Mâu thuẫn gia đình trong vụ chồng tẩm xăng tự thiêu

Thứ Tư, 02/11/2011, 13:19

Ba ngày đã trôi qua nhưng người dân ở tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) vẫn bàng hoàng trước sự việc xảy ra! "Bát đũa còn có lúc xô", việc vợ chồng đôi lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" cũng là chuyện thường tình… Nhưng anh Đỗ Phương Nam (40 tuổi) lại chọn giải pháp tiêu cực, đáng chê trách là kết liễu đời mình, bằng việc dùng 20 lít xăng tẩm vào người tự thiêu, để lại nỗi xót xa cho vợ con và người mẹ đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy".

1. Trong căn nhà trống huơ, trống hoác, dấu vết của vụ cháy kinh hoàng hiện hữu trên những mảng tường xám xịt, loang lổ… khuôn mặt Chị Hoàng Kim Chi, vợ của anh Đỗ Phương Nam (người đàn ông thiệt mạng trong vụ tẩm xăng tự  thiêu sáng 1-10) thất thần mệt mỏi. Chị ngồi lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về xung quanh, nước mắt chị dường như đã chảy ngược vào trong lòng. Ba đêm không ngủ, chị Chi già sọm hẳn đi, đôi mắt thêm trũng sâu, hai gò má hóp lại. "Mẹ ơi!…" tiếng gọi của cô con gái út 6 tuổi, Đỗ Hoài Thu "kéo" chị trở lại thực tại.

"Em giúp chị chuẩn bị sách vở cho cháu ngày mai đến trường nhé", chị Chi nói với cô em gái của mình. Bé Hoài Thu vẫn vô tư nô đùa cạnh mẹ, cháu còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát và thiệt thòi, khi thiếu đi bàn tay chở che của người cha. Chị Chi nhìn con  mà tan nát cõi lòng, giọng buồn buồn, chị bộc bạch: "Con gái tôi vừa vào lớp một, còn con trai thì đang học lớp 9, chuẩn bị vào cấp ba, lúc này chúng cần có bố hơn bao giờ hết, vậy mà anh ấy lại nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi", rồi không kiềm chế được lòng mình, chị tức tưởi…

Hiện trường vụ tự thiêu.

Tôi cũng lặng đi rồi chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt lúc này có lẽ là liều thuốc duy nhất giúp chị vơi đi nỗi đau đớn tột cùng: Tôi và anh Nam thành vợ chồng vào năm 1996, khi ấy chúng tôi đều đã ngoài hai mươi tuổi. Nhắc đến kỷ niệm thời vợ chồng còn "ân ái mặn nồng", đôi mắt chị Chi đầy sự tiếc nuối: Anh ấy là người hiền lành, ít nói và sống khép kín. Vợ chồng tôi sinh con trai đầu lòng là cháu Đỗ Hùng Tài một năm sau đó và 6 năm sau, cháu Đỗ Hoài Thu ra đời. Ngày ấy, kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng trong gia đình chị luôn ngập tràn tiếng cười. Với hai đứa con "một nếp, một tẻ" đều xinh xắn, đáng yêu hạnh phúc tưởng đã viên mãn đối với vợ chồng chị, chẳng ngờ!

Chị Chi (vợ nạn nhân- mặc áo màu đen) trong nỗi đau tột cùng vì mất chồng.

"Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, không đáng có", chị Chi bộc bạch: Anh Nam là người hiền lành song cũng rất nóng tính. Mọi chuyện trong gia đình nhất nhất đều phải làm theo ý của anh… Vì muốn gia đình êm ấm, chị Chi luôn nín nhịn chồng. Nhưng mọi sự cố gắng của chị dường như không mang lại kết quả. Động chút là anh Nam mắng, chửi, có lần chỉ vì một lý do lãng nhách là vì chị đi vắng đã khóa cửa, anh về nhà không có chìa khóa vào nhà…

Những mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy, lâu dần cứ tích tụ, dai dẳng theo thời gian khiến không khí gia đình trở nên rất căng thẳng. Nói đến đây, chị Chi dừng lại: “Nhiều lần, anh Nam đã ném quần áo của tôi, rồi đuổi ra khỏi nhà, sau đó đòi ly hôn”. Đã bao đêm chị Chi khóc thầm cho sự trái tính của chồng mình. Nhiều lúc cùng cực quá, chị muốn hất tung tất cả nhưng rồi khi nhìn thấy hai đứa con đang dần trưởng thành, chị lại nén lòng mình. Chị thương chúng, nếu chỉ vì sự nóng giận của người cha, sự bốc đồng và tự ái của chị, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ côi cút, có bố thì không có mẹ và ngược lại. Vì thế, chị Chi lại nhẫn nhịn chịu đựng…

Chồng chị là thế, sau những trận cãi vã, anh lại làm hòa với chị. Nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của hai đứa con khi bố mẹ êm ấm, lòng chị ấm lại, bao muộn phiền lúc đó chợt tan biến. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, anh Nam lại "chứng nào, tật nấy". Hai vợ chồng đều không có việc làm nên chị Chi mở một quán tạp hóa ngay trước cửa nhà. Ngày ngày, chị thức khuya, dậy sớm tần tảo buôn bán, từ con cá đến lá rau, kinh tế trong gia đình đều trông chờ vào quán tạp hóa trước cửa nhà.

Thời gian gần đây, anh Nam thường xuyên đòi ly hôn nhưng chị Chi chưa bao giờ chấp nhận ký vào đơn. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, anh Nam trong lúc tức giận đã nói rằng "Sẽ có ngày tao tẩm xăng đốt mày". Chị Chi chỉ nghĩ rằng lúc bực tức, anh Nam chỉ nói cho sướng miệng, để đe dọa chị, chẳng ngờ.

Sáng 1/10, như thường lệ chị Chi dậy sớm, mua rau quả và một số mặt khác về bán. Khoảng 8h sáng, chị Chi về đến nhà, vội bắt tay dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bán hàng. Cùng lúc này, có chị Đỗ Thị Hồi là chị chồng của chị Chi sang chơi. Chị Chi nói chuyện với chị Hồi một vài câu, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Cùng lúc này, chồng chị Chi từ nhà sau đi ra, khi đó chị Chi nghe thấy anh Nam có nói chuyện với một người nào đó ở ngoài đường rồi lấy xe máy đi đâu không rõ. Khoảng 40 phút sau, anh Nam về nhà, đèo theo một can xăng loại 20 lít và để ở nơi chị Chi vẫn thường bán hàng. Sau đó, anh Nam đi vào trong nhà, mang ra một chiếc chăn…

2. Cái chết bất ngờ của con trai khiến bà Phạm Thị Oanh (mẹ anh Nam) đau đớn khôn nguôi. Mấy hôm nay, bà Oanh ngất lên, ngất xuống, tấm lưng còng rạp hẳn xuống. Chứng kiến cảnh bà Oanh lừng còng, tóc bạc khóc ngất vì thương con; rồi hai đứa con của anh Nam, một trai một gái đội vành khăn trắng, đứng bên di hài cha, mọi người vừa thương lại vừa giận Nam…

Không ngòi bút nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn của bà Oanh, người mẹ mất con. Bà thương con trai một phần thì lại xót cho con dâu và những đứa cháu nội tội nghiệp mười phần. Bởi bà là một người vợ, một người mẹ, bà hiểu nỗi đau đớn của cô con dâu, khi mất chồng. Con trai bà đã chết, chỉ vì sự suy nghĩ bồng bột của nó. Người chết là hết, chẳng còn phải suy nghĩ nhưng người sống thì vẫn ngày ngày phải đối mặt với sự đớn đau giày vò.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ tự sát.

Bà cũng vậy, cái buổi sáng kinh hoàng đó, vẫn ám ảnh bà, bà Oanh kể lại: Vào khoảng tháng 2 năm nay, vợ chồng anh Nam có vào Nam đi du lịch cùng nhau. Sau khi trở về được mấy ngày, không hiểu vì lý do gì mà hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Đã có thời điểm, anh Nam đòi ly hôn với chị Chi.

Vì thế, 8h sáng 1/10, tôi sang nhà Nam chơi. Tôi ngồi ở gian ngoài, được khoảng 30 phút thì thấy Nam ôm một cái chăn, tiến gần về phía can xăng 20 lít đặt ở góc nhà. Do lo sợ Nam đổ xăng vào chăn, tôi chạy lại giằng tấm chăn từ tay Nam. Ngay sau đó, tôi lại ra ghế ngồi, được khoảng năm phút sau, bất ngờ Nam cầm can xăng 20 lít đổ từ đầu xuống chân, lúc này trên tay nó đang cầm cái bật lửa… Quá hoảng sợ, tôi chạy lại định giằng cái bật lửa khỏi tay Nam, nhưng không kịp. Bà Oanh gào khóc thảm thiết.

Chiều 30/9, giữa anh Nam và chị Chi đã xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân từ việc sửa lại căn nhà ba gian ở phía sau. Ý định của anh Nam là sửa chữa lại, cho mấy người thợ xây thuê ở nhằm kiếm thêm thu nhập, nhưng chị Chi không đồng ý và đã đuổi nhóm thợ xây ra khỏi nhà. Vì thế, hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng với nhau, bà Oanh cho biết thêm.

8h 40’ ngày 1/10, người dân tổ 14, phường Thạch Bàn nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía nhà chị Chi. Khi mọi người chạy đến nơi thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, anh Nam như "ngọn đuốc sống" đang vùng vẫy trong lửa…

Cạnh đó, mẹ rồi vợ của anh Nam luống cuống, kêu gào thảm thiết. Người dân xung quanh vội dùng các thứ có thể chữa cháy được, dập tắt đám lửa, đồng thời thông báo sự việc đến Công an phường Thạch Bàn và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên. Song do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên anh Nam đã không qua khỏi… Tìm hiểu về vụ việc đau lòng trên, chúng tôi được biết: Trước đó, vợ chồng anh Nam, chị Chi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong những lần cãi vã, có lần anh Nam cũng đánh chị Chi. Khi đó, Công an phường Thạch Bàn phối hợp với chính quyền địa phương và chi hội phụ nữ đã gặp gỡ, làm công tác hòa giải. Theo lời của tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Thạch Bàn thì trước đó, khi được vận động lùi diện tích nhà, vợ chồng anh Nam đã rất thuận hòa. Hai vợ chồng đã cùng đồng ý hiến đất để lấy đường đi, vậy mà…

Anh Võ Tá Cường (34 tuổi, trú tại tổ 14, phường Thạch Bàn) người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: Sáng cùng ngày,  anh Cường đứng chơi ở gần nhà anh Nam (lúc đó có con út của anh Nam đang đứng ở bên ngoài quán) thì thấy anh Nam xách can nhựa vào nhà, sau đó trở ra người ướt sũng. Anh Cường có hỏi anh Nam vì sao người bị ướt, nhưng anh Nam không nói gì, sau đó anh Nam đặt can nhựa đựng xăng xuống đất rồi thả diêm xuống chân, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thấy vậy, anh Cường cùng mọi người vội tìm cách dập lửa nhưng không kịp…

Hai người người phụ nữ ấy là hai tâm trạng với những nỗi đau chẳng diễn tả được bằng lời. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, mà thấy mình bất lực, bà Oanh vô cùng đau xót. Nhìn hai đứa cháu nội côi cút, bà vừa thương lại vừa giận con trai, nó không thương thân nó cũng phải vì hai đứa con tội nghiệp; thương bà cả đời vất vả lam lũ nuôi nó… Còn chị Oanh nghĩ đến những đứa con, lại trào nước mắt. Giờ đây, chị vừa phải làm thiên chức của một người mẹ, đồng thời lại phải thay chồng, gánh vác công việc của người đàn ông trụ cột trong gia đình, nuôi dạy con nên người

Xuân Mai
.
.
.