Lon nước ngọt có vị đắng

Thứ Sáu, 04/09/2015, 17:00
Cả hai người đàn bà trong bài viết này đều mang hai cái tên giống nhau, không còn trẻ và cũng đều kém nhan sắc. Thế nhưng, họ vẫn săn tìm cho mình được những người đàn ông, tất nhiên là theo kiểu "nồi nào úp vung nấy". Có thể là một bác xe ôm có tuổi, những anh xe ôm ham thích của lạ, lâu lâu muốn đổi gió. Những người đàn ông này đều "tự nguyện" sập bẫy tình. Có điều, họ không ngờ rằng, cái bẫy ngọt ngào được giăng ra có cả thuốc mê.

1.Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội vừa bắt giữ hai người đàn bà gây ra hành vi đầu độc một người đàn ông hành nghề xe ôm để cướp tài sản. Nạn nhân là ông Đặng Văn A., trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo trình bày của anh S., con trai nạn nhân, hằng ngày, ông A. vẫn đi chiếc xe máy đón khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Sáng 19/8, ông A. dắt xe đi làm nhưng đến quá trưa không thấy về ăn cơm như mọi khi, gọi điện thì không liên lạc được, sợ có chuyện không hay xảy đến với chồng, bà L. hốt hoảng gọi các con thông báo và sau đó, con trai ông A. đã tìm đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về sự việc bất thường này.

Nguyễn Thị Lan (Việt Yên, Bắc Giang) - đối tượng gây ra vụ đầu độc lái xe ôm dẫn đến tử vong.

Vợ con ông A. đều không hề biết rằng, thời gian gần đây, ông A. có tình ý với một người đàn bà 44 tuổi, tên là Nguyễn Thị Lan (SN 1971) trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lan từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai cái án chồng chất, vừa trả xong án trước được đúng một tháng rưỡi, ả dính tiếp cái án thứ hai. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 5/2014, Lan dặt dẹo ở Hà Nội và sống cùng nhà với một ả đàn bà khác, tên là Nguyễn Thị Thu (SN 1964) trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thu vốn là bạn tù với Lan, thân nhau từ ngày còn trong trại. Hai người đàn bà với quá khứ tội lỗi, không biết làm gì ngoài những công việc phạm pháp để có tiền. Từ ngày ra trại, Thu vẫn ngựa quen đường cũ, hành nghề bán lẻ ma túy.

Một lần, Lan tâm sự với Thu về "mối tình" của mình với ông A.. Ban đầu chỉ là tâm sự kiểu chị em buôn chuyện với nhau, không ngờ trong đầu óc đen tối của Thu chợt lóe lên ý nghĩ, sẽ dùng chính Lan làm mồi nhử để cho ông A. sập bẫy, sau đó lấy tài sản của ông này. Ngay lập tức, ả hỏi Lan về chiếc xe máy và tài sản thường mang theo của ông A. Và khi biết, nếu lấy được tài sản của người đàn ông này, hai ả sẽ chia nhau mỗi người được khoảng chục triệu đồng, cả hai đã hào hứng bắt tay vào kế hoạch giăng bẫy, với suy nghĩ hết sức ngu ngốc: Ông A. sẽ không dám tố cáo sự việc tới cơ quan Công an vì xấu hổ khi gia đình biết chuyện, nhiều khả năng ông A. sẽ "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Sáng 19/8, nhận được điện thoại của ông A. rủ đi nhà nghỉ tâm sự, Lan mừng như bắt được vàng. Người đàn bà này lập tức thông báo cho Thu và Thu đã đưa cho ả bạn tù một lon nước đã pha sẵn thuốc mê. Ông A. không hề biết gì về kế hoạch này, trên đường chở Lan tới một nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân, người đàn ông xấu số đã dừng lại ở chợ Bưởi theo yêu cầu của Lan để ả chạy xuống mua nước. Khi lên phòng nghỉ, Lan đã đánh tráo lon nước vừa mua, thay vào lon nước mang theo, trong lúc ông A. đi tắm.

Thấy Lan tận tình chăm sóc, ông A. vui vẻ uống nước, nhưng ngay sau đó, ông A. liên tục kêu đau đầu, buồn nôn. Thấy tình trạng của ông A. diễn biến ngày càng không ổn, Lan liền nhờ nhân viên lễ tân gọi taxi đưa ông A. vào Bệnh viện 354 cấp cứu. Ả đã làm thủ tục nhập viện cho ông A. với cái tên là Nguyễn Xuân Hùng, và bỏ mặc người đàn ông xấu số ở lại bệnh viện, đánh bài chuồn, sau khi đã lấy đồng hồ và ví tiền của nạn nhân. Sau đó, Lan bình tĩnh quay lại nhà nghỉ thanh toán tiền phòng, lấy xe của ông A. rồi chạy về đưa cho Thu mang đi bán được 17,4 triệu đồng. Hai ả chia nhau, Thu cầm 8 triệu, số còn lại, Lan đút túi. Ả không ngờ, mọi hành động của ả đã lọt vào camera của bệnh viện và đó là một trong những cơ sở giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra Lan.

Không như mong muốn ban đầu là chỉ làm cho ông A. mê mệt sau khi uống nước để dễ dàng lấy trộm xe, tình trạng của ông A. ngày càng nguy kịch khiến Bệnh viện 354 phải chuyển ông tới Bệnh viện Xanh Pôn, trong tình trạng không rõ lai lịch, không người thân thích, ngoài cái tên giả Nguyễn Xuân Hùng. Cho đến ngày 26/8, bệnh viện Xanh Pôn đã khuyên người nhà đưa ông A. về vì tiên lượng ngày càng xấu. Sau đó, ông A. đã tử vong.

Nguyễn Thị Lan (Sóc Sơn, Hà Nội)-đối tượng cùng chồng hờ dụ xe ôm về nhà rồi cướp tài sản.

Sau khi bắt giữ Lan và Thu, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu, phát hiện ả tàng trữ một số gói ma túy tổng hợp và heroin. Thu khai nhận, đã mua số ma túy này của một thanh niên không quen biết để bán lẻ kiếm lời.

2. Cũng mang một "nhan sắc" vào hàng "cá sấu chúa", nhưng Nguyễn Thị Lan, 44 tuổi, ở xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lại vẫn sử dụng được chiêu "mỹ nhân kế" khiến các anh xe ôm hám của lạ sập bẫy. Nhưng ả không cho uống thuốc mê như Lan "Bắc Giang" mà đưa thẳng các anh xe ôm về nhà đề nghị vui vẻ, rồi trong lúc mây mưa, gã chồng hờ sẽ từ trên trời rơi xuống, giở bài ghen tuông bắt vạ.

Thực ra, người đàn bà nào phạm tội, cũng đều ít nhiều có những nỗi niềm riêng. Người thì vì hoàn cảnh xô đẩy, người thì không vượt qua được cám dỗ, và có những câu chuyện bất hạnh gắn với cuộc đời họ. Lan "Sóc Sơn" là một ví dụ.

Lấy chồng từ năm 1989 và sinh được một đứa con trai nhưng từ khi đứa con duy nhất này bị chết (cháu bé sa chân xuống hố nước mà người ta xúc đất lên để đóng gạch), vợ chồng Lan sống không có hạnh phúc, đến năm 1992 thì bỏ nhau. Chưa chính thức ly hôn nhưng anh chồng đã vội vàng đi lấy vợ, sinh được 3 đứa con, còn Lan thì vẫn ở vậy, làm ruộng và có lúc nghèo túng quá, Lan kiếm thêm bằng cách đi bán dâm.

Thời điểm Lan bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản, cũng là thời điểm người chồng cũ của Lan mới mất vì nghiện ma túy. Nói chuyện với tôi, Lan khóc vật vã tự cám cảnh cho thân phận mình. Chị ta kể rằng, là con thứ tám trong gia đình có 10 anh chị em nghèo khó, nên học chỉ hết lớp 4 là phải nghỉ vì không có điều kiện. Lớn lên, được bố chia cho mảnh đất, Lan bán đi được 30 triệu đồng, mua lại mảnh đất 5 triệu của ông cậu, cất lên đó căn nhà. Khi gặp Nguyễn Văn Kháng trong một lần vui vẻ, cả hai thấy mến nhau và Lan đã đưa Kháng về ở cùng nhưng lại bị ông cậu lật lọng, đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Dắt díu nhau về nhà Kháng, Lan bỏ hẳn nghề và quyết tâm làm người vợ hiền. Nhưng số phận không dễ chiều lòng người. Số tiền tích cóp từ khi làm thợ xây được Kháng dùng để sửa lại mái nhà. Nhưng vay nợ một số nơi mà không có tiền trả, lại đang trong giai đoạn thất nghiệp, chẳng có công trình nào gọi đi làm, Kháng đã bàn với vợ ra đường "bắt khách" rồi lừa đưa về nhà để Kháng ập vào bắt quả tang, khống chế cướp tài sản. Một hai lần thấy ngon ăn, vợ chồng Kháng tiếp tục giở bài cũ. Trước khi gây ra vụ cuối cùng và bị bắt, Lan đã lừa được một số bác xe ôm, số tiền cướp được, Lan trả nợ và… "mua rau, thịt ăn hết". Do bị hại xấu hổ không trình báo nên Kháng đã ngang nhiên dùng một chiếc xe cướp được trong một phi vụ khác để đi lại. "Bà mẹ chồng có cho vợ chồng em vay hơn 4 tạ thóc và hơn 2 triệu đồng nhưng lúc nào cũng nhắc đòi nên em không còn cách nào khác phải làm thế để kiếm tiền trả nợ cho bà" - Lan nói.

Nguyễn Văn Kháng - chồng hờ và cũng là đồng phạm với Lan.

Một buổi sáng, Kháng chở Lan đến ngã ba thuộc thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, để Lan đứng đó đợi khách, còn Kháng thì lẳng lặng theo dõi từ xa. Khoảng 20 phút sau thì có cùng lúc hai anh xe ôm đến gạ Lan đi nhà nghỉ. Nhưng kế hoạch đã vạch ra ban đầu là đưa con mồi về nhà, bởi thế, ả tìm cách dụ dỗ hai người đàn ông chấp nhận về nhà mình, dù trên đường đi, hai anh xe ôm đã định mấy lần tạt vào nhà nghỉ ven đường.

Vừa vào đến nhà Lan, hai người đàn ông nóng lòng đòi "kiểm tra". Nhưng họ chưa kịp làm gì ả thì Nguyễn Văn Kháng đã xuất hiện. Thân hình cao to lực lưỡng của hắn khiến hai anh xe ôm tái dại, run rẩy vì sợ. Lan tru tréo lên với chồng rằng mình bị "sàm sỡ". Không nói không rằng, Kháng tung chân đá thẳng vào mặt anh xe ôm. Anh còn lại định xông vào cứu bạn thì tiếp tục lĩnh cú đấm của Kháng vào mồm.

Thấy ồn ào, anh trai của Kháng không biết đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng vì bênh em nên cầm tô vít lao sang. Sợ sự việc đi quá xa, Lan đề nghị mọi người đi vào trong nhà nói chuyện. Vừa rơi những giọt nước mắt cá sấu, ả vừa kể lại việc bị hai anh xe ôm xâm hại. Ngồi đực mặt như ngỗng, nghe thấy thế, hai anh xe ôm biết rằng đã mắc bẫy ả, nên cố thanh minh với mọi người thì bị ả cầm con dao nhọn, gí sát mặt một anh dọa: "Mày mà không nhận, tao cắt tai mày".

Một biên bản bắt quả tang được làm rất nhanh. Hai anh xe ôm bị kết tội là đã "sàm sỡ" Nguyễn Thị Lan. Bồi thường thiệt hại tinh thần được quy ra thóc là 5 triệu đồng, nếu hai anh này không có thì phải để lại chiếc xe máy. Muộn nhất trong vòng 24 tiếng là phải mang tiền đến chuộc xe. Hai anh xe ôm đành bỏ lại xe máy, lóc cóc đi bộ về nhà, sau khi đưa chiếc điện thoại cho Lan.

Càng nghĩ càng tiếc của, đi bao nhiêu cuốc xe ôm để có đủ tiền mua lại chiếc xe, hai bác tài đã gạt xấu hổ sang một bên, liều bước đến cơ quan Công an trình báo.

Hai vụ án đều do hai người đàn bà cùng tên, đồng hạng về nhan sắc và sêm sêm tuổi gây ra, không phải là những trường hợp cá biệt, nhưng do chủ quan, do hám của lạ, nhiều bác xe ôm vẫn "nhiệt tình" sập bẫy. Kết cục đau xót của ông A có thể đổ tại số phận, nhưng nếu tỉnh táo một chút, tìm hiểu kĩ hơn một chút, hẳn nhiều bác xe ôm sẽ tránh được những câu chuyện mang tên "số phận" nghiệt ngã tương tự.

Đinh Hiền
.
.
.