Giữ người yêu không được, quay sang cướp tài sản của lái xe taxi

Thứ Sáu, 14/10/2016, 12:22
Khi mà những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang rúc nách mẹ thì gã đã dạt nhà đi bụi. Bập vào nghiện ngập từ khi mới… 11 tuổi, cuộc đời gã cứ trượt dài, trượt dài, đi hết trại giam này đến trại giam khác, vào tù ra khám như cơm bữa.


Cứ vào tù vài năm, hết thời hạn gã lại được thả về xã hội, lại phạm tội… Lần gần đây nhất, gã vướng vòng lao lý là trong thời gian được Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an) cho hoãn thi hành án để chữa bệnh AIDS.

Dạt nhà từ bé

Nguyễn Văn Hiếu có một tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của người cha. Bố mẹ anh ta chia tay khi Hiếu mới lên 10 tuổi.

Trong hơn chục năm làm báo, tôi tự rút ra thống kê thế này: Cứ 10 trường hợp thanh, thiếu niên phạm tội thì có đến 9 trường hợp được sinh ra trong những gia đình khiếm khuyết, một là bố mẹ bỏ nhau, hai là mẹ hoặc bố mất sớm.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.

Và những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình ấy, rất khó để phát triển nhân cách một cách lành mạnh, bình thường, trừ những gia đình thực sự văn minh, ứng xử có văn hóa với nhau.

Bố mẹ bỏ nhau năm trước thì năm sau, Hiếu dạt nhà đi bụi. Khi ấy, Hiếu mới 11 tuổi, vừa "tốt nghiệp" lớp 5. Khái niệm "anh chị xã hội" gắn với Hiếu từ khi ấy.

Ở cùng nhà với "các anh", được các anh nuôi ăn, nuôi chơi và truyền cho tất cả những mánh khóe của đám lưu manh, giang hồ, Hiếu chẳng có con đường nào khác là ngày một ngập sâu trong mảng tối của xã hội. Càng lớn thì anh ta càng hiểu một điều, ở đời không ai cho không ai cái gì.

Bỏ tiền ra nuôi một thằng "em dại", đổi lại, "các anh" đào tạo cho thằng "em dại" một "bản lĩnh" lưu manh dày dạn, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo… không thiếu mánh lới nào.

16 tuổi, Hiếu đi trại lần đầu tiên. Đó là năm 1999, anh ta bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt 25 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vừa ra trại được vài tháng, Hiếu tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận này phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Chân ướt chân ráo về lại xã hội không bao lâu, năm 2005, Hiếu lại bị bắt về tội Cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh án 8 năm tù.

Chưa hết, năm 2012, anh ta đi cướp giật và lại bị bắt, xử phạt 7 năm tù, thi hành án ở Trại giam Thanh Lâm. Tháng 6-2015, do căn bệnh AIDS phát tác nên Hiếu được Trại giam cho hoãn thi hành án để về chữa bệnh.

Sinh năm 1983, hộ khẩu ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhưng địa danh đó chỉ có ý nghĩa trong giấy tờ hành chính đối với Hiếu, còn thực tế, anh ta dạt nhà đi bụi từ bé, lớn một chút thì liên tục "chuyển khẩu" qua các trại giam.

Trước khi bị Công an quận Hoàng Mai bắt về tội cướp tài sản, Hiếu thuê nhà ở một chung cư thuộc khu đô thị Linh Đàm sinh sống.

Thời gian này, anh ta "yêu" một cô gái quê miền ngược nhưng xuống Hà Nội làm thuê. Hai người ở cùng căn hộ, như đôi vợ chồng son. Chả hiểu cãi cọ nhau kiểu gì mà chiều một ngày cuối tháng 9-2016, cô gái đùng đùng xách valy bỏ đi.

Cô nàng chạy ra đến lối rẽ vào khu CT1 và CT2 Linh Đàm, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thì gặp chiếc xe taxi do anh Phạm Lương Đông đang đứng chờ khách ở đó.

Để đồ cho cô gái lên xe xong, anh Đông định vào cửa ghế lái thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Hiếu đấm một phát vào mặt khiến môi chảy máu. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Đông theo phản xạ bỏ chạy. Hiếu đuổi theo một đoạn rồi quay lại taxi thì thấy cô người yêu đã xách valy lên xe taxi khác.

Anh ta bèn lên xe taxi của anh Đông, thấy trên ghế phụ có máy ipad và chiếc điện thoại iphone 5 đang cắm dây sạc. Hiếu tiện tay lấy tất, rút luôn chìa khóa chiếc ôtô và bình thản đi về nhà tại phòng 810 Nơ 9A Bán đảo Linh Đàm, cất giấu các đồ đạc vừa cướp được.

Chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Đội 8, PC45 kiểm tra, bắt giữ Hiếu cùng tang vật của vụ án.

Tiện đường nên… cướp!

Trước khi tiếp xúc với Nguyễn Văn Hiếu, một điều tra viên cảnh báo chúng tôi, đối tượng này nhân thân xấu, thuộc thành phần lưu manh côn đồ, chưa chắc đối tượng đã chịu "nói chuyện".

Quả thực là Hiếu có bề ngoài rất lạnh, bất cần, kiểu như một kẻ đã từng chịu sự "tôi luyện", đã từng nếm trải đủ mọi gai góc của cuộc đời, lại đang mang trong mình căn bệnh AIDS, không còn gì để mất, nên có lẽ mọi lý lẽ, mọi giáo dục, động viên đối với anh ta chỉ là… muỗi!

Nguyễn Văn Hiếu.

Dường như căn bệnh AIDS đang hành hạ anh ta, hoặc do vật thuốc thì tôi cũng không rõ, nhưng anh ta vừa nói vừa thở dốc, rất mệt, mà tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần dùng một ngón tay đẩy, Hiếu cũng có thể ngã bổ chửng ra đất.

Hiếu vừa được các cán bộ y tế nhà tạm giữ chăm sóc sức khỏe, anh ta cởi áo, trên người dày đặc hình xăm nhìn phát ngại.

Không khó như tôi dự đoán, Nguyễn Văn Hiếu khá cởi mở và tỏ ra rất muốn… tâm sự, dù sau mỗi câu nói, Hiếu lại phải dừng lại để… thở:

- Trước khi bị bắt, anh làm nghề gì?

+ Từ lúc được hoãn thi hành án, em về nhà thì được anh em xin cho làm bảo vệ ở một công ty trên địa bàn khu đô thị Linh Đàm nên em thuê nhà gần đó ở để tiện công việc.

- Lương tháng được bao nhiêu?

+ Khoảng 4-5 triệu.

- Ít thế thì sao đủ tiền thuê nhà và nuôi "vợ"?

+ Vợ con gì đâu, cô gái đấy là bạn em thôi.

- Sao lại không dám nhận là yêu một cô gái nhỉ? Yêu đến nỗi không cho cô ấy bỏ đi cơ mà?

+ Bọn em gặp nhau cách đây vài tháng nhưng cứ trục trặc, mâu thuẫn suốt.

- Anh rất hay đánh cô ấy đúng không?

+ Em cũng có nhiều cái bức xúc, nhiều lúc bị áp lực cuộc sống nữa.

- Cuộc sống này là do anh lựa chọn mà. Anh lựa chọn việc rời bỏ gia đình từ bé mà!

+ Hoàn cảnh nhà em khó nói lắm. Từ lúc bố mẹ em bỏ nhau em mới thế. Em học hết lớp 5 là đi ở với "các anh" rồi.

- Anh sa vào nghiện ngập từ khi nào?

+ Là từ khi ở với "các anh". Các anh bảo chơi thì có biết gì đâu, cứ cắm đầu vào thế thôi, sau này lớn biết ra thì quá muộn.

- Anh biết mình nhiễm HIV từ lúc nào không?

+ Em không biết chính xác, có thể là từ rất lâu rồi, hồi đó mấy anh em dùng chung kim tiêm mà. Em cũng không biết bị lây từ ai nữa.

- Cuộc sống bờ bụi có gì thú vị mà sao lại lựa chọn, để rồi sa ngã hết lần này đến lần khác? Đời người mới có 33 tuổi mà quá một nửa là thời gian ở trong tù.

+ Hoàn cảnh xô đẩy chứ em cũng không muốn thế.

- Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn anh rất nhiều nhưng họ vẫn phấn đấu vượt lên, có nguyên nhân gì khác không?

+ Có thể do em mắc nghiện nên hồi đó chả suy nghĩ được gì, chỉ tìm cách làm thế nào để có tiền.

- Những cô gái anh yêu, họ có biết anh nhiễm HIV không? Anh có dám nói thật với họ không?

+ Những người em yêu thật lòng thì em sẽ nói. Có người rất thông cảm, họ chấp nhận, như A (chị A là người yêu hiện tại của Hiếu - PV). Tất nhiên em sẽ có biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho họ.

- Với những người không yêu thì sao? Ví như các cô gái qua đường?

+ Em vẫn chủ động phòng tránh cho họ. Thực ra bị bệnh này, nếu được uống thuốc thường xuyên thì sức khỏe cũng không đáng ngại.

- Hôm xảy ra sự việc cướp tài sản của lái xe taxi? Nguyên nhân thực sự là gì?

+ Mục đích ban đầu của em có phải là cướp đâu. Em với A có mâu thuẫn, em cãi nhau rồi hai đứa xô xát, cô ấy bỏ đi nên em chạy theo giữ lại.

Lúc A lên taxi rồi, em đấm anh lái taxi, mục đích là để anh ấy chạy đi và không chở được A đi nữa. Không ngờ lúc em quay lại thì A lại lên xe khác mất rồi. Em nhìn thấy đồ đạc trên taxi nên nảy sinh ý định lấy.

- Tức là ý thức phạm tội nó luôn thường trực trong máu đúng không?

+ Chị nói thế thì cũng không sai.

- Bây giờ bố mẹ anh ở đâu?

+ Bố em vẫn ở Cổ Nhuế, còn mẹ em thì ở trên Sóc Sơn. Thỉnh thoảng em vẫn lên thăm mẹ,

- Có bao giờ anh tự vấn mình không? Làm thằng con trai, nửa đời đi tù, nghiện ngập, chả giúp gì được cho bố mẹ.

+ Em nghĩ nhiều lắm chứ, nhưng không bắt đầu lại được nữa.

Giả công an, ép một người dân gửi 1 tỉ đồng vào tài khoản

Mới đây chị Nguyễn Thị V. (ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang ở nhà thì có số điện thoại với mã nguồn ở nước ngoài gọi đến số chị V. Trong cuộc gọi, người lạ nói giọng nam, xưng danh Trung tá Trần Hữu Bình, Phó Phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Đồng Nai.

Trong điện thoại, kẻ này thông báo là chị V. đang có một tài khoản với số tiền hơn 3 tỷ đồng liên quan đến đường dây mua bán ma túy nên phải khai báo các tài khoản hiện có để phục vụ điều tra.

Sau một hồi "moi móc thông tin" từ chị V., kẻ lạ mặt biết được số tài khoản ngân hàng của chị V. nên đã dùng nhiều số khác gọi đến "dọa" chị V. Kẻ lạ yêu cầu chị V. chuyển cho chúng số tiền hơn 1 tỷ đồng và bắt chị V. không được báo công an.

Nghi bị lừa nên chị V. nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan công an. Nhận tin báo công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đã xác định được các số điện thoại trên đang ở khu vực tỉnh Lạng Sơn, giáp biên giới với Trung Quốc. (X.Q)

Đinh Hiền
.
.
.