Hành trình tội lỗi của người đàn bà có gương lạnh

Thứ Năm, 03/01/2013, 15:25
Lần thứ 2 Vân phải đứng trước tòa, chỉ cách ngày cô ta mãn hạn tù về tội ''Cướp giật tài sản'' có vài tháng. Cũng là lần thứ 2 Vân ghi vào bảng thành tích bất hảo của mình thêm một tội danh mới - "Tàng trữ và mua bán ma túy", Vân vẫn giữ thái độ "bất cần đời" thể hiện ngay ở khuôn mặt vô cảm và sự liều lĩnh táo bạo của cô ta.

Chỉ một lần duy nhất Vân thảng thốt đưa ánh mắt khắp khán phòng để lần tìm người thân khi tòa tuyên án, nhưng cái nhìn của Vân được đáp lại bằng sự thinh không. Rồi Vân lặng lẽ tra tay vào còng, lầm lũi bước ra xe, mái tóc xõa xượi cố che giấu nỗi cô đơn…

1. Lê Thị Ngọc Vân (26 tuổi, K27/101 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bước vào phòng xử án trong những cái nhìn xa lạ của người dự khán... Vân không hẳn là một người đàn bà xấu, nhưng có lẽ những tháng ngày lăn lóc, gai góc với nghiện ngập, với dày dạn tính toán trộm cướp nên khuôn mặt và đôi mắt của Vân lại hằn rõ vẻ bất cần đến lạnh lùng.

Vân cũng như bao người đàn bà bình thường khác, có chồng và một đứa con sinh năm 2000, nhưng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng con của Vân thật ngắn ngủi. Ngày chồng phạm tội giết người và phải chấp hành bản án chung thân, Vân hụt hẫng, buồn chán nên cô ta tìm khuây bằng cảm giác mới lạ từ ma túy, lúc đó Vân mới chỉ chạm ngõ 23 cái xuân thì.

Vân bảo, khi chìm ngập trong khoái cảm lâng lâng, vô thần vô định của ma túy là lúc cô ta cảm thấy vui nhất, quên đời nhất. Chính vì thế những tháng ngày sau đó Vân ngập ngụa trong khói trắng của nàng tiên nâu cùng với mấy gã đàn ông khát tình, trụy lạc. Ban đầu Vân chỉ là hút hít để quên sầu, nhưng càng sa chân càng nghiện ngập, bấy giờ Vân phải chích ma túy sử dụng liều cao hơn.

Vậy là, với nghề thợ may cỏn con "tại gia", cả tháng chỉ nhận được một vài mối quen quanh khu xóm nghèo nơi nhà Vân cư ngụ không thể đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ma túy ngày một nhiều của mình. Vân đã phải "chuyển đổi" làm nghề khác,  nghề "cướp giật tài sản"…

2. Lần đầu tiên Vân phải đứng trước vành móng ngựa là vào những ngày cuối năm 2010. Lúc đó cô ta vừa mới được về lại cộng đồng sau khi phải đi cai nghiện tập trung 11 tháng tại Trung tâm 05-06 TPĐN. Bấy giờ, Vân thường cặp kè với một gã thanh niên tên Huỳnh Nhật Thành (22 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là quý tử trong một gia đình cũng thuộc diện khá giả, tử tế.

Chiều 13/11, sau khi cùng cả nhóm bạn trong đó có Thành nhấp tỳ tỳ hết 6 chai Vodka. Rượu vào lời ra, Thành than thở buộc phải bán sợi dây chuyền bố mẹ cho, nếu không đủ thì phải cầm cố cả xe máy để lo sinh nhật cho "bạn gái"…?! Nghe vậy,  Vân đã gợi ý rủ Thành "đi làm vài vụ kiếm tiền sinh nhật" và ngay lập tức được Thành hưởng ứng nhiệt tình…

Ra tù Vân lại tiếp tục "móc nối" với những bạn tù vốn nghiện để hoạt động… Thêm một lần nữa, Vân lại bỏ mặc con cho mẹ già ốm đau để bước tiếp vào con đường đầy tội lỗi... Rồi lần thứ 2, Vân phải làm bị cáo đứng trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê vào những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12/2012.

Nhưng lần này, không như phần lớn các bị cáo nữ khác, có tâm trạng ngổn ngang, lo lắng, u buồn, khi đứng trước vành móng ngựa Vân lại giữ một khuôn mặt lạnh lùng và không kém phần "bặm trợn" như  những tay anh chị giang hồ… Cũng dễ hiểu bởi cô ta tuy mới chỉ  30 tuổi đời nhưng đã ngót nghét chục năm lăn lóc trải đời với nghiện ngập và cướp giật…

3. Cái cách Vân "ứng biến", biện minh trước những chất vấn tội của HĐXX rất cụt lủn và hết sức đơn giản: "Không có tiền tiêu nên bán hàng"; hay "Lên cơn nghiện, cần tiền, phải bán ma túy kiếm lời"…

Khó mà đoán biết trong lòng Vân đang nghĩ gì, nhưng có lẽ Vân dường như vô cảm về tình mẫu tử khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nhắc đến con thơ của Vân đang sống cảnh "mồ côi" ngay trong lúc cả cha, mẹ của nó vẫn còn đang sống. Khuôn mặt Vân cũng vẫn trơ ra không một chút cảm xúc khi người ta nhắc đến cả người mẹ già đang còng lưng vì bệnh tật, tuổi già một mình phải nuôi cháu và những tủi hổ đau buồn vì có người con gái bất hiếu, hư hỏng như Vân.

Thỉnh thoảng cô ta lại đưa tay lên, nhưng không phải để lau những giọt nước mắt ăn năn, mà là để quyệt ngang những giọt mồ hôi đang vã ra trên trán. Hôm nay, là lần thứ 2 Vân phải đứng trước vành móng ngựa. Lần này, người nhà Vân không có một ai. Họ giận trước việc làm sai trái của Vân, hay họ không còn đủ sức để theo con đến hầu tòa? Không ai biết vì lý do gì, chỉ còn có một mình Vân đơn độc tại phiên tòa.

Không biết, Vân đang nghĩ gì về những việc làm của mình. Liệu có lúc nào Vân cảm thấy chạnh lòng khi Vân biết được mẹ của mình đang ốm nặng lay lắt, lại phải thay mình nuôi nấng đứa con đang vắng tình cha nay lại thiếu luôn tình thương của mẹ...!

Đầu năm 2012, Lê Thị Ngọc Vân mới chấp hành xong án phạt 18 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản", chưa được xóa án tích. Thì ngày 7/6/2012 Lê Thị Ngọc Vân lại tiếp tục bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho 2 thanh niên nam, nữ. Khám xét khẩn cấp, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 0,341gam ma túy Vân giấu trong người.

Hoài Thu
.
.
.