Ám ảnh nụ cười của kẻ sát nhân

Thứ Tư, 13/07/2016, 14:39
Cô gái kiên quyết từ chối tình cảm với Trưởng nhưng anh ta cứ quyết liệt theo đuổi. Ngày lễ tình nhân năm nay, Trưởng đem hoa và socola đến tặng nhưng bị Hạnh đem hoa bỏ vào thùng rác. Nghĩ là "người trong mộng" đã có người khác, gã này mang dao đến sát hại rồi tự sát nhưng không chết. Gặp gã này trong trại giam, PV luôn bị ám ảnh bởi những điệu cười của kẻ sát nhân...


Phạm Văn Trưởng kéo áo lên, "khoe" vết thương như hai con rết xếp thành hình vòng tròn. Hậu quả của cú đâm tự sát bất thành, khi anh ta bị bạn gái cự tuyệt tình cảm. Trưởng không hiểu rằng, thứ mà anh ta tưởng là tình yêu đấy thực ra chỉ là một dạng cảm xúc ích kỉ, đê tiện. Bởi, không có sự nhân danh tình yêu nào lại muốn người mình thương yêu phải xa lìa cõi đời. Tự thú nhận mình rồ tình, tự thú nhận "một khi đã yêu là quên cả lối về" và "sẵn sàng chết cho người mình yêu", nhưng khi chúng tôi hỏi: "Giờ có muốn chết nữa không?", Trưởng lắc đầu quầy quậy.

1. Nắng tháng bảy, trong khuôn viên trại giam, vợt mãi cũng không được tí gió nào, cây cối im lìm không nhúc nhích. Giữa cái ngột ngạt, oi ả ấy, chúng tôi được ngồi nghe câu chuyện tình đơn phương của Trưởng - 26 tuổi, trú tại thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và càng cảm nhận được sự ngột ngạt, bí bách trong chính từng lời nói, từng hành động của Trưởng.

Kể cả "tuổi các cụ" là 27, thế nhưng Trưởng chưa từng được yêu, chưa từng có một mảnh tình rách vắt vai. Không biết có phải vì vẻ ngoài ngộc nghệch, vô duyên của anh ta hay không mà cô gái nào cũng né. Mà hình như Trưởng có cái gì đó kiểu như là "nguệch ngoạc" trong tính cách, ví như khi kể lại chuyện sát hại "người yêu" cho chúng tôi nghe, chí ít anh ta cũng phải biết tỏ thái độ hối hận hay buồn bã, đằng này, cái gương mặt vốn vô duyên của anh ta luôn... nở nụ cười. Hoặc anh ta không ý thức được hết tội lỗi của mình gây ra là rất kinh khủng. Mồm luôn nói "em rất nhớ Hạnh", "em rất ân hận", nhưng thái độ của Trưởng lại đang phản bội anh ta.

Vết thương do Trưởng tự đâm.

Nếu chỉ nhìn Trưởng cười và không hề biết câu chuyện đáng tiếc anh ta gây ra, hẳn người ta sẽ nhận xét anh ta khá hiền lành, mộc mạc, thậm chí còn dễ mến. Lại thêm một lần nữa để có lý do khẳng định: tội phạm ẩn giấu trong bất cứ con người nào, gương mặt nào, không cứ phải hầm hố gai góc mới có thể trở thành tội phạm.

Chuyện vô cùng đơn giản: Trưởng đem lòng yêu thương chị Vương Thị Hạnh, SN 1997, trú tại thôn Trác Châu, xã An Châu, TP Hải Dương - cô con gái của ông chủ, xinh xắn, dịu dàng, trong thời gian anh ta làm thuê cho bố chị Hạnh. Nhưng khi đó, chị Hạnh đang là học sinh lớp 11 nên Trưởng không dám ngỏ lời, cứ thầm thương trộm nhớ vậy thôi.

Sau khi học xong phổ thông, Hạnh xin làm nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng ở TP Hải Dương thì Trưởng cũng thường xuyên lui tới. Sự việc này, bà chủ cửa hàng cũng biết và cũng được nghe nhiều tâm sự từ Hạnh.

Cô gái thổ lộ, không có tình cảm với Trưởng nhưng anh ta cứ quyết liệt theo đuổi. Ngày lễ tình nhân năm nay, Trưởng đem hoa và socola đến tặng nhưng bị Hạnh đem hoa bỏ vào thùng rác. Con gái một khi đã không yêu thì khó mà làm cho họ thay đổi, nhưng  Trưởng - vốn là một kẻ chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm, anh ta cứ nghĩ rằng, "đẹp trai không bằng chai mặt", nên ra sức bày tỏ tình cảm.

Nhiều lần bị Hạnh thể hiện thái độ, chặn số điện thoại, chặn facebook nhưng Trưởng cố tình không nhận ra, và mặc dù bị chặn số điện thoại, Trưởng dùng sim khác nhắn tin đe doạ sẽ giết Hạnh và người thân của cô nếu cô cự tuyệt tình cảm với mình.

Ngày 5-6, Trưởng đi Cát Bà chơi cùng bạn bè trong công ty. Buổi tối lang thang, anh ta mua một con dao nhọn để vào trong túi. Ngày 6-6, anh ta đến nhà nhưng không gặp Hạnh. Buồn bực, chán nản, Trưởng thuê một phòng nghỉ ở TP Hải Dương rồi ngủ qua đêm.

Cả đêm hôm đó, anh ta không ngủ, ý định phải sát hại Hạnh để cô gái mãi mãi thuộc về anh ta luôn nung nấu trong đầu óc Trưởng. Anh ta dùng sim điện thoại khác nhắn tin cho Hạnh, đe dọa sẽ bắt cóc và giết các em của Hạnh nếu không đồng ý gặp anh ta. Vì lo sợ, chị Hạnh đã gọi điện cho mẹ, yêu cầu mẹ không cho các em đi chơi với Trưởng nữa, đề phòng anh ta sát hại.

Sáng hôm sau, Trưởng tìm đến cửa hàng quần áo nơi Hạnh bán hàng. Lúc đó là khoảng 8 giờ ngày 7-6, Hạnh đang sắp xếp hàng hoá cho một ngày làm việc thì bất ngờ Trưởng xông vào. Anh ta vẫn đề nghị được... yêu nhưng bị Hạnh kiên quyết từ chối. Không nghĩ thêm một phút, Trưởng rút dao mua ở Cát Bà đâm cô gái.

Hạnh không ngờ rằng, những lời đe doạ đêm qua của Trưởng phút chốc biến thành sự thật.  Sau khi gây án, Trưởng cầm dao đâm vào ngực trái tự sát. Nhưng vết thương chưa đủ sâu nên anh ta may mắn thoát chết. Còn chị Hạnh tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Phạm Văn Trưởng tại cơ quan điều tra.

2. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những điệu cười của kẻ sát nhân. Nhưng cái cách mà Trưởng cười, nó lành lắm, lành đến độ không ai muốn tin anh ta là kẻ tội đồ. Càng nói chuyện với Trưởng, tôi lại càng nhận ra, anh ta đang ngộ nhận rằng mình cũng được yêu, và Hạnh mãi mãi phải là của anh ta chứ không phải là một kẻ nào khác:

- Anh Trưởng học hết lớp mấy?

+ Dạ, em học hết lớp 9.

- Nghỉ học thì làm gì?

+ Trước, em làm điện nước, sau em làm về truyền thanh, sản xuất và lắp ráp các thiết bị truyền thanh.

- Chị Hạnh có điểm gì đặc biệt khiến anh cuồng si đến vậy?

+ Hạnh xinh, hiền lành, thỉnh thoảng cũng ngang bướng.

- Mối quan hệ của anh và Hạnh, hai bên gia đình có biết không?

+ Có, Tết vừa rồi, bọn em đều đến nhà nhau chơi.

- Anh cảm nhận tình cảm của chị Hạnh đối với anh như thế nào?

+ Em yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu em.

- Anh có ngộ nhận không? Con gái nếu yêu họ không xử sự thế đâu!

+ Em cũng không biết.

- Anh yêu chị Hạnh là người thứ mấy?

+ Dạ, đấy là mối tình đầu của em.

- 26 tuổi mà chưa từng có người nào à?

+ Em khó yêu, không thấy ai đáng yêu cho đến khi gặp Hạnh.

- Khi bị Hạnh liên tiếp từ chối, anh cảm thấy thế nào?

+ Em buồn lắm.

- Nên mua sẵn dao để "xử" à?

+ Không. Dao là em mua để phục vụ công việc. Nghề của em cắt gọt nhiều nên cần đến dao.

- Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa hai người là gì?

+ Cô ấy chặn số điện thoại, facebook, không cho em liên lạc nữa.

- Chỉ vì như thế mà anh tức giận muốn giết chị Hạnh ư?

+ Em nghe nói cô ấy có người yêu.

- Hạnh không yêu anh và yêu người khác thì cũng là bình thường chứ sao!

+ Em cảm thấy bị mất thứ gì đó quý giá. Em đã nghĩ rất nhiều suốt thời gian qua.

- Ý định sát hại chị Hạnh bắt đầu từ bao giờ?

+ Sáng hôm gây án, em nảy sinh ý định giết cô ấy và tự tử để hai người được bên nhau.

- Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, anh còn có ý định muốn chết nữa không?

+ Không.

- Bây giờ thì sao?

+ Cũng không.

- Anh không đặt trường hợp, nhỡ tự sát không thành thì phải đi tù ư?

+ Em không kịp nghĩ đến tình huống ấy.

- Anh đã từng nghe những câu chuyện tương tự chưa. Kiểu như cuồng yêu rồi gây án. Anh thấy những kẻ cuồng yêu đấy như thế nào?

+ Em cũng không biết nói thế nào?

- Là thằng đàn ông, thử sòng phẳng một lần xem nào!

+ Em đã từng thấy họ rất điên. Nhưng khi em ở trong cuộc thì em mới biết mình còn điên hơn họ. Em cảm thấy Hạnh không yêu em nhưng dù thế nào em cũng vẫn yêu cô ấy. Cho em gửi lời xin lỗi tới bố mẹ Hạnh và mẹ của em, vì bố em mất hơn 2 năm nay rồi.

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.