Hai anh em rủ nhau cướp tiệm vàng để trả nợ

Thứ Hai, 09/03/2015, 15:00
Trong lúc bí tiền, bồng bột, Trường rủ em trai tạo màn kịch một vụ mua bán để cướp tiền chủ tiệm vàng. Cướp không thành nhưng anh em Trường thì tan tành giấc mơ giảng đường.

Lần đầu tiên được xét giảm án, Trần Xuân Trường sinh năm 1980, trú tại 116/54 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, rưng rưng xúc động vì cuối cùng thì những cố gắng của anh ta cũng có kết quả. Nhắc lại lầm lỗi của mình, Trường tỏ ra ngượng nghịu. Anh ta vẫn nhớ như in cái ngày cùng em trai tra tay vào còng số 8. Khi đó cả Trường và em trai đang là sinh viên hai trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội, đang là niềm tự hào của cha mẹ.

Giả bán vàng để cướp

Rụt rè và hay xấu hổ, Trường chẳng giống một tên cướp tí nào, có lẽ vì thế mà khi thực hiện vụ cướp, mặc dù trong tay có súng, bình xịt cay và là kẻ khởi xướng nhưng khi vấp phải sự chống cự của bị hại, Trường là người đầu tiên bỏ chạy. Thế nên nhắc đến Trường, Thượng tá Nguyễn Văn Loan, Phó Giám thị Trại giam Nam Hà lắc đầu: “Phạm nhân này ngoan và nhát lắm. Tiếc cho anh em nó quá”.

Quê ở TP Hồ Chí Minh nhưng vì ao ước được ra Hà Nội xem người Thủ đô sống thế nào nên Trường quyết tâm thi vào một trường ĐH ở Hà Nội. Toại nguyện ước mơ nhưng cuộc sống xa nhà với khoản tiền bố mẹ gửi cho hàng tháng có hạn đã khiến Trường luôn phải dằn lòng chi tiêu.

Rồi khi em trai cũng thi đỗ một trường ĐH ngoài Hà Nội thì Trường không ở trong ký túc xá nữa mà ra ngoài thuê trọ, sống cùng em để vừa tiện sinh hoạt vừa tự quản lý lẫn nhau. Cuộc sống sinh viên thuê trọ, dẫu có tiết kiệm cũng chẳng khác một gia đình với nhiều khoản tiền phát sinh nên số tiền bố mẹ cho chỉ có hạn đã khiến anh em Trường nhiều khi phải vay mượn mới đủ chi tiêu. Khi số tiền vay mượn đã quá khả năng chi trả, trong lúc bồng bột, Trường rủ em đi cướp. Đối tượng anh ta nhắm tới là một tiệm vàng.

Phạm nhân Trường.

Để thực hiện, Trường nhờ mua 4 khẩu súng hàn điện, 3 bình xịt hơi cay và 2 dùi cui điện rồi rủ em trai là Trần Xuân Hòa cùng người bạn thân là Vũ Thế Quang, sinh năm 1985, trú tại ngõ 107, tổ 23 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đi cướp.

Theo kế hoạch, Trường sẽ gọi điện đến cửa hàng kinh doanh vàng Tín Thành số 607 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình do anh Nguyễn Văn San làm chủ, nói có 35 cây vàng cần bán, địa điểm giao dịch là phòng 1105, nhà nguyên đơn B toà nhà Licogi 13 (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân). Sau khi thỏa thuận giá cả, anh San cử 2 anh Cường và Thành là nhân viên của mình đi giao dịch. Họ được ông chủ đưa cho 15 triệu VND để đặt cọc.

Hẹn đối tác xong, Trường đưa cho Hòa và Quang mỗi tên 2 khẩu súng bắn điện và dặn: “Hai người cứ đến tòa nhà Licogi 13 đợi, thấy nhân viên cửa hàng vàng đến thì cướp tài sản”. Hòa và Quang đã đi “xe ôm” đến tòa nhà Licogi 13, còn Trường đi một mình bằng xe máy Honda Wave BKS: 29X1-6756 của Quang đến sau.

Khi các anh Thành và Cường đến toà nhà Licogi 13, gặp 2 nam thanh niên cùng vào một thang máy mà không biết đó là 2 tên cướp. Do đã được Trường nói trước về đặc điểm của 2 nhân viên cửa hàng vàng bạc nên khi thang máy đang chạy lên tầng 7, Quang và Hòa liền dùng súng bắn điện bắn vào ngực anh Cường.

Anh Thành thấy vậy dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp về phía Hòa và Quang. Trong lúc chống trả bọn cướp, anh Cường bị Hòa bắn thêm 1 phát nữa vào tay phải nhưng vẫn quyết liệt chống cự khiến cho hai tên cướp sợ hãi, nhảy vội ra ngoài khi thang máy mở cửa ở tầng 3 tòa nhà, bỏ lại hiện trường 4 khẩu súng bắn điện.

Với hành vi cướp tài sản có vũ khí, Trường bị tuyên phạt 17 năm tù giam, còn Hòa và Quang mỗi người 15 năm tù. Ngày đi thi hành án, cả Trường và Hòa cùng lên Trại giam Nam Hà cải tạo. Trường ở đội thư viện còn Hòa ở đội làm vàng mã. Khác đội, khác phân trại nên hai anh em ít có điều kiện gặp nhau.

Cắt khẩu hiệu, đọc bản tin cũng là để răn mình

Do có năng khiếu mỹ thuật, lại được học hành có bài bản nên từ ngày về Trại giam Nam Hà cải tạo, Trường được giao nhiệm vụ phụ trách mảng văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền của trại. Hàng ngày, từ sáng sớm, Trường ngồi đọc trước loa bản tin cho các phạm nhân ở hai phân trại cùng nghe.

Thường thì những bản tin ấy, Trường và một số phạm nhân khác trong đội thu lượm từ chiều hôm trước, kết hợp với những thông tin cần tuyên truyền theo đợt như: phổ biến kiến thức pháp luật; phát động phong trào học và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phấn đấu cải tạo tốt, rèn luyện giỏi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm… chuyển tải đến các phạm nhân.

Ngoài việc đọc bản tin buổi sáng, Trường còn đảm nhiệm việc cắt, vẽ pa nô, khẩu hiệu sao cho phù hợp với những kỳ cuộc để treo, dán ở từng phân trại. Công việc không vất vả lại phù hợp với chuyên môn nên Trường rất chăm chỉ, tích cực phát huy sáng kiến để tạo cảnh quan trại giam thêm đẹp đẽ.

Khi cuộc thi vẽ dành cho phạm nhân được phát động, Trường đã tham gia với bức tranh phong cảnh trại giam và đoạt giải khuyến khích. Hỏi Trường nghĩ gì về đề tài đó, anh ta cúi đầu bẽn lẽn: “17 năm coi như nửa đời người, trại giam thành nhà của em rồi”. Hỏi Trường có người yêu chưa, anh ta cười; hỏi sau này dự định làm gì, Trường cũng cười nốt nhưng khi hỏi về cha mẹ và đứa em trai thì anh ta lại ứa nước mắt.

Trường đọc bản tin sáng của trại.

“Em ân hận lắm, không nghĩ đến thì thôi chứ nhắc đến em trai là tối đến lại không sao chợp mắt được. Tại em đã làm hỏng tương lai của nó”, Trường lại cười gượng gạo.

Thương em trai lao động vất vả hơn mình, mỗi khi được thông báo có gia đình đến thăm, Trường lại nhường cho em trai ra gặp. Trường bảo đã ở trong này thì ai cũng thiếu thốn tình cảm, mong được gặp người thân nhưng Trường vẫn muốn nhường cho em được gặp bố mẹ. Không nói ra nhưng trong sâu thẳm, Trường muốn bù lại những mất mát mà mình đã gây ra cho em trai.

Nhà tận trong thành phố Hồ Chí Minh, bố mẹ Trường lại làm nghề buôn bán nên công việc quanh năm bận rộn, chỉ dịp cuối năm gần tết họ mới thu xếp ra thăm 2 con. Lần nào ra, bố mẹ Trường cũng mang những đồ ăn chứa đựng hương vị tết Nam bộ cho hai con như bánh tét, vịt quay rồi lại vội vã đón xe quay vào. Cũng có năm cả gia đình Trường đón tết trong trại giam bởi lỡ tàu, hết xe. Trường bảo thấy bố mẹ ở lại, được gặp thêm, trò chuyện thì vui lắm nhưng lại sợ bố mẹ chạnh lòng, nghĩ ngợi.

Hỏi Trường đã có dự định gì cho tương lai, gương mặt hiền lành của anh ta khẽ thần ra một lúc rồi Trường lại cười. “Giờ em chỉ có một mục đích là làm sao cải tạo tốt để được giảm án, sớm trở về vì bố mẹ cũng già rồi”, Trường đáp, nét mặt bẽn lẽn chẳng hợp tí nào với cái tội danh đi cướp của mình.

Liệu có phải ngoài những lúc con người ta nghĩ chuyện làm liều mới trở nên hung ác thì bình thường ai cũng hiền lành, lương thiện. Hay chỉ đến lúc phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình, những kẻ như Trường mới tỉnh ngộ để rồi chỉ biết gượng cười mà trong lòng chua chát và ân hận.

“Nhiều lúc em cũng bi quan nhưng rồi công việc cứ cuốn em đi. Mỗi khi kẻ vẽ khẩu hiệu hay đọc bản tin sáng mà có những bài viết về tấm gương vượt khó, em lại lấy đó để răn mình phải cố gắng”, Trường bộc bạch.

Rất có thể con người ta khi đã mất phương hướng đều muốn nhìn vào một cái gì đó làm điểm tựa cho hành trình sống của mình, và Trường cũng vậy.

Tâm Tâm
.
.
.