Điệu Tango vĩnh biệt:

Kỳ 2: Lời khai của nhân chứng

Thứ Năm, 06/06/2013, 07:17
Anh CSKV phường Tân Kiểng được Ban chỉ huy phân công đi tìm cô gái tên Thảo Sương ở khu phòng trọ 20 căn thuộc địa bàn mình quản lý đã nhanh chóng trở về. Bước theo sau anh CSKV là một cô gái cao khoảng 1,73m, dáng như người mẫu, gương mặt không trang điểm càng lộ ra vẻ đẹp tự nhiên còn phảng phất nét chất phác của một thiếu nữ chân quê...

Trần Vinh hỏi Thu Cúc:

- Con dao Thái Lan cán vàng phải của khách sạn không?

- Dạ, là của khách sạn cho ông khách mượn gọt trái cây mấy hôm vẫn để trên bàn nước.

Trần Vinh quay qua tiếp tân khách sạn:

- Anh có thấy ông Quý thường dẫn bạn gái về khách sạn ngủ qua đêm không?

- Dạ không, ban ngày thỉnh thoảng có nhưng vẫn ngồi dưới phòng khách đợi ông Quý xuống rồi họ mới đi. Ông Quý không cho ai lên phòng, dù ban ngày.

- Cô gái đêm qua đưa ông Quý về phòng có thường ghé đây ban ngày không?

Toàn đáp:

- Không.

- Anh chắc nhớ rõ chứ?

- Vâng.

Trong lúc công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân được bộ phận pháp y tiến hành, Thành Minh yêu cầu người quản lý khách sạn đưa anh đi một vòng, dọc hành lang kiểm tra dấu vết khả nghi. Tới trước cửa phòng 304, Thành Minh yêu cầu được kiểm tra phòng này. Phòng 304 cũng giống như những căn phòng khác nằm trong dãy hành lang quay ra con đường trước mặt khách sạn. Nhưng chi tiết người quản lý khách sạn báo cáo khiến Thành Minh đặc biệt quan tâm vì phòng này cách đây ba hôm có hai thanh niên đến thuê và đã trả phòng vào lúc 5h sáng. Thành Minh yêu cầu kiểm tra sổ đăng ký, tiếp tân khách sạn mang sổ lên và chỉ vào tên hai thanh niên thuê phòng. Lê Văn ghi tên tuổi, số chứng minh nhân dân và địa chỉ của hai thanh niên này, trong lúc đó hầu hết số khách còn lại ở các phòng khác được tập trung dưới sảnh lớn để điều tra viên lấy lời khai. Thành Minh và Lê Văn tiến hành kiểm tra phòng 304 cẩn trọng đến từng chi tiết.

Trần Vinh bảo Hoàng Mai:

- Ở đây không có việc cho em nữa rồi, em đi quận 7, liên hệ với Công an phường Tân Kiểng tìm cô Thảo Sương ngay đi.

- Mời ra phường làm việc chứ?

- Tất nhiên.

- Anh nghi ngờ cô ấy?

- Không có lý do gì để loại trừ cô gái này ra khỏi vụ án.

Hoàng Mai liếc nhanh đồng hồ tay và tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại của buổi chiều làm việc khá căng thẳng này để đi Q7.

Ảnh minh họa.

Anh CSKV phường Tân Kiểng được Ban chỉ huy phân công đi tìm cô gái tên Thảo Sương ở khu phòng trọ 20 căn thuộc địa bàn mình quản lý đã nhanh chóng trở về. Bước theo sau anh CSKV là một cô gái cao khoảng 1,73m, dáng như người mẫu, gương mặt không trang điểm càng lộ ra vẻ đẹp tự nhiên còn phảng phất nét chất phác của một thiếu nữ chân quê. Cô gái mặc quần jean xanh đen, áo pull ngắn tay màu hồng phấn, mái tóc dài ngang lưng và theo mô-đen bây giờ đã nhuộm màu nâu hạt dẻ, duỗi thẳng. Hoàng Mai nhận ngay ra Thảo Sương bởi cô đã thấy hình Thảo Sương mặc áo dài trắng, ôm cặp chụp khi còn đi học dưới quê mà bà Ba Nhàn đưa cho xem. So với hình chụp lúc còn đi học và người thật của Thảo Sương trước mắt Hoàng Mai không khác gì mấy, cô vẫn còn dáng dấp của một nữ sinh hơn là một cô gái nhảy ở vũ trường.

Thảo Sương tỏ vẻ ngạc nhiên và trên gương mặt biểu hiện một chút hoảng sợ, lo lắng khi ngồi xuống đối mặt với Hoàng Mai ngay trụ sở Công an phường.

Hoàng Mai trấn an cô gái:

- Chỉ là ghi nhận lời khai bình thường thôi, cô đừng quá lo lắng.

- Em… bị tội gì hả chị? Em thuê nhà trọ có đăng ký tạm trú…

- Không, không phải chuyện tạm trú tạm vắng. Tôi là điều tra viên, và việc hỏi cô hôm nay có liên quan tới một vụ án mạng vừa mới xảy ra.

 Thảo Sương hốt hoảng:

- Em đi làm bình thường… không có liên quan gì tới án mạng. Nhưng vụ án nào hả chị?

- Cô bình tĩnh, không có gì phải lo lắng vì như tôi nói từ đầu chỉ là ghi nhận lời khai bình thường thôi, chưa có kết luận gì. Điều quan trọng là cô tập trung nhớ lại thật kỹ thời gian, sinh hoạt, mối quan hệ của mình từ tối hôm qua đến giờ.

- Dạ… chị cứ hỏi.

- Thôi, ta bắt đầu nhé.

Hoàng Mai đặt chiếc máy ghi âm nhỏ xíu trên mặt bàn, bấm nút play.      

Buổi họp đột xuất vào lúc chiều tối của Đội điều tra trọng án do Vũ Hùng chủ trì. Tổ trinh sát chủ công của Trần Vinh được giao nhiệm vụ bám chặt vũ trường “Đom Đóm Xanh”, mọi di biến động trong và trước cửa vũ trường. Cô gái nhảy Thảo Sương và mối quan hệ bạn bè, hoạt động của băng nhóm Dũng râu, Hùng bò. Vũ Hùng cho biết bộ phận tàng thư không tìm thấy hồ sơ của Nguyễn Văn Tình và Trần Văn Vũ, hai thanh niên thuê phòng 304 của khách sạn Hoàng Cầu theo hai tấm giấy CMND để lại, anh nhận định đây là CMND giả, rất có thể đây là người ở địa bàn khác tới, hướng nghi vấn để truy tìm, xác minh theo mô tả nhân dạng của nhân viên tiếp tân khách sạn Hoàng Cầu còn nhớ được hướng về địa phương Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ở đó băng nhóm Dũng râu có chi nhánh công ty và xưởng gỗ. Nhiệm vụ này Vũ Hùng và một tổ trinh sát khác lo.

Phổ biến nhiệm vụ xong, Vũ Hùng đưa mắt nhìn Hoàng Mai:

- Việc của em và cái cô Thảo Sương ấy sao rồi?

- Em có ghi âm lời khai và đã viết báo cáo đầy đủ đưa cho anh Trần Vinh.

- Báo cáo anh sẽ đọc kỹ và trao đổi nhận định cụ thể với Trần Vinh, anh hỏi em chuyện ngoài… báo cáo cơ.

Hoàng Mai phân vân:

- Cô ấy khóc nhiều và thật sự hoảng loạn khi hay tin “Quý Việt kiều” bị giết. Thảo Sương khai rất rõ giờ giấc, sinh hoạt, mối quan hệ trong đêm định mệnh ấy và không có khả năng che giấu tội giết người, nhưng trớ trêu là cô không thể chứng minh mình ngoại phạm.

- Cái khó của vụ án là ở chỗ đó, đầu mối bị thắt nút ngay khi ta sờ tới. Nhưng phải khẩn trương lần cho ra để mở thôi. Cô Thảo Sương vẫn đi làm bình thường tối nay chứ?

- Em chờ ý kiến của anh. Em cũng được biết mẹ Thảo Sương vừa được đưa lên cấp cứu trong Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vũ Hùng đưa mắt nhìn Trần Vinh ngụ ý trao đổi. Trần Vinh hiểu ngay Vũ Hùng muốn anh quyết định thế nào. Trần Vinh mỉm cười:

- Cứ để Thảo Sương đi làm bình thường và chăm sóc mẹ cô ấy như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng tối nay ta sẽ trở lại vũ trường “Đom Đóm Xanh”.

Kẻ quấy rối bất ngờ

Cơn mưa rào mùa hạ thành phố bất ngờ đổ ập xuống lúc chiều tối. Những con đường ướt đẫm nước, trơn bóng dưới ánh đèn cao áp. Vũ trường “Đom Đóm Xanh” mở cửa nhưng vẫn còn vắng khách. Tổ trinh sát Trần Vinh đủ mặt ba người vừa bước xuống xe taxi, Hoàng Mai diện đầm, trang điểm kỹ và… trở thành một cô gái đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn không thua kém gì các cô gái chân dài ở vũ trường. Dàn nhạc đang hòa tấu những bài mở màn quen thuộc, Trần Vinh chọn chiếc bàn sát sàn nhảy, ngay giữa sảnh để dễ quan sát. Cạnh bàn Trần Vinh là hai chiếc bàn kê lại, có đặt tấm bảng trắng, chữ xanh, chứng tỏ đây là bàn được khách quen đặt trước. Và chắc chắn đó là khách VIP, Trần Vinh chú ý ngay chiếc bàn ghép đôi với 6 chiếc ghế xoay quanh và anh nhớ không lầm thì băng của nhóm Dũng râu, Hùng bò thường chiếm lĩnh bàn này.

Ảnh minh họa.

Một phụ nữ trong thân xác đàn ông, trang phục toàn đen, mỏng vánh, nhìn là biết dân “hai-phai”, đầu đinh vuốt gel, mặt trang điểm rất quái õng ẹo sà vào bàn, liếc mắt đưa tình với Trần Vinh, cất giọng gà mái:

- Anh giai ngồi một mình buồn vậy, cho em út ngồi chơi đỡ buồn. Để em đưa “hàng” tới nhé, bảo đảm bé này “xịn” lắm.

- Xịn cỡ nào?

- Không vui không về, chỉ sợ anh giai vui quá về không nổi thôi. Nhưng đừng lo nha, đi không nổi đêm nay có em đưa anh về.

Gã pêđê tự giới thiệu tên Mỹ Lệ, má mì của vũ trường “Đom Đóm Xanh”. Vậy là vũ trường này có hai má mì, hôm trước Trần Vinh đã biết má mì Ánh Mai nên hỏi:

- Thế Ánh Mai đâu rồi?

- Ôi “chời ơi”, đang ngồi với người ta mà nhắc tới Ánh Mai, con nhỏ đó chưa tới, mà tới thì “lính” nó cũng thua “lính” em. Có “hàng” này cực kỳ, em đưa tới ngồi với anh nhé, con nhỏ này cái gì cũng bốc, ăn bốc, uống bốc, thân hình bốc mà nhảy cũng… rất bốc. Đại gia cũng mới vừa “bốc tem” nó luôn, có 2 ngàn “vé” chứ mấy.

- Anh thích ngồi với Thảo Sương hơn.

Má mì Mỹ Lệ dài giọng:

- Ối giời, anh giai ơi, con nhỏ đó là hoa hậu thật, nhưng nó xui bà cố luôn, có ông Việt kiều kết mô-đen nó nên bao trọn gói khi vào đây để làm “hàng độc quyền”, nhưng chẳng được bao lâu, tối qua anh chàng… đứt bóng rồi, chết thê lương với một vết thương nơi tim nhìn mới… đoạn trường.

- Bà nói nhiều quá, đưa Thảo Sương tới đây ngồi không thì thôi.

- Từ từ nói nghe, làm gì “linh động” dữ vậy sếp? Tối nay chưa chắc nó đi làm nổi vì cú sốc lớn này. Nhưng nếu nó có đi làm cũng không được tới lượt anh giai ngồi đâu. Có VIP xí phần rồi, cái bàn đặt chỗ trước đó, thấy không?

- Ai thế?

- Băng này là khách ruột của vũ trường, băng đại gia Dũng râu đó, anh giai có nghe danh chưa?

- Chưa.

- Giờ thì em đưa “hàng” ra nhé, con nhỏ chịu “quậy” lắm, anh giai cứ “quậy” thoải mái.

Cô gái mà má mì Mỹ Lệ gọi là “hàng xịn” cao lều khều, gầy nhom như cây tre miễu, đúng là “hàng siêu mỏng”. Ăn mặc rất bốc, nhưng gương mặt lờ đờ như ngái ngủ, nước da trắng xanh, nhìn qua Trần Vinh có thể biết là cô gái chơi “hàng trắng” như đa số gái vũ trường khác. Nhưng Trần Vinh nghĩ ngay trong đầu, biết đâu lại hay, chính từ cô gái này có khi moi ra được mọi chuyện ở vũ trường này và băng nhóm của Dũng râu, Hùng bò. Trần Vinh đưa mắt ra hiệu cho Lê Văn và Hoàng Mai, ý bảo hai đồng nghiệp của anh cứ ngồi im, mọi chuyện để anh xử lý.

Cô gái tên Mộng Tuyền, một cái tên giả và sặc mùi… sến, nhưng thứ nước hoa cô xức sau gáy rõ ràng là hàng hiệu. Mộng Tuyền uống rượu như uống nước khoáng đóng chai, nhờ thế mà Trần Vinh và Lê Văn đỡ phải uống.

Vũ trường bắt đầu đông khách, nhạc trỗi lên những bản sôi động và từng cặp kéo ra pise nhảy. Trần Vinh nắm tay Mộng Tuyền kéo ra pise nhảy cha cha cha, vừa nhảy anh vừa trông thấy băng của Dũng râu, Hùng bò kéo vào, đúng là cái bàn ghép dành cho băng này. Chúng có sáu người. Hết cha cha cha tới một bản rumba, Trần Vinh giữ Mộng Tuyền lại trên pise trong lúc Lê Văn và Hoàng Mai về bàn.

- Anh nhảy sành điệu quá - Mộng Tuyền ngước cặp mắt gắn lông mi giả, đánh macara khen lấy lòng khách.

- Anh mà nhảy gì, vui thôi.

- Anh vào đây chơi lần đầu à?

- Lần đầu. Băng VIP ồn ào vừa mới vào ngồi cái bàn đôi đặt sẵn là nhũng ai vậy?

- Anh đoán thử xem?

- Chắc là dân kinh doanh hay quý tộc gì đây, đúng không?

- Lầm chết, ai cũng lầm như anh vậy. Đó là băng… giang hồ ẩn danh đại gia. Chúng bảo kê vũ trường, cho vay nặng lãi và bán “hàng trắng” đấy.

- Sao em biết?

- Em còn lạ gì. Chính em đã bị má mì Mỹ Lệ đẩy vào cái bẫy của chúng khi mới ở dưới quê lên. Em vay của Hùng bò 30 triệu trả nợ cho gia đình, đóng lãi ròng rã mấy năm nay mà vốn vẫn chưa trả xong. Rồi chúng tập cho em chơi “hàng trắng” để làm nô lệ cho chúng suốt kiếp… gái nhảy luôn.

Trần Vinh dè dặt hỏi:

- Sao em nói huỵch toẹt với anh chuyện này, anh là khách lạ, em không sợ chúng trả thù sao?

- Không, đời em còn gì nữa mà sợ trả thù. Hơn nữa em biết anh là ai chứ.

- Là ai?

Mộng Tuyền cười nhẹ:

- Là ai là tự anh biết. Còn tại sao em biết anh là ai thì do cách… uống rượu của mấy anh thôi. Ly em toàn rượu còn ly mấy anh toàn… cocacola.

- Cho anh xin lỗi nhé, tại bọn anh không uống được rượu. Ta về bàn nói chuyện thôi.

Khi ngồi xuống ghế, Mộng Tuyền ghé vào tai Trần Vinh nói nhỏ:

- Chính xác, không phải mấy anh không uống được rượu mà không được phép uống trong khi đi làm nhiệm vụ. Đúng không?

Trần Vinh toát mồ hôi, ngồi thừ người một lúc. Anh không ngờ đã để lộ sơ hở do chủ quan khiến cô gái sành đời này nhận ra công việc của mình. Anh đành rót cho mình một ly rượu và mời cô gái một ly. Khi cụng ly với cô, anh nói:

- Mời em, ly này để tạ lỗi.

- Anh không cần phải như thế, cứ làm công việc của mình, còn… uống rượu là nhiệm vụ của em.

Đúng như má mì Mỹ Lệ nói, băng của Dũng râu, Hùng bò yêu cầu phải có mặt Thảo Sương, họ cũng gọi “đào” nhưng ít khi ra nhảy. Khi Thảo Sương đến, má mì Ánh Mai cũng có mặt và đưa Thảo Sương ra ngồi ở chiếc ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh Dũng râu. Thông tin vụ án “Quý Việt kiều” lan rất nhanh và trong vũ trường hầu như ai cũng biết và bàn tán rất sôi nổi theo cách của… vũ trường.

Vũ trường bỗng xuất hiện một thanh niên lạ mặt, anh ta đi tìm Thảo Sương. Nhìn thái độ và cách ăn mặc, Trần Vinh đoán thanh niên này không phải là khách của vũ trường, cũng chẳng phải là tay ăn chơi. Thế anh ta đi tìm Thảo Sương ở đây làm gì? Tất nhiên má mì Ánh Mai tiếp người khách lạ không mời mà tới và không cho anh ta gặp người cần gặp.

Anh thanh niên sừng sộ:

- Tôi là người nhà của cô ấy, cần gặp gấp. Mẹ cô ấy nằm trong bệnh viện cần mổ cấp cứu, sáng mai phải đóng tiền, tôi ra tìm cho cô ấy hay để mang tiền vào bệnh viện. Thế thôi, bộ tưởng tôi thích nơi quái quỷ này lắm à?

- Nhưng Thảo Sương bận ngồi bàn tiếp khách, không thể cho anh gặp được - má mì Ánh Mai giải thích.

- Tôi gặp… 5 phút thôi.

Hùng bò đứng bật lên, nói lớn:

- Thằng này ở đâu tới quậy, để tôi tống cổ nó ra cửa.

Thảo Sương thấy việc căng thẳng nên rời bàn tới kéo anh thanh niên ra một góc nói chuyện. Nhưng Hùng bò đã nắm cổ anh ta định đánh dằn mặt nhưng bảo vệ vũ trường đã can thiệp.

Thảo Sương vừa khóc vừa nói:

- Anh vào bệnh viện với mẹ em đi, chút nữa em mang tiền vào. Anh đừng tới chỗ này nữa.

- Cần gặp em thì anh cứ tới, chứ chỗ này là cái quái gì mà anh phải sợ?

- Anh không sợ nhưng mà em sợ.

Anh thanh niên tức giận theo bảo vệ ra cửa. Hùng bò vẫn còn sừng sộ nhìn theo. Hóa ra anh chàng này là người cùng quê, là sinh viên, bạn trai của Thảo Sương đang chăm sóc mẹ cô trong bệnh viện. Trần Vinh đá chân Lê Văn nói nhỏ:

- Cậu bám theo anh chàng Đông-Ki-Sốt này đi, tôi linh cảm sẽ có chuyện xảy ra cho anh ta đấy.

Động tác giả

Cuộc họp chỉ có ba người: Thành Minh, Vũ Hùng, Trần Vinh. Tính chất cuộc họp hết sức giới hạn, và để gỡ được nút thắt của vụ án “Quý Việt kiều”, khẩn trương truy bắt đúng thủ phạm buộc Thành Minh phải đi đến một quyết định táo bạo đề xuất lãnh đạo Ban chuyên án giải pháp “xua cá vào lưới”. Để có báo cáo đề xuất chính xác, Thành Minh muốn nghe nhận định của Vũ Hùng và Trần Vinh từ hai mũi công tác đã triển khai mấy hôm nay.

Vũ Hùng cho biết, mũi trinh sát của anh đã đi Dĩ An, Bình Dương, tìm đến chi nhánh công ty Dũng râu và tiếp cận xưởng gỗ của hắn đang hoạt động trong vai người đi tìm mẫu hàng trang trí nội thất mới. Xưởng gỗ của Dũng râu trực tiếp cưa xẻ gỗ khối và chế tác sản phẩm bàn, ghế, tủ, giường cao cấp theo đơn đặt hàng của những cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, chủ yếu ở TP và các tỉnh miền Tây. Có thể nhận ra 2/3 số gỗ khối này là gỗ lậu. Điều đáng lưu ý là trong số thợ làm việc tại xưởng gỗ có hai thanh niên khả nghi, có hình dạng giống như mô tả của anh tiếp tân khách sạn Hoàng Cầu đã thuê phòng 304, một trong hai thanh niên có bàn tay phải bị thương, đang băng. Điều này đặt ra nghi vấn với con dao Thái Lan cán vàng bị gãy phần cán một khúc khoảng 5cm còn cắm trên ngực nạn nhân. Và đó là vết đâm thứ hai sâu hơn vết đâm thứ nhất và là vết đâm chí tử khiến nạn nhân chết ngay vì mất quá nhiều máu theo kết luận của pháp y. Vấn đề là hai thanh niên này không phải tên Nguyễn Văn Tình và Trần Văn Vũ như trong hai tấm CMND bỏ lại chỗ tiếp tân khách sạn. Tóm lại, người trong ảnh thì giống mà tên thì khác nên nghi vấn về đối tượng gây án càng được củng cố.

Thành Minh đặc biệt quan tâm với nhận định của Vũ Hùng, anh thận trọng hỏi lại:

- Cậu kiểm tra cẩn thận chứ?

- Hoàn toàn cẩn thận.

- Thế ở xưởng gỗ, cánh thợ đóng bàn ghế gọi hai người này tên gì?

- Gã có bàn tay phải bị thương đang băng là Nhật, gã kia tên Trọng.

Thành Minh gật đầu:

- Ta có thể mời hai gã này về khai thác với tội danh sử dụng giấy tờ giả để đăng ký khách sạn.

Trần Vinh nhận định theo báo cáo của Lê Văn được anh phân công bám theo người bạn trai của Thảo Sương tên Thiết Quân đêm đó, cậu này rời vũ trường trong tâm trạng tức giận và bị tổn thương nặng nhưng vẫn vào bệnh viện chăm sóc bà Ba Nhàn, mẹ của Thảo Sương chu đáo, diễn biến bình thường, không thấy người của băng Dũng râu, Hùng Bò bám theo gây sự. Tuy nhiên vẫn có thể xảy ra chuyện khó lường trước nên cần đề phòng. Riêng Hoàng Mai được phân công tiếp tục theo dõi Thảo Sương từ vũ trường vào Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết do không có đủ 10 triệu đóng viện phí, lo cho ca mổ của mẹ cô phải hỏi mượn má mì Ánh Mai, nhưng không được. Ngược lại, má mì Ánh Mai gạ Thảo Sương bán chiếc nhẫn kim cương do “Quý Việt kiều” tặng để lo cho mẹ nhưng cô không đồng ý vì đây là kỷ niệm của Quý để lại, Thảo Sương không thể bán, dù đang rất cần tiền. Cuối cùng Thảo Sương phải vay nóng Hùng Bò 10 triệu với lãi suất “cắt cổ” và ngay khi vũ trường đóng cửa, cô đã mang vào bệnh viện lo cho ca mổ của mẹ. Hiện nay tình trạng sức khỏe của bà Ba Nhàn đã tạm ổn.

Theo báo cáo của Hoàng Mai và nhận định của Trần Vinh, dù không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng Thảo Sương không phải là nghi can giết “Quý Việt kiều” dù đêm đó chính Thảo Sương là người có mặt cuối cùng trong phòng của nạn nhân. Nếu có một lý do duy nhất để nghi vấn Thảo Sương là thủ phạm gây ra vụ án mạng thì chỉ là Thảo Sương tự vệ khi bị nạn nhân trong lúc say xỉn đã có ý định cưỡng hiếp cô. Nhưng lý do này không có khả năng xảy ra vì trong quá trình quen biết, “Quý Việt kiều” luôn tôn trọng Thảo Sương, anh ta yêu thương cô gái này thật sự mới tặng chiếc nhẫn kim cương giá trị cả chục ngàn đô la.

Thành Minh cân nhắc:

- Vấn đề này ta nghĩ tới thì có thể Dũng râu cũng đã nghĩ tới. Tại sao Thảo Sương không là một miếng mồi nhử do băng Dũng râu quăng ra để lôi kéo Nguyễn Quý làm ăn với chúng, hợp tác những phi vụ béo bở hơn như nguồn gỗ lậu ngoại nhập, hàng trắng?

Vũ Hùng gật gù:

- Tôi hiểu rồi, có thể Thảo Sương nhận lời của băng Dũng râu thuyết phục Nguyễn Quý hợp tác làm ăn với chúng, nhưng anh ta không chịu. Quý cũng kinh doanh gỗ và nguồn hàng nhập khá mạnh, nếu Quý không hợp tác có nghĩa là băng Dũng râu ở vào thế phải cạnh tranh. Do đó…

(còn tiếp)

Từ Kế Tường
.
.
.