Kẻ nghiện games sát hại 4 người thân vì lý do hão huyền

Chủ Nhật, 17/08/2014, 20:00

Vì nghi ngờ bị bố mẹ bán từ lúc còn nhỏ và liên tục cấm đoán mình chơi game, Phạm Duy Quý, SN 1993, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương đã ôm mối hận trong lòng và chiều tối 2/8, khi đi chơi về muộn, bị mẹ mắng, hắn đã dùng dao sát hại 4 người thân của mình gồm bố mẹ, bà nội và một người chị con bác ruột. Điều đáng nói, đó chỉ là lời khai ban đầu của Quý với cơ quan điều tra. Trước đó, đối tượng được xác định là kẻ mải chơi, nghiện game, hắn có thể ngồi đồng trong quán game từ 8-10 tiếng.

Thảm án rùng rợn nơi làng quê

Khoảng 19h ngày 2/8, khi ông Phạm Duy Tuấn, bố của Phạm Duy Quý đang ngồi nấu cơm trong bếp, lưng quay ra ngoài cửa thì bất ngờ bị thằng con trai dùng dao chém liên tiếp vào đầu khiến ông gục xuống sàn bếp mà không có bất cứ phản ứng nào. Quý tiếp tục đạp cửa nhà tắm xông vào vì biết mẹ mình đang ở trong đó. Hắn điên cuồng vung dao chém nhiều nhát lên cơ thể bà Nguyễn Thị Thơm đến khi người mẹ gục xuống bất tỉnh. Sau đó, tên ác quỷ vác dao đi rửa, đúng lúc đó, hắn nhìn thấy bà nội là cụ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1932 đang đứng ở trước hiên nhà, Quý lại vác dao xông đến chém cho đến khi bà nội gục xuống. Chưa thỏa cơn điên loạn, Quý tiếp tục chạy sang nhà người bác ruột, lúc này chị Phạm Thị Hằng (SN 1987, là chị con nhà bác của Quý) đang ở trong nhà tắm. Quý đập vỡ một mảng cửa, sau đó thò tay vào mở chốt rồi dùng dao sát hại chị Hằng.

Tên khát máu mang dao quay về nhà mình thì thấy người bố chưa chết hẳn, hắn lại vung dao cướp đi mạng sống của bố. Rất bình tĩnh, hắn rửa sạch dao rồi phóng xe máy đến trụ sở Công an huyện Thanh Hà đầu thú. Trên đường đi, hắn bị ngã xe nên rơi mất con dao, nhưng ngay trong sáng 3/8, cơ quan điều tra đã tìm kiếm và thu giữ được con dao gây án này. Một cán bộ Công an huyện Thanh Hà kể lại, khoảng hơn 19h ngày 2-8, Quý phóng xe đến trụ sở Công an thông báo, vừa chém chết bố mẹ, bà nội và chị họ, trên người hắn dính đầy máu.

Phạm Duy Quý là con thứ hai trong gia đình. Trên Quý còn có một chị gái nhưng người chị này đã đi lấy chồng ở Thái Bình nên thường ngày chỉ có Quý ở nhà cùng với bố, mẹ đẻ. Hồi còn học phổ thông, Quý được đánh giá là học sinh thông minh, sáng dạ, nhưng những năm học THPT, hắn biến đổi hoàn toàn, nhất là từ khi bập vào game. Bố mẹ hắn vô cùng rầu lòng vì thằng con trai mải chơi hơn học, nếu như trước đây hắn còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà thì từ khi sa đà vào trò chơi điện tử, Quý chỉ biết ăn rồi cắm đầu vào quán game, cả ngày, thậm chí mấy ngày liền không biết chán.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Quý thi đỗ vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hưng Yên, có chi nhánh tại Hải Dương. Quý theo học tại trường được khoảng hơn một năm thì bắt đầu chểnh mảng việc học hành và có những biểu hiện bất thường về tâm thần nên gia đình đã cho về nhà. Gia đình Quý cũng được bác sĩ khuyên là nên điều trị cẩn thận cho hắn vì Quý có biểu hiện trầm cảm nhưng vì thấy Quý vẫn sinh hoạt bình thường nên gia đình hắn đã chủ quan hoặc vì thương con mà vẫn để cho hắn ở nhà và mua thuốc về cho Quý uống.

Phạm Duy Quý và hung khí gây án.

Bố Quý, anh Phạm Duy Tuấn, là Trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phượng Hoàng còn mẹ Quý, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1969) đều là những người hiền lành, chất phác. Theo những người hàng xóm kể lại, Quý không chịu làm gì, suốt ngày chỉ nhông nhông đi chơi. Nhiều lần họ nghe bà Thơm than phiền về thằng con trai út, nó không chịu làm lụng mà chỉ cắm đầu vào game, mỗi ngày nó có thể chơi được cả chục tiếng đồng hồ. Thậm chí có nhiều hôm bỏ đi 2-3 ngày, khi gia đình đi tìm thì thấy Quý ngồi ung dung trong hàng game. Trò chơi mà hắn nghiện nhất đó là trò Đột kích. Từ khi sa đà vào trò chơi bắn giết bạo lực, biểu hiện tâm thần của Quý càng rõ rệt. Có lúc hắn cáu kỉnh vô cớ, có lúc lại trầm ngâm rất đáng sợ. Hắn cũng ít quan hệ với hàng xóm láng giềng, ít bạn bè thân thiết.

Đám ma của 4 con người trong một gia đình khiến những người hàng xóm không khỏi chạnh lòng. Những người đến dự đám tang hầu hết là hàng xóm láng giềng. Chị Trần Thị T (một người hàng xóm của gia đình Quý) cho biết: "Từ bé đến giờ mới chứng kiến một đám ma có nhiều quan tài như thế. Ai lại có tới 4 chiếc quan tài xếp song song, nhìn kinh hãi vô cùng. Sao mà cái thằng Quý này lại có thể ra tay dã man với người thân của mình được như vậy".

Đầu thú vì "có trốn cũng sẽ bị bắt"

Khi được đưa về Công an tỉnh Hải Dương, ban đầu, Quý khai rất rành rọt, kể cặn kẽ nguyên nhân vì sao mình ra tay giết bố mẹ, bà nội và chị họ, và cương quyết khẳng định, vì bố mẹ hắn đã định bán hắn cho người khác khi hắn còn nhỏ nên hắn rất thù tức. Thời gian gần đây, bố mẹ hắn lại ngăn cấm, suốt ngày chửi mắng hắn vì hắn nghiện game, bà nội và chị họ cũng đồng tình với bố mẹ hắn trong việc bán hắn và ngăn cản hắn chơi game nên với Quý, những người này là kẻ thù.

Nhưng một lúc sau, Quý lại có biểu hiện trầm ngâm, hắn nói, giờ đây rất là ân hận vì hành động của mình. Quý hỏi các điều tra viên, bố mẹ mình đã chết chưa. Tuy mồm nói ân hận nhưng thái độ của hắn lại vô cùng ráo hoảnh, không một chút xúc động. Hắn cũng cho biết, sở dĩ sau khi gây án, hắn không bỏ trốn mà đến cơ quan Công an đầu thú là vì "có trốn cũng sẽ bị bắt" và "cháu biết nhiều vụ gây án xong bao nhiêu năm vẫn bị Công an bắt bình thường nên cháu không dại gì mà trốn".

Một điều tra viên hỏi hắn có ý định giết bố mẹ đẻ từ khi nào, Quý cho biết, hắn lên kế hoạch sát hại những bậc sinh thành ra mình cách hôm gây án khoảng 5-6 ngày. Hỏi hắn nghe thông tin mình bị bố mẹ bán từ ai thì hắn bảo, nghe người làng đồn thế. Từ đó, Quý ôm hận trong lòng, lúc nào trong đầu hắn cũng ám ảnh suy nghĩ điên loạn, hắn bị bố mẹ đối xử không ra gì, vì không yêu thương hắn nên họ mới định bán hắn đi.

Và tên nghịch tử ngu muội ấy đã chuẩn bị cho kế hoạch độc ác của mình. Hắn mài nhọn một thanh sắt để làm phương tiện gây án với người mẹ của mình, hắn giấu thanh sắt ở gần cửa sổ nơi hắn nằm, nhưng mấy ngày trôi qua, hắn chưa tìm được cơ hội nào thuận tiện cho đến chiều tối 2-8. Trước đó, hắn ra khỏi nhà từ sớm như mọi hôm và lại sa vào hàng game ngồi cày thông buổi trưa. Gọi điện cho con hàng chục lần không được (vì Quý không nghe máy) khiến chị Thơm rất bực tức trong lòng. Chiều muộn, khi thấy Quý về, chị Thơm đã mắng con vài câu rồi vào toilet tắm rửa. Chị không ngờ, thằng con bất hiếu đã ấp ủ kế hoạch giết bố mẹ từ mấy ngày nay vì những lý do vô căn cứ mà hắn "nghe người ta nói" hoặc do chính hắn bị "tự kỷ ám thị".

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Duy Quý (SN 1993, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, Thanh Hà) về hành vi giết người. Theo lời khai ban đầu của Quý, do cay cú vì nghi ngờ bị bố mẹ định bán từ lúc 3-4 tuổi nên hắn nuôi mối hận trong lòng, cộng với việc thường xuyên bị bố mẹ cấm đoán chơi game nên hắn đã sát hại bố mẹ và bà nội, chị họ là những người mà hắn cho là "đồng lõa" với bố mẹ.

Theo bà Nguyễn Lâm Thúy, chuyên viên tâm lý giáo dục Trung tâm VALA: "Game là trò chơi sáng tạo của con người với mục đích giải trí, sáng tạo, nâng cao phản xạ và tư duy, hình dung ra được cách thức phải làm và phát huy sự đổi mới, khả năng thuần thục… Như vậy, mục đích ban đầu tao ra game không sai, cái sai ở đây là do người chơi quá lạm dụng, biến game thành một chất kích thích độc hại. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất hiện tại là các em nhỏ, trẻ chưa thành niên. Việc mê game đôi khi là do các vấn đề trong cuộc sống thường ngày phát sinh hay chất lượng cuộc sống, khả năng bản thân kém người khác mà các em sinh ra tự ti. Từ đó đắm chìm vào cuộc sống của trò chơi ảo, nơi người chơi có thể thể hiện rằng mình không kém ai. Nhưng khi quá đắm chìm rồi, bị lôi kéo bởi những sự kiện nhà làm game tạo ra, người nào có tiền nạp vào game thì sẽ hơn người không có tiền. Cũng vì thế mà cảm giác tự ti ngoài cuộc sống quay trở lại. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn bản thân và đặt ra câu hỏi vì sao mình lại kém người khác? Khi câu hỏi đã ăn sâu vào tiềm thức, người chơi có thể quên hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà đắm chìm trong cuộc sống ảo.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do sự phát triển, hàng game mọc khắp nơi đặc biệt ở gần nơi có nhiều trường học. Còn bố mẹ thì cho rằng, con chơi game còn tốt hơn là đi chơi lêu lổng nên không quản lý việc đó. Một số game mang tính chất bắn, chém, giết vô cùng bạo lực dù đã có thông báo giới hạn độ tuổi nhưng những quán game không thể quản lý được điều đó. Hành động trong game cũng là một yếu tố tác động đến hành động ngoài đời của người nghiện game".

Nhóm PV
.
.
.