“Hổ cái” về rừng

Thứ Tư, 24/09/2014, 19:00

Hôm nay quán rượu chợ huyện bỗng nhộn nhịp khác thường. Sự xuất hiện của một kẻ ăn chơi có sừng có mỏ, từ thành phố lên làm náo động cả mấy thung bản của vùng này. Đó là Cường “Xế” nổi tiếng trong giới buôn ôtô ở tỉnh biên giới. Hắn bao tất cả quán rượu và cho mọi người đến ăn uống. Bất kể ai cho dù tình cờ bước vào quán này. Hắn luôn mồm giới thiệu một người đàn bà đi cùng với mọi người, đây là ân nhân của mình. Mụ nào vậy? Mọi người xôn xao hỏi nhau. Có người bỗng nhận ra đó là Thanh, biệt danh là “Hổ cái”, chuyên trị đường dây ma túy đại dương. Nghĩa là trùm của đất biển, chạy suốt ba tỉnh miền duyên hải.

Đi theo Cường “Xế”, thỉnh thoảng Thanh mỉm cười chào mọi người và nói, mong hợp tác của chiến hữu. Giọng nói của mụ Thanh ồ ồ vịt đực, thô ráp như tiếng của đàn ông vậy. Có lúc mụ cười cũng phát ra thanh âm khê đặc đúng kiểu giang hồ bí ẩn. Mụ tuổi hổ, nhưng lại dữ tợn, nên có biệt danh “Hổ cái”. Nhưng có một nhóm người dò hỏi, vì sao hôm nay mụ “Hổ cái” lại cất công lên đây. Mụ đâu có cùng cánh vùng biên này. Nghe tiếng đã lâu, nhưng bây giờ các chiến hữu giang hồ mới biết mặt, quả xứng danh kẻ hùng cứ một phương. Định chuyển hướng nhập hàng chăng. Chắc thế! Có người thì thầm đường dây của mụ Thanh đã bị phát hiện và bị chặn nửa năm nay chết sặc tiết. Thảo nào mặt mụ lúc nào cũng tỏ ra tươi tỉnh, cho dù cái răng cải mả to đùng ngã ngửa ra chặn đứng nụ cười lại. Bỗng nhiên mụ đứng lên bục gỗ hắng giọng nói, bữa nay phải bỏ biển lên đây, cũng chỉ mong có được sự hợp tác, để cùng nhau sinh tồn và phát triển cùng nhau. Cũng chỉ xin các đại ca ăn cơm thì cho hiền đệ được húp cháo. Hôm nay đại ca Cường “Xế” khao rượu, thì hiền đệ này khao thịt, xin mời! Tiếng hò reo. Tiếng la hét và cả tiếng xập xình vang động cả núi rừng.

Đúng lúc này, A Sử xuất hiện với hai bộ hạ, được lệnh của ông trùm Hoàng A Ba theo dõi “Hổ cái”. Cho dù đã có bạn hàng tin cậy giới thiệu về “Hổ cái”, nhưng vẫn phải dè chừng. Theo nguồn tin mật lần này, mụ mang cả va li đô la để mua hàng. Cùng đi có bảy tên thiện xạ và cảm tử không biết đến cái chết là gì. Trùm Hoàng A Ba mừng ra mặt, vì có bạn hàng sộp nhưng vẫn phải cho đàn em đi dò xét, nếu tin cẩn mới cho vượt núi vào rừng mận lấy hàng.

 Trời đã về khuya. Cuộc nhậu đã tàn. Mụ Thanh lảo đảo vì uống quá nhiều rượu. Cả bảy tên theo lệnh không được uống nhiều, phải tỉnh táo trông nom tiền bạc. Khi đưa bà chủ về phòng ngủ, chúng chia nhau canh chừng và thay nhau ngủ lấy sức để mai đi vào thung như lời Hoàng A Ba đã hẹn. Quả đây là thời cơ. A Sử như một con rắn bò từ mái nhà xuống. Hắn trườn êm chui qua một lỗ trống trên khung cửa sổ. Tiếng ngáy của mụ Thanh phì phò đúng như một con hổ cái no mồi. A Sử lại bò trườn dưới gầm giường rồi ngỏng đầu lên. Hắn với tay vén vạt áo sau lưng của mụ Thanh để xác định xem có hình xăm con hổ cái không. Quả nhiên cái hình xăm to và xanh sẫm hiện lên dưới ánh đèn lờ nhờ hắt từ ngoài hành lang. A Sử lại bò về phía cột gỗ rồi kéo hai tay vọt qua khung cửa thoát ra ngoài.

Sáng hôm sau. A Sử gặp mụ Thanh nói, ông chủ chỉ mời một người mang tiền vào để nhận hàng, những người còn lại phải chờ ở thị trấn. Đúng 19 giờ tối sẽ có người ra đón. Lúc này mụ Thanh túm lấy A Sử giáng một cái tát rất mạnh, tỏ ra tức giận, nếu không tin nhau thì thôi không lấy hàng nữa. Hãy cút về nói với Hoàng A Ba vậy nhé. Cả nhóm bảy người vây A Sử làm hắn chột dạ. Hắn nhăn mặt nói đây là nguyên tắc ông chủ đã thực hiện bấy lâu nay. Chỉ đi một người vào buổi tối. Còn địa điểm giao hàng sẽ thay đổi tùy thời điểm cần thiết. Mụ Thanh gầm lên, ngộ các người cướp tiền, giết người phi tang thì ai biết đấy là đâu. A Sử bất ngờ cười lớn nói, làm ăn lâu dài mà, ông chủ tôi rất trọng nguyên tắc. Kể cả cứ vào lấy hàng sau đó mới trả tiền, bất kể lúc nào, và bất cứ ở đâu. Suy nghĩ một lúc mụ Thanh gật đầu đồng ý, nhận lời đi vào thung Mận lấy hàng.

***

Đúng 19 giờ. Mụ Thanh xách cặp tiền đi theo A Sử vượt núi. Quả là chuyến đi thật kinh khủng. Phải đi mất 6 tiếng đồng hồ mới tới chân núi bên kia. Đây là con đường độc đạo, phải vượt qua đỉnh núi mới vào được thung Mận. Cả một rừng mận bát ngát thâm u lẩn trong sương mù suốt ngày đêm. Nghe nói, Hoàng A Ba có một đội quân canh gác bốn vòng liền. Khó có ai lọt vào được. Riêng đội vệ sĩ tại nhà của A Ba sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ. Chúng được trang bị toàn súng mới và còn đặt những bẫy săn chung quanh, nếu không có người dẫn đường thì không ai có thể tiếp cận được A Ba. Ấy là còn chưa nói đến mấy con chó săn luôn luôn túc trực. Nếu có kẻ liều lĩnh vào đây không bị sập bẫy thì cũng bị chó săn cắn chết.

Chính vì thế thung Mận được coi là căn cứ bất khả xâm phạm của đường dây ma túy vận chuyển từ Lào sang. Mụ Thanh vừa đi, vừa không ngớt lời khen ngợi ông trùm A Ba và còn nói, sau này xin về đầu quân cho cái xứ sương mù này. A Sử cười, bà vào đây thì còn ai mua hàng của chúng tôi, mỗi người ông trời trao cho một xứ mệnh không thể thay đổi được. Ông chủ tôi trên rừng là sư tử. Còn bà là hổ cái của vùng biển. A Sử cung kính đưa chiếc gậy cho mụ Thanh chống cho đỡ mỏi khi đi xuống núi. Đã một giờ khuya. Trời đẫm sương mù. Quả là không thể nhớ nổi con đường vừa đi vào như thế nào nữa. Mụ Thanh thấm mệt và thở hồng hộc. Miệng mụ ta mấp máy những lời không ra tiếng nữa. Có lẽ nói đó là con đường chó chết. Rằng lần sau không thèm đến nữa. Đúng là mình ngu như con bò.

Tinh mơ, 4 giờ sáng A Sử dẫn mụ Thanh xuyên qua rừng mận để bước lên sào huyệt Hoàng A Ba. Một căn nhà sàn rộng mênh mông. Trên vách treo đầy súng, nỏ cùng giáo mác. Trên nóc nhà thõng xuống một cuộn dây thừng to. Nghe nói sợi dây này đã treo cổ không ít kể phản bội ông chủ. Có lần một tên đàn em bí mật dẫn một đàn anh khác lẻn vào định giết A Ba để chiếm cứ vùng này để làm ăn. Không ngờ, con chó ranh ma nhất của ông chủ đã phát hiện ra kẻ lạ mặt nên đã sủa bốn tiếng đúng ám hiệu. A Ba quắc mắt quay đầu lại làm tên đàn em kia giật mình đánh rơi con dao xuống sàn. Số phận của hai tên này đều được treo lên sàn nhà cho đến chết. Mụ Thanh thấy hơi bị ớn vì ám khí phả quanh đâu đây. 

Mãi tới hai mươi phút sau, A Ba hiện ra từ một vách liếp, với bộ râu quai nón rậm rịt. Đôi mắt A Ba đỏ ngầu như mắt sư tử vậy. Mụ Thanh cũng trừng mắt nhìn lại với một ánh sáng không kém phần khích bác. Mụ mỉm cười tự mãn gật đầu chào A Ba. Mụ ném cặp tiền ra bàn rồi im lặng. A Ba liếc mắt nhìn A Sử. Biết ý A Sử gọi người ra đếm tiền. Chúng chỉ đếm theo cọc và gật đầu tỏ ý đã xong. Có một đệ tử bước vào nói hàng chưa về kịp. A Ba bước đến đưa trả lại cặp tiền cho mụ Thanh. Hắn nói, khi nào hàng về mới nhận tiền, hãy chờ đấy. Mụ Thanh tức giận hỏi, sao nói là lấy hàng càng sớm càng tốt, định lật lọng hả. A Ba trợn mắt, không ngờ có người lại dám mắng lại mình như vậy. Quả là xứng danh con “Hổ cái”.

Hắn tỏ ra thiện chí với khách hàng bèn mời mụ Thanh ra bếp uống rượu. Hai bình rượu nếp được mang ra cùng một rổ thịt. Lúc này mụ Thanh cũng chỉ còn biết ngồi lại chờ hàng về. Kỳ này mua những 100 bánh về chứ đâu có ít. Một lần tiếp cận thế này cố ôm thêm hàng về cho bõ công lặn lội vào cái xứ rừng thiêng nước độc. Mụ Thanh cứ thế tu một hơi liền ba bát rượu, rồi vớ một đùi gà gặm lấy gặm để như kẻ đã nhịn đói cả tháng trời. Đột nhiên, cánh rừng như có gió gào lên, tiếng vượn hú vang như có bão đến. Nghe có sấm ầm ì từ xa.

***

Mụ Thanh say quá không còn biết trời đất là gì nữa. Bất ngờ mụ ta tụt quần ngay tại bếp định đái một bãi. A Sử vội dẫn mụ ta ra phía sau. Mụ Thanh giằng tay ra vớ ngay lấy một chiếc củi còn cháy hét lên ngỡ như A Sử định hiếp mình không bằng. Hoàng A Ba thấy thế cười váng cả nhà. Lúc này có một đệ tử hốt hoảng chạy vào ghé tai A Ba nói gì đó. Có tiếng súng vang lên. A Ba chạy đến vách liếp vớ lấy khẩu súng, chạy nhanh ra cửa. Mụ Thanh vẫn trong cơn say bí tỉ, bất ngờ vung tay ném chiếc củi còn đang cháy lên mái nhà.

A Ba quay trở lại. Mụ Thanh biến đâu mất. Cả cặp tiền nữa. Bất ngờ khói nghi ngút trên mái nhà làm hắn giật mình. Lửa bùng lên trong cơn gió rừng. A Ba hú lên ám hiệu cho bọn vệ sĩ rồi chạy xuống dưới sân, vì thấy ngọn lửa bắt đầu cháy to. Đàn chó quýnh lên chạy loạn không còn nghe được lệnh chủ nữa. A Ba đột nhiên lại chạy lên, vì nhớ ra túi vàng còn để trong tủ. Hắn vừa mở cánh tủ, bất ngờ bị ai đó đập thanh củi vào gáy, nên ngã vật xuống. Mụ Thanh xuất hiện từ phía sau cánh rèm cố lôi A Ba lết trên sàn để ra khỏi cửa.

Đúng lúc này một chiếc máy bay trực thăng đưa hàng chục chiến sĩ công an đổ bộ xuống đúng vị trí lửa cháy. Đó là ám hiệu của chiến dịch “Rừng mận” mà không ai ngờ mụ Thanh chính là một nữ chiến sĩ công an đóng vai nhập vào hang ổ của Hoàng A Ba để tiếp cận bắt tên trùm ma túy bí ẩn và khét tiếng rừng xanh. Cùng lúc đó, bảy chiến sĩ đặc công đi theo tín hiệu chỉ dẫn của máy đo định vị, phát ra từ chiếc cặp đựng tiền. Họ cũng bí mật bám sát bước chân A Sử trong đêm tối, để lọt vào đặc khu ma túy. Tất cả có mặt theo hiệu lệnh của chỉ huy trưởng Nguyễn Thị Hiền, đã dàn trận đánh chặn các ổ súng của bọn A Ba. Hai mươi tên cùng trùm Hoàng A Ba bị bắt cùng với hàng trăm bánh ma túy, và vũ khí tại trận. Chiến dịch “Rừng mận” đã đi vào hồi kết

Vũ Tuấn
.
.
.