Vụ cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc tại Yên Bái:

Không đòi được nợ, quẫn bách làm liều…

Thứ Hai, 05/01/2015, 13:00
Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú tại thị trấn Bắc Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nga là đối tượng gây ra vụ bắt cóc cháu ruột vào ngày 24/12, gây xôn xao dư luận những ngày qua…

1. "Tôi bị bắt ở đây thế này, chẳng biết hai đứa trẻ sẽ ra sao, rồi ai lo cho chúng ăn, học…", nhắc đến con, Nguyễn Thị Nga không cầm được nước mắt, câu nói nửa chừng bỗng nghẹn lại. Tôi lặng nghe Nga khóc, nước mắt lúc này là liều thuốc duy nhất giúp Nga vượt qua cú sốc tinh thần. Cho đến trước khi được cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình giải thích, Nga vẫn ngộ nhận rằng việc Nga đưa cháu ruột của mình là Đặng Danh Bảo (3 tuổi), con trai của chị Nguyễn Thị Thu Trang (em con nhà dì ruột Nga) vào khách sạn chỉ là để gây sức ép đòi tiền… Nga không có ý định làm hại đến cháu ruột của mình. Nhìn đôi mắt thâm quầng, xưng húp của Nga, tôi hiểu những ngày qua người phụ nữ ấy đã phải dằn vặt và ân hận thật nhiều. Sự nóng giận, thiếu hiểu biết về pháp luật đã đẩy Nga vào hoàn cảnh trớ trêu như ngày hôm nay. Tôi phần nào cảm thông và chia sẻ với người phụ nữ ấy, khi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội của Nga. Nga có tội, Nga phải trả giá cho hành vi phạm tội mà cô đã gây ra. Nhưng trong vụ án này, ở một góc độ nào đó, Nga cũng là nạn nhân khi lòng tốt của cô bị lợi dụng.

- Nga cho Trang vay bao nhiêu tiền? - Tôi hỏi Nga.

+ Khoảng hơn 200 triệu đồng - Nga trả lời.

- Số tiền đó của vợ chồng Nga?

+ Toàn bộ số tiền đó là do tôi vay mượn của những người thân, quen rồi đưa lại cho em Trang vay… Giờ tôi không còn khả năng thanh toán. Cũng vì sự cả tin, nhẹ dạ của tôi mà nhiều gia đình khác cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Số tiền hơn 200 triệu đồng là một khoản tiền không nhỏ đối với những người như chúng tôi - Nga nói trong tuyệt vọng.

Công an huyện Yên Bình, Yên Bái hỏi cung đối tượng Nga.

- Nga xuống nhà dì ruột là bà Nguyễn Thị Nhung để làm gì?

Giọng buồn buồn, Nga nói với tôi: "Tôi xuống nhà dì ruột chỉ với một mục đích  dò hỏi tung tích về em Trang. Vợ chồng Trang làm ăn ở Hà Nội nhưng để con cho dì Nhung nuôi nấng và chăm sóc từ nhiều năm nay. Vợ chồng Trang vẫn thường về nhà thăm con…".

- Nga nảy ý định bắt cóc cháu Bảo từ bao giờ?

+ Tôi nảy ý định đưa cháu Bảo đi vào đêm 23-12… Những ngày ở tại nhà dì Nhung, tôi cố dò hỏi tung tích của em Trang nhưng dì Nhung nói rằng không biết Trang đang ở đâu. Trước đó, tôi cũng nói với dì Nhung về khoản tiền em Trang đã vay nhưng dì Nhung cũng trả lời rằng, không biết gì về việc làm ăn của Trang cũng như địa chỉ cụ thể của Trang ở Hà Nội. Thế nhưng trong thời gian ở nhà dì Nhung, tôi được những người dân xung quanh cho biết trước đó khoảng 1 tháng, cháu Bảo bị bỏng, Trang có về thăm nhà. Trong suy nghĩ của mình, tôi cho rằng dì Nhung không muốn nói cho tôi biết nơi ở của Trang…

- Vì thế, chị nảy ý định bắt cóc cháu Bảo?

+ Tôi không có ý định bắt cóc cháu Bảo… Tôi nghĩ rằng đưa cháu Bảo đi theo tôi thì sẽ gây được áp lực cho em Trang và những người thân trong gia đình phải gặp tôi để giải quyết vấn đề tiền bạc.

- Chị biết đó là hành vi vi phạm pháp luật?

+ Nếu biết phải trả một cái giá đắt như hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm… - Nói đến đây, nước mắt Nga chứa chan. 

2. "Xểnh cha còn chú, xểnh mẹ bú dì" có lẽ vì điều đó mà dù ở cách xa nhau hàng trăm cây số nhưng tình cảm giữa Nguyễn Thị Nga với Nguyễn Thị Thu Trang vẫn gắn bó. Những lúc thư thả, Nga và Trang vẫn thường điện thoại thăm hỏi sức khỏe và việc làm ăn của nhau. Qua tâm sự, Trang có chia sẻ với Nga rằng vợ chồng Trang mở một cửa hàng ăn uống tại Hà Nội, công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió… Nghe Trang tâm sự, Nga cũng mừng cho vợ chồng em. Bẵng đi một thời gian, khoảng đầu năm 2014, Nga nhận được điện thoại của Trang. Qua câu chuyện, Trang chủ động nhờ Nga vay tiền để lấy vốn làm ăn… Kinh tế của vợ chồng Nga cũng chẳng dư giả gì. Nga và chồng không có việc làm ổn định, toàn bộ thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào doanh thu của một cửa hàng Internet đặt ở giữa thị trấn nhưng cũng chỉ như đi câu, ngày được ngày không. Bởi thế, chuyện Trang đặt vấn đề vay vốn, Nga giấu nhẹm chồng. Thực tình thì Nga chẳng có tư tưởng vốn riêng hay vốn chung gì, chỉ bởi hai vợ chồng không có tiền nên nếu biết Nga sẽ đi vay tiền với lãi suất cao để giúp Trang thì chắc chắn chồng Nga sẽ không đồng tình.

Theo lời của Nga thì ban đầu Nga cũng từ chối. Nhưng "mưa dầm thấm lâu" những lời nói ngon ngọt của Trang cùng với các dự án do cô em dì vẽ ra đã hoàn toàn thuyết phục được Nga. Và Nga đã nhận lời vay tiền giúp Trang. Qua các mối quan hệ bạn bè và xã hội, Nga đã huy động được hơn 200 triệu đồng rồi chuyển toàn bộ số tiền này cho Trang qua tài khoản ngân hàng… Khi chuyển tiền cho em dì, Nga còn tin tưởng chẳng viết lấy một tờ giấy biên nhận. Mọi sự bị lộ tẩy khi các chủ nợ của Nga ráo riết đòi tiền…

- Chị không liên lạc được với Trang từ thời điểm nào?

+ Hai tháng trở lại đây, tôi nhiều lần gọi điện thoại cho Trang nhưng đều không liên lạc được…

Dẫn giải đối tượng gây án.

Cũng từ thời điểm đó, Nga luôn sống trong tâm trạng lo lắng không yên. Ngoài áp lực đòi tiền của các chủ nợ là sự dằn hắt của người chồng. Đỉnh điểm của sự việc này xảy ra vào trước thời điểm vụ án khoảng vài ngày, chồng Nga trong lúc thiếu kiềm chế đã thượng cảnh chân, hạ cẳng tay với vợ… Bỗng nhiên rơi vào cảnh ngộ trớ trêu ấy, Nga mất thăng bằng, chẳng thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Trong lúc quẫn bách, Nga nghĩ rằng Trang đã lừa Nga… Rồi Nga lại lo sợ rằng khi vay tiền không có một tờ giấy viết tay thì làm sao đòi được tiền. Nhiều đêm suy nghĩ miên man, Nga quyết định xuống nhà dì ruột để dò hỏi tung tích của Trang.

 Rồi Nga đi xe máy từ Hà Giang xuống huyện Yên Bình (Yên Bái). Trong những ngày ở nhà dì ruột, Nga luôn hỏi dò về tung tích của Trang nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Nghĩ đến tình cảnh trớ trêu của mình, Nga càng giận Trang và giận cả người dì ruột… Suốt đêm 23-12, Nga chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu Nga bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Chiều 24/12, lợi dụng lúc bà Nhung ở sau nhà, Nga bế cháu Bảo lên xe máy. Một người con gái khác của bà Nhung sống ở gần đó thấy Nga đưa cháu Bảo lên xe có hỏi Nga đi đâu thì Nga nói dối rằng đi lên hồ Thác Bà chơi. Trên đường đi, cháu Bảo khóc rất nhiều nên Nga quyết định rẽ vào nhà nghỉ Minh Anh thuộc thôn Lâm Nghiệp, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng hơn 13h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nhung (ở thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình) phát hiện sự "mất tích" của Nga và người cháu ruột đã cùng những người thân tá hỏa đi tìm. Vụ việc sau đó được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình. Bốn tổ công tác của Công an huyện Yên Bình phối hợp với Công an các tỉnh, huyện liền kề tổ chức truy đuổi theo hành trình của đối tượng gây án. Đến khoảng 18h cùng ngày đã phát hiện Nga và cháu Bảo đang ở tại phòng 205, nhà nghỉ Minh Anh thuộc thôn Lâm Nghiệp, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Khi lực lượng Công an thuyết phục, vì sao Nga không mở cửa?

+ Lúc đó, tôi quá quẫn trí chẳng biết phải làm gì cho đúng...

Thiếu tá Vương Cao Lượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Bình, người tham gia phá án cho biết: Sau hàng giờ thuyết phục, Nga chỉ đồng ý cho bà Nhung vào bên trong phòng khách sạn. Song tại đây, giữa bà Nhung và Nga đã xảy ra xô xát… Sau khi quan sát, nhận định đúng thời điểm thích hợp, Công an huyện Yên Bình đã phá cửa xông vào, giải cứu an toàn cho cháu bé, đưa Nga về trụ sở.

3. Chiều 27/12, Nguyễn Thị Thu Trang có mặt tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình với tư cách là người có liên quan, đồng thời là mẹ của nạn nhân bị bắt cóc. Tại cơ quan Công an, Trang khẩn thiết xin cơ quan điều tra xem xét, giảm nhẹ hình phạt để Nga được trở về với gia đình. Trang ngậm ngùi: Nguyên nhân chị Nga phạm tội cũng là do tôi…Vì làm ăn thua lỗ, không có tiền trả cho chị Trang nên tôi cố tình tránh mặt chị ấy.

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã", trong sự việc này nếu Nga biết bình tĩnh xử lý vụ việc, còn Trang có hướng giải quyết vụ vay nợ một cách thấu tình, đạt lý thì sẽ không có vụ việc đau lòng như hôm nay. Một bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho Nga là xứng đáng, còn đối với Trang, tòa án lương tâm cũng khiến Trang cả đời phải day dứt, đặc biệt là khi Trang nhìn thấy hai đứa con của Nga…

Xuân Mai
.
.
.