Hồn ma ám ảnh

Thứ Năm, 17/09/2015, 10:00
Nằm thao thức đến gần sáng vẫn không sao ngủ được, lại như mọi đêm trước, Vũ cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Có lúc bỗng nghe thấy tiếng ngáy của mình. Rồi lại như có tiếng ngáy của vợ bên cạnh. Vũ không tin ở tai mình nữa khi nghe tiếng vợ thì thào những lời âu yếm như chưa hề đi xa. Có lúc hoảng quá, Vũ ngồi bật dậy thở dốc, rồi chong đèn cho sáng chưng.

Vậy mà Vũ vẫn không khỏi hồi hộp vì vừa đặt lưng xuống là lại nghe thấy tiếng mõ của vợ bên gian nhà thờ. Nó vang lên trong đêm khuya vắng vẻ. Vũ vội chạy sang phòng bên để xác minh, hay đó chỉ là tiếng chuột gặm. Nhưng đâu có gì. Phòng không lạnh ngắt. Chiếc mõ vẫn yên vị trên bàn thờ. Vũ chắp tay vái ảnh vợ mấy cái rồi cầu, đừng về ám chồng nữa. Chết thì cũng đã chết rồi. Chả thể nào cứu vãn nổi.

Vũ thở dài đi trở về phòng ngủ. Nhưng không ngờ một làn gió rất mạnh thổi tung bóng đèn đập đánh bốp vào tường. Đèn vỡ tan. Phòng tối như mực. Đúng lúc này, hình ảnh vợ lại hiện về làm Vũ hoảng hốt nhảy tót lên giường mà run cầm cập. Giọng của cô vợ nhẹ nhàng, yếu ớt. Cô nói với chồng hãy trông nom đứa con cẩn thận, đừng để nó mải chơi điện tử, kẻo lười học. 

Vũ gật đầu liên tục mồm lẩm bẩm, hãy tha cho anh, hãy tha cho anh. Bỗng cô vợ cười lên sằng sặc nghe rợn cả người. Tiếng cô gằn giọng mỉa mai rằng cho gửi lời hỏi thăm cô Yến. Vũ dỏng tai nghe bỗng xửng cồ cãi, Yến nào? Làm gì có Yến nào?! Vớ vẩn. 

Lần này Vũ tiến gần đến với bóng ma hơn và không còn tỏ ra sợ sệt nữa. Bóng vợ trắng mờ trong đêm. Vũ định quờ chân đá một phát giống như đã từng đánh vợ khi còn sống. Nhưng tiếng ma lại vang lên như ngay ở trên đầu. Đó vẫn là tiếng của cô vợ tỉ tê, hãy nói với cô Yến thương con mình như con cô ta, đừng bỏ nó tội nghiệp lắm. 

Vũ chắp hai tay vái bóng vợ hiện lên ở góc phòng. Lạy bà tổ hãy đi đi cho đừng về nữa. Tôi chỉ lỡ tay mà thôi. Chết thì cũng thành ma rồi. Về còn có ích gì nữa. Tôi mà bị phát hiện, đi tù thì chỉ khổ cho con chứ khổ cho ai. Hiểu chưa? Vũ vái liên tục đầu dập xuống đất. Bỗng bị bàn tay ma vỗ lên vai, Vũ hét lên một tiếng. Khi bừng tỉnh, Vũ mới hay mình vừa bị ma ám mà lên cơn mê sảng, mồ hôi toát ra đầm đìa.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, các anh công an đến gặp Vũ, hỏi lại lần cuối gặp vợ là khi nào. Vũ vẫn khai như mấy ngày trước rằng không hề thấy vợ về đã ba hôm nay. Vũ còn cố trấn tĩnh nói có thể vợ mình đã bị mất tích. Hoặc có thể bỏ trốn theo trai. Một trinh sát hỏi, vì sao anh suy luận là vợ đi theo trai, có chứng cứ nào đó không. Vũ gượng cười nói là mình suy đoán thế chứ không có kết luận chắc chắn gì. Đôi mắt Vũ tỏ ra lúng túng và ánh nét lo sợ sau nụ cười gượng gạo. 

Khi công an hỏi đến mấy ngày trước đó, Vũ đã có mặt ở đâu và đã làm gì, hãy kể ra để chứng minh là mình vô can trong sự cố vợ mất tích. Vũ kể một mạch, rằng cách đây năm hôm, về quê ăn giỗ. Hai ngày sau đó chở hàng thuê như mọi khi. Đến khi về thì không thấy vợ đâu nữa. Đã ba ngày bặt tích. Hỏi tin về gia đình vợ không thấy và không ai biết cô ta đã đi đâu. Anh công an ghi chép những lời khai của Vũ và hẹn khi nhớ thêm điều gì thì báo cho biết.

Mấy ngày sau, Vũ gửi con trai về cho bố mẹ, rồi lại đánh xe lên xí nghiệp vận tải chở hàng thuê. Một chiến sĩ trinh sát luôn bám sát Vũ để xem có phát hiện ra điều gì còn khuất lấp sau những lời khai khá rành rọt và lạnh lùng của Vũ. Không một nguồn tin nào khác lạ để chứng minh lý do chị Kế vợ Vũ mất tích hay bị ai làm hại. 

Những người cùng bạn hàng của chị Kế, ngoài chợ đều nói không có ai vướng mắc nợ nần gì cả. Chị Kế còn là người xởi lởi, rất tốt với bạn hàng. Gian hàng của chị luôn đắt khách và có độ tin cậy với mọi người. Không thể có người làm hại chị được. Hay chị bị kẻ xấu giết người cướp của giữa đường? Các anh công an cũng đã có giả thiết đó. 

Khi hỏi đến Vũ có nghi vấn ai có thể hại vợ trong chuyện làm ăn không. Vũ đánh trống lảng không biết gì, nhưng rồi ngay hôm sau lại lên tận công an huyện báo là kiểm tra lại tiền hàng trong tủ thì thấy mất năm chục triệu. Không biết vợ mình có mang đi rồi bị kẻ cướp thủ tiêu sau khi lấy được tiền. Khi các anh công an hỏi vì sao Vũ lại biết đó là khoản tiền năm chục triệu, thì anh ta khai đó là khoản tiền, hằng tháng vợ mình phải chuyển cho các chủ nguồn cấp hàng, để lấy về bán. Vũ khẳng định là vợ mình chắc chắn bị kẻ xấu đoạt mạng cướp tiền.

Khi các trinh sát hỏi đến các chủ hàng mà chị Kế thường giao lưu, thì họ đều nói là chưa nhận được tiền đặt trước của chị như đã hẹn. Vậy rất có thể đây là vụ án cướp của giết người, nhưng không hề để lại một dấu vết gì. Sau hàng tuần điều tra xem có tai nạn hay các vụ án chết người đã xảy ra trong thời gian gần đây, các anh trinh sát cũng không hề nắm bắt được tia hy vọng nào để khám phá vụ án. 

Người đội trưởng sau khi thẩm định lại thông tin điều tra, những trình tự thời gian mà Vũ khai đều thấy chuẩn xác. Nhưng có điều là thái độ anh ta quá thản nhiên. Đôi mắt anh ta lại ráo hoảnh thế. Không nhẽ anh ta là kẻ tình nghi duy nhất hiện nay. Đó là một dấu hỏi đầy rắc rối nhưng có lý. Người đội trưởng đưa ra kế hoạch bí mật theo dõi Vũ.

Một tuần sau, Vũ về trong cơn say lướt khướt, và còn kèm theo một cô gái với một chiếc va li khá nặng. Vũ nói thế nào cũng không sao đuổi được cô ta đi. Cô ta thề sẽ ở lại bằng mọi giá. Vũ vội kéo cô ta vào nhanh trong nhà, sợ mọi người hàng xóm nghe thấy. Vũ lè nhè nói trong cơn say, rằng chuyện chưa đâu vào đâu mà đã vội vàng theo về. Cô gái đó chính là Yến, bụ bẫm có đôi mắt lồi to. Nhìn tướng bướng bỉnh. Đèn tắt và hai người đi ngủ sớm. 

Các chiến sĩ công an áp sát từ phía sau căn nhà theo đúng vị trí đã khảo sát trước đó. Bỗng có tiếng Vũ hét lên trong cơn mê. Giọng anh ta như hoảng loạn làm cho chính cô gái đi theo sợ sệt. Vũ kêu đau đầu và lại thấy hồn ma hiện lên. Vũ ngồi bật dậy vội ôm lấy Yến rồi kêu lên vì có ma đang bóp cổ mình. Yến vội bật đèn sáng bừng lên. 

Nhưng Vũ lại hét lên hãy tắt đèn đi kẻo ma nhìn rõ mình, sợ lắm đó. Rồi anh ta lao tới lấy chiếc gậy đập tan bóng đèn. Căn phòng lại tắt ngấm. Vũ bất ngờ cười lớn ôm lấy Yến mà hát ầm lên cho đỡ sợ ma. Yến thấy sợ định mở cửa chạy ra ngoài, thì bị Vũ lôi giật lại. Vũ kêu lên thấy ma đang kéo chân mình và ngã dập mặt xuống đất. Yến không thể bỏ chạy vì cũng ríu chân lại ngỡ như mình cũng bị ma bắt giữ. 

Nhưng một lát sau định thần, Yến cho là Vũ say rượu và nghĩ ra trò để hù dọa mình mà thôi. Nhưng không ngờ Vũ cứ khăng khăng nói là ma ở dưới gậm giường đó. Dưới gậm giường kìa. Nó đang đứng dậy đó, nó kìa... nó kìa...! Yến không tin và ôm ghì lấy đầu Vũ mà khóc. Cô cho là Vũ lên cơn điên vì rượu không biết chừng.

Câu chuyện không đâu vào đâu ấy, lọt vào tai các chiến sĩ trinh sát và trở thành một nguồn thông tin đáng phân tích. Bởi khi say thường người ta hay nói thật. Ngoài sự hoang tưởng về ma quái nhưng sao lại nói ra những điều khẳng định như ma ở dưới gậm giường mà lại còn tả lại hình ảnh ma đang đứng dậy. Hẳn có điều gì ám ảnh anh ta trong ngôi nhà này. Nếu anh ta không giết vợ thì không thể bị hoảng loạn tâm thần đến vậy. Trong những câu nói ấy đâu là sự thật? 

Anh đội trưởng bất ngờ có quyết định táo bạo. Anh cùng đi với một chiến sĩ trong đội đi thẳng đến nhà Vũ và gõ cửa. Mãi lát sau cô Yến mới xuất hiện. Độ trưởng hỏi đến Vũ, thì cô Yến nói không có nhà rồi định đóng cửa, nhưng không ngờ bị đẩy bật lại. Yến tỏ ra khó chịu, nhưng khi thấy hai người nói họ là công an đến làm việc, thì lo lắng ngồi thu mình một chỗ.

Điều đầu tiên là gậm giường. Đó có thể có những dấu vết để lại. Hai người đều lấy chìa khóa gõ từng viên gạch. Đúng là âm thanh phát ra khác nhau. Đội trưởng lấy mũi chìa khóa lách vào một khe vữa khô nứt kẽ của một viên gạch bẩy lên. Không ngờ lại dễ dàng đến thế. Nhưng kèm theo đó là một mùi hôi xông lên khó ngửi. 

Lập tức đội trưởng cho gọi đồng đội đến hỗ trợ và chuẩn bị các dụng cụ thực hiện nghiệp vụ. Lúc này Yến mới giật mình nhớ lại vì sao Vũ cứ kêu lên có ma ở dưới gậm giường trong cơn say. Cô ta vội đứng dậy định bỏ chạy thì vừa hay các chiến sĩ công an cùng chó săn ập tới. Cô ta hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói là vợ đã bỏ đi theo trai không bao giờ về nữa, nên mình mới về chứ.

Khi các chiến sĩ phát hiện, có xác người bọc trong túi nilon, chôn sâu tới hai mét dưới gầm giường, thì Vũ bất ngờ phóng xe quay về. Hắn định bỏ chạy không ngờ con chó săn đã nhào tới đứng trước mặt. Thấy xác vợ được đưa lên, Vũ tái mặt khụy người xuống, không còn hồn vía. Yến vội lao đến gầm lên, sao anh lại giết vợ, vì sao, hả. Vũ nói lí nhí chỉ vì số tiền năm mươi triệu đồng đưa em đó. Anh nói chỉ vay thôi nhưng cô ta không đồng ý. Không ngờ trong cơn say, lúc giằng co anh đã lỡ tay đoạt mạng cô ấy. 

Khi bị dẫn lên trụ sở công an, Vũ còn khai, sau khi gây án mình thường bị ám ảnh, với hình ảnh vợ hiện lên trong đêm tối. Hồn ma luôn phảng phất quanh nhà. Tâm thần hắn trở nên hoảng loạn bất an, nên trong cơn say đã lộ lời tự thú và chỉ ra dấu vết chứng cứ mà không biết. Hắn cúi đầu như một cái xác không hồn.

Duy Anh
.
.
.