'Lỡ tay' hay ma men đưa lối?

Thứ Ba, 08/12/2015, 08:30
"Cả nhà từng vượt qua bao khó khăn vất vả, dù có lúc thiếu thốn đủ bề nhưng luôn thương yêu đùm bọc nhau. Trong ba đứa con, thằng Nhân là đứa mà chồng tôi thương yêu nhất, nhưng nó lại thường trộm vịt đi bán lấy tiền chơi game. Sợ con hư hỏng nên ông ấy mới lỡ tay đánh con, không ngờ sự việc lại ra cơ sự vầy. Tôi nghĩ đây chỉ là tai nạn chứ chắc chắn chồng tôi không có ý định giết con mình đâu", bà Nguyễn Thị Thúy đau đớn giãi bày hành động của chồng mình khi "dạy dỗ" thái quá khiến đứa con trai mới 12 tuổi tử vong.

Ngày 1-12, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Xuyên (57 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) để điều tra làm rõ vụ án liên quan đến cái chết của con trai ông Xuyên là em Phạm Trọng Nhân chỉ mới 12 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 27-11, sau khi đi uống rượu về, ông Xuyên nhớ lại chuyện Nhân bắt trộm vịt và lấy trứng vịt của nhà mang đi bán lấy tiền chơi game nên tức giận tra hỏi và đánh đòn con trai. Không dừng lại ở đó, ông Xuyên còn dùng dây trói con trai vào cột nhà, sau đó đánh liên tiếp vào người con, mặc cho Nhân gào khóc xin tha. Sau khi trút trận "mưa đòn" vào con trai, ông Xuyên bỏ lên giường đi ngủ trong khi vẫn để con trai bị trói ở cột nhà.

Đến hơn 2h sáng hôm sau, ông Xuyên tỉnh dậy thấy con mình nằm bất động dưới đất. Tưởng Nhân đã ngủ, ông cởi trói, đưa con mình lên giường đặt nằm đó rồi tiếp tục… đi ngủ. Buổi sáng ngủ dậy, ông Xuyên kêu Nhân dậy thì phát hiện con trai đã tử vong.  

Sự việc sau đó được báo cáo lên Công an huyện Cần Đước. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực với nhiều vết thâm tím, nhiều vùng da bầm tụ máu dẫn đến suy tuần hoàn, hô hấp, phù phổi, phù não…

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận địa phương nhiều người đã lên án gay gắt hành động nhẫn tâm của người cha này. Thế nhưng, ít ai biết được đằng sau tấn bi kịch này là một câu chuyện gia đình nhiều trắc trở, khổ cực. Và điều đáng nói, người đau khổ nhất trong sự việc này lại chính là người vợ, người mẹ đáng thương khi cùng một lúc phải gánh chịu nỗi đau tột cùng mất đi đứa con trai, trong khi người chồng bao năm chung sống lại vướng vào vòng lao lý, tù tội.

Di ảnh cháu Nhân trên bàn thờ lập vội.

Trong tâm trạng đau đớn, giằng xé đó, khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, bà Nguyễn Thị Thúy (47 tuổi, quê Vĩnh Long) không thể kìm được những tiếng khóc chua xót, đau buồn. Câu chuyện bà kể liên tục bị đứt đoạn, ngắt quãng vì sau những tiếng khóc, bà phải tự trấn tĩnh, kìm nén cảm xúc… Khuôn mặt bà vốn hốc hác nay càng tiều tụy hơn. 

Theo lời bà Thúy thì ông Xuyên sinh ra trong một gia đình ở tỉnh Long An. Ngay từ nhỏ, ông Xuyên đã phải bươn chải khắp nơi để lao động kiếm sống tự nuôi thân và phụ giúp thêm cho gia đình. Duyên số đưa đẩy, vào giữa năm 1995, trong lúc đang làm phụ hồ cho một đơn vị ở gần làng Đại học Thủ Đức, ông Xuyên tình cờ quen biết rồi nên duyên chồng vợ với bà Thúy.

Cưới nhau không lâu thì bà Thúy mang bầu và sinh được đứa con gái đầu lòng. Niềm vui chưa lâu thì số phận trớ trêu, chỉ một năm sau đó, vợ chồng bà phải chứng kiến nỗi đau xé lòng khi đứa con gái bé bỏng  bỗng mang bệnh nặng rồi qua đời… Sau một thời gian, vượt qua nỗi đau ấy, vợ chồng bà Thúy đã lần lượt sinh hạ thêm ba người con trai nữa là Phạm Quốc Hùng (17 tuổi), Phạm Trọng Nhân (12 tuổi) và bé Phạm Trọng Trí (11 tuổi).

Bà Thúy đau đớn nghẹn ngào trước thảm cảnh của gia đình mình.

Tài sản quý giá nhất của gia đình bà Thúy, ông Xuyên lúc này không có gì khác ngoài "mảnh đất cắm dùi" ở vùng đồng trũng do bố mẹ ông Xuyên để lại. Và chỗ nương thân ban đầu của cả gia đình này chỉ là mái lều tranh tạm bợ. Nhưng sau đó nhờ vay mượn của người thân và sự giúp đỡ của bà con xóm giềng, căn nhà được thay mới bằng hàng gạch cũ và những tấm tôn lợp tạm bợ, hoen rỉ.

Cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật khi cả hai vợ chồng bà Thúy, ông Xuyên đều không ai có công việc ổn định, lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật triền miên. Thế nhưng, hằâng ngày cả hai ông bà vẫn phải thay phiên nhau đi làm thuê, làm mướn cho người ta để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng với số thu nhập ít ỏi từ kiếp làm thuê thì cái nghèo, cái đói vẫn bám riết lấy họ từ năm này qua năm khác. Theo bà Thúy, năm 2014, gia đình bà vay mượn hàng xóm mua được hai con bò nhưng nuôi mãi không lớn… Tiền vay nợ cứ thế chồng chất, đè nặng lên vai vợ chồng bà.

Bà Thúy cho biết, cũng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, thiếu trước hụt sau, nên bà đã tìm lên TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm giúp việc nhà với mong muốn có thêm nguồn thu nhập gửi về để lo cho các con ăn học và gom góp trả nợ. Bản thân ông Xuyên ở nhà vì quá bận rộn với công việc đồng áng, do đó không có nhiều thời gian để chăm lo cho các con của mình được chu đáo hơn. Thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của mẹ, Phạm Trọng Nhân đã thường xuyên giao du với đám bạn xấu, để rồi về ăn cắp vịt, trứng vịt ở nhà mang đi bán lấy tiền chơi game… Hôm xảy ra sự việc đau lòng, bà Thúy vẫn đang làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được tin báo, bà vội vàng bắt xe về nhà trong cơn tuyệt vọng, ngất lịm đi mấy lần.

Căn nhà của gia đình bà Thúy, cũng là hiện trường xảy ra vụ việc.

"Cả nhà tôi từng vượt qua bao khó khăn vất vả, dù có lúc thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn luôn thương yêu đùm bọc nhau. Trong ba đứa con, thằng Nhân là đứa mà chồng tôi thương yêu nhất, nhưng nó lại thường trộm vịt đi bán lấy tiền chơi game. Sợ con hư hỏng nên ông ấy mới dạy con, không ngờ sự việc lại ra cơ sự vầy. Tôi nghĩ đây chỉ là tai nạn chứ tuyệt đối chồng tôi không có ý định giết con mình đâu. Nói đi nói lại thì tất cả cũng chỉ vì nhà tôi quá nghèo khổ nên đã nảy sinh những chuyện không ai mong muốn cả", bà Thúy đau đớn giãi bày như muốn nói đỡ cho hành động "dạy dỗ con thái quá" của chồng mình.

Theo tìm hiểu, gia đình bà Thúy, ông Xuyên có nuôi một đàn vịt gần 100 con đang trong giai đoạn đẻ trứng. Gần đây, để có tiền chơi game cùng bạn bè, bé Nhân đã bắt trộm vịt hay lấy trộm trứng vịt đem bán. Khi phát hiện việc làm sai trái của con trai, ông Xuyên đã nhiều lần la mắng con, nhưng Nhân không chịu thay đổi, mà ngược lại vẫn tiếp diễn hành vi của mình mỗi khi thấy bố đi vắng nhà. Chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, khổ cực, nên có thể với những người khác con vịt chẳng đáng là bao, nhưng với ông Xuyên đó chính là mồ hôi công sức, là tài sản của gia đình. Vì thế, mỗi lần phát hiện con trai làm bậy, ông Xuyên hết sức giận dữ. Và tối 27-11, sau khi đi uống rượu về, ông Xuyên nhớ lại chuyện đứa con trai bắt trộm vịt và lấy trứng vịt của nhà mang đi bán lấy tiền chơi game mấy ngày trước nên đã nổi trận lôi đình và có những hành động "dạy dỗ" con quá mức cần thiết, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng như đã đề cập.

Chia sẻ về câu chuyện này, ông Phạm Văn Đượm (56 tuổi, Trưởng ấp 3) cho biết: "Trong quá trình sinh sống tại địa phương, ông Xuyên là một người chịu khó làm ăn và chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Vụ việc đau lòng trên xảy ra tôi nghĩ đây là một tai nạn hy hữu không ai mong muốn cả. Từ hôm đó đến nay, tôi cùng với xóm giềng đã thường xuyên đến động viên an ủi gia đình bà Thúy, mong bà ấy nhanh chóng vượt qua nỗi đau…".

Trong thời gian tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi đã gặp nhiều người hàng xóm của gia đình ông Xuyên và nghe những chia sẻ của họ. Giống như suy nghĩ của ông Đượm, gần như đa số họ đều cho rằng việc ông Xuyên đánh chết bé Nhân chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Bà con hàng xóm nhiều người tỏ ra thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với bi kịch gia đình ông Xuyên. Dường như chính sự nghèo đói, lam lũ, ít học, rượu chè… mới là thủ phạm xô đổ tổ ấm nhỏ bé ấy...

Ngay cả chính người em gái ruột của ông Xuyên cũng không muốn nhắc đến hành động của người anh trai mình, vì bà này cho rằng đó giống như một vụ tai nạn chứ không hề có sự cố ý. Tuy nhiên, dù nói gì đi nữa thì hành vi đánh đập con cái thái quá như ông Xuyên cũng không thể nào chấp nhận được, nhất là nó đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng như trên. 

Đây là hành vi bạo hành trẻ em được pháp luật quy định, nghiêm cấm, và áp dụng những mức xử phạt đích đáng cho những hành vi vi phạm này. Trong vụ án mà ông Xuyên gây ra  không chỉ do "lỡ tay"vì dạy con, mà rõ là hơi men đã biến ông trở thành người cha tàn nhẫn như vậy.  

Hoàng Huệ - Ánh Xuân
.
.
.