“Hoa khôi” cao nguyên đá Hà Giang và mối tình lầm lỗi

Thứ Hai, 09/05/2016, 15:43
Từng được mệnh danh là hoa khôi của cao nguyên đá Hà Giang, Lê Thị Bình (SN 1985, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) là một cô gái ngây thơ và đầy vụng dại. Hăm ba tuổi đầu, Bình như con nai vàng ngơ ngác mà sa vào lưới tình của một người đàn ông 30 tuổi, dày dạn tình trường. Trong một phút thiếu suy nghĩ, Bình đã dùng dao hạ sát bạn trai vì cho rằng mình bị phụ tình.

Gặp Bình, chúng tôi cảm thấy xót xa cho một hồng nhan mà bạc mệnh…

Vào đúng ngày “tình bạn” 11-11-2008, khoảng 6 giờ sáng, một số nhân viên nhà nghỉ Thanh Thủy ở số 105/20 Doãn Kế Thiện (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) nghe thấy tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng người quát mắng rồi nện thình thịch xuống nền nhà phát ra từ phòng 201 liền đến xem. Tuy nhiên, khi một người gõ cửa thì đôi nam nữ thuê phòng từ khoảng 14 giờ hôm trước không mở. Nhân viên đã điện thoại nhiều lần nhưng chỉ có tiếng chuông đổ dài mà không ai nhấc máy.

Thông tin được báo về Công an phường Mai Dịch. Cùng lúc đó, cô gái mở cửa phòng và yêu cầu nhân viên nhà nghỉ gọi hộ một xe taxi. Tuy nhiên, khi xe taxi chưa kịp đến thì lực lượng Công an đã có mặt và yêu cầu cô gái quay trở về phòng nghỉ để làm rõ.

Khi cánh cửa phòng nghỉ vừa mở, mọi người bàng hoàng khi “vấp” phải một thanh niên nằm sấp trên nền nhà trong vũng máu, trên người có rất nhiều vết đâm. Gần đó, một con dao gọt hoa quả bị gãy lưỡi. Người thanh niên được xác nhận đã tử vong, còn cô gái được đưa về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Lê Thị Bình tại thời điểm vừa mới gây án.

Lê Thị Bình sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố cô mất sớm, mẹ già đã gần 70 tuổi. Là con gái út nên Bình được mẹ và các anh chị rất cưng chiều. Học xong lớp 12, cô gái vùng cao cũng ghi danh thi đại học. Ở một huyện được coi là nghèo nhất của tỉnh Hà Giang, việc con gái về xuôi học nhiều cái chữ không thật được quan tâm nên sau khi thi trượt, Bình quyết định ở nhà, làm việc kiếm tiền để giúp đỡ gia đình.

Có một số vốn ít ỏi, Bình thuê một cửa hàng nhỏ để mở hiệu cắt tóc gội đầu. Tiếng tăm của cô chủ xinh đẹp đã khiến cửa hàng ngày một đông khách. Nhiều khách ngoại tỉnh còn lặn lội đến tận nơi để được Bình phục vụ. Nhiều chàng trai các bản lân cận đã đánh tiếng muốn được “bắt” cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, lại khéo tay ấy về làm vợ. Tuy nhiên, Bình chưa chịu ai.

Một buổi chiều, cách cái ngày xảy ra vụ án khoảng chừng vài tháng, trong khi quán đang vắng khách thì một chiếc xe ôtô 4 chỗ đỗ xịch trước cửa. Một thanh niên với dáng trẻ trung, thanh lịch bước vào quán yêu cầu cô chủ xinh xắn gội đầu cho mình.

Qua câu chuyện, Bình biết anh ta tên là Hậu và vẫn là “giai tân”, hiện đang kinh doanh buôn bán tại Thái Nguyên, thi thoảng lên Hà Giang đưa hàng. Câu chuyện trở nên rôm rả khi người thanh niên biết cô chủ quán khéo tay cũng chưa có gia đình. Họ đã cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc khi cần. Tưởng tất cả chỉ dừng ở đó, không ngờ mấy hôm sau, Bình nhận được tin nhắn của người thanh niên, nói anh ta đã thầm thương trộm nhớ cô và mong muốn được “chăm sóc” cô.

Ngay từ lúc gặp mặt, Bình đã có ý cảm mến người thanh niên có giọng nói ngọt ngào này. Và khi nhận được những tin nhắn yêu thương của anh ta, cô cũng đáp trả bằng những lời lẽ nhiệt thành. Rồi Hậu xuất hiện tại cửa hàng của Bình thêm vài lần nữa và cả hai đã chính thức nói lời yêu. Cô gái vùng núi cao đã có những ngày tháng sống trong men say của hạnh phúc, tin tưởng vào một đám cưới tuyệt vời với người tình.

Những khi xa nhau, có buổi Bình ngủ quên, khi tỉnh dậy thấy trong máy báo tới gần trăm cuộc gọi nhỡ của Hậu. Anh ta cũng nhắn cho cô mấy chục tin một ngày để bày tỏ tình yêu. Trước những chiêu tán tỉnh đầy mùi mẫn của chàng “thợ săn” lão luyện, Bình không ngần ngại trao cái quý giá nhất của người con gái cho Hậu một cách ngây thơ. Có trong mơ Bình cũng chẳng thể ngờ rằng những hình ảnh ân ái của hai người đã bị Hậu lén quay lại bằng ĐTDĐ.

Những cuộc thăm viếng tăng theo cấp số nhân, mỗi lần Hậu lên là Bình và người yêu lại đưa nhau đi chơi. Bình đã đưa Hậu về nhà ra mắt mẹ và các anh chị. Vậy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy Hậu đả động đến việc anh ta sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ và họ hàng. Thời gian gần đây nhất, không thể chịu nổi những mối nghi ngờ, Bình đã quyết tâm phải tìm hiểu sự thật về người tình của mình.

Khi xuôi Thái Nguyên, cô âm thầm tìm hiểu và biết sự thật: Người tình của cô đã có vợ đẹp con khôn, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Cô gái mới chỉ ngoài 20 tuổi có những lúc tưởng như sụp đổ, niềm tin và hy vọng vào tình yêu tắt ngấm, vậy nhưng khi hỏi người tình, Hậu vẫn thản nhiên lừa dối cho rằng Bình đã... nhầm anh ta với ai đó! Khi cô đưa ra những bằng chứng để khẳng định việc Hậu đã có gia đình là thật thì anh ta đã nổi xung lên. Hậu dùng những lời lẽ không hay để dọa nạt và mạt sát Bình, coi cô chỉ là “thứ đồ chơi qua đường” và không cho phép cô được từ bỏ y.

Nếu cô dám chia tay, Hậu sẽ tung những đoạn clip quay cảnh ân ái của hai người lên mạng để tất cả mọi người đều biết. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương, không biết bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống thương cho số phận bẽ bàng, vậy nhưng cô vẫn không dám rời xa con người bội bạc vì sợ.

Ngày 10-11, Hậu điện thoại yêu cầu Bình xuống Hà Nội để giải quyết dứt điểm mối quan hệ giữa hai người. Đến bến xe Mỹ Đình là 14h, Hậu đi trên xe ôtô 4 chỗ ra đón cô, rồi hai người cùng đi ăn bún chả.

Hậu cho biết để tránh mọi sự nghi ngờ theo dõi, cả hai sẽ thuê phòng nghỉ tại địa điểm kín đáo và Bình buộc phải nhận lời với mục đích đòi lại được đoạn phim mà Hậu đã quay lén. Như mọi khi Hậu đòi hỏi Bình phải cho quan hệ. Và anh ta lại tiếp tục ghi lại cuộc ái ân bằng ĐTDĐ.

Qua cuộc vui, giữa Bình và Hậu nổ ra một cuộc cãi vã lớn. Tất cả những từ ngữ khó chịu nhất được quăng vào nhau khiến sự tự ái bị dồn lên đến đỉnh điểm. Bình chỉ nghĩ, cuộc đời mình như vậy là chấm hết, mình sẽ không thể lấy được người khác nếu như Hậu vẫn còn giữ đoạn phim.

Hơn nữa Bình không thể để con người bội bạc ấy tiếp tục sống vui vẻ, chà đạp lên nỗi đau của mình. Cô gái trẻ đã nghiến răng nuốt hận, đợi lúc Hậu thiu thiu ngủ, cô lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào người Hậu. Hậu choàng dậy khi bị đâm những nhát dao đầu tiên và vớ lấy ghế, tivi ném theo Bình. Trong cơn cùng quẫn, Bình tiếp tục đâm người tình cả chục nhát dao, cho đến khi Hậu gục trên vũng máu sau đó cô mới quăng dao, chạy trốn.

Trả lời câu hỏi tại sao lại hành động điên cuồng và mù quáng đến như vậy, Bình ngước đôi mắt buồn nhìn tôi và trả lời: “Em cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ nghĩ được rằng em rất căm thù anh ta và muốn anh ta phải trả giá”.

Ngày 28-5-2009, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị can Lê Thị Bình 18 năm tù về hành vi giết người.

Thụ án tại phân trại 4, Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), Bình nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của cán bộ trại giam cũng như sự cảm thông từ các bạn tù. Cô đã bình tâm lại, bớt hoảng loạn, hẫng hụt, trầm cảm và hay cười đùa trở lại với mọi người xung quanh. Cô học được cách chấp nhận số phận mình.

Bình bảo, cô đang tập đếm ngược thời gian. Dù rằng, cái án 18 năm là một khoảng mênh mông của chuỗi ngày dài vô định, nhưng cô biết, chỉ có cách giữ lòng yên bình, cải tạo thật tốt mới sớm trở về với mẹ.

Nhắc đến mẹ, Bình khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt sám hối của cô vừa mới lăn khỏi tròng đã bị gió Lào táp lại, se thắt. Cô lo sợ, ở nơi núi cao kia, mẹ cô không gắng gượng được để chờ ngày con gái trở về. Sức lực của người đàn bà đầy khổ đau ấy, đã gạn chắt từng giọt để nuôi lớn cô, rồi lại phải đau đớn nhìn cô phạm tội. Anh chị em cô mỗi người một hoàn cảnh, đều cơ cực như nhau. Dễ đến một năm trời, Bình không hề có người thân đến thăm nuôi.

Cố giấu nỗi buồn trong khoé mắt, Bình bảo rằng tòa tuyên mức án 18 năm tù là đã giúp cô có cơ hội làm lại cuộc đời, có cơ hội để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra. Cô sẽ nâng niu, trân trọng cơ hội ấy bằng cách cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt. Để một ngày nào đó, cô được trở về bên người mẹ già đang mỏi mắt chờ con nơi sương mờ, non cao trên bắc ải Hà Giang.

Huyền Anh
.
.
.