàn em đi thu tiền bảo kê của chủ xe và các hàng quán, bọn chúng sẵn sàng chửi bới hoặc đánh dằn mặt những ai dám không nộp tiền. Hoạt động của bọn chúng gây mất an ninh trật tự trong khu vực nên đã nhiều lần lực lượng công an tiến hành truy quét nhưng chỉ đám đàn em bị bắt, còn hắn luôn tạo được tình huống ngoại phạm.

Vụ án xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thói bạo hành gia đình. Nhưng cách giải quyết của Loan trong vụ này thực sự là cách giải quyết bi kịch hết sức mù quáng bởi hành động của Loan sẽ tạo ra một bi kịch khác. Hùng đã chết và Loan cũng sẽ phải ngồi tù dài ngày, chỉ tội nghiệp cho hai đứa con, một đứa 6 tuổi và một đứa mới hai mươi tháng tuổi sẽ sống như thế nào khi không có sự chăm sóc của cha mẹ.

Tại cơ quan Công an, khi được hỏi không sợ tội giết người sẽ bị tử hình sao, Loan đáp gọn lỏn: "Với nó (Hùng), tôi không sợ vì nó là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng thấy. Nó hành hạ tôi, đánh đập hai đứa con hàng ngày mà không biết ghê tay. Ngày tôi mang bầu đứa thứ hai, bệnh quá không bán hết vé số, nó đã bắt tôi cùng đứa con lớn đứng phơi nắng ngoài đường từ sáng đến tối mà không cho ăn uống gì. Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt nhất nên tôi quyết định ra tay. Nó đã chết chưa? Nếu nó chưa chết thì tôi vào bệnh viện đâm tiếp cho nó phải chết rồi pháp luật muốn xử tôi thế nào cũng được". Chị đã gây trọng án và sẽ phải ngồi tù. Vậy hai đứa con nhỏ thì ai nuôi? "Lúc hành động tôi không nghĩ đến điều này. Bây giờ thì biết làm sao được, chắc nhờ các anh gửi chúng vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi" - Loan vừa nói vừa khóc nức nở.

Đức Cương
.
.
.