Mẹ sát hại con do cuồng tín “thánh phục sinh”!

Thứ Ba, 31/03/2015, 15:00
Vì mê tín dị đoan quá độ, tin chuyện “thánh phục sinh”, người mẹ và bà ngoại đã chứng kiến bốn người khác siết cổ đứa con trai của mình theo “thánh lệnh” đến tử vong. Cái chết đau lòng của cháu bé 15 tuổi xảy ra ngay trong những ngày Tết vừa qua khiến dư luận ở TP. Hồ Chí Minh không khỏi bàng hoàng bởi sự cuồng tín, mê muội huyễn hoặc của những người lớn.

Con chết oan vì sự mê tín thái quá của mẹ và bà ngoại

Ngày 6/3/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Hành nghề mê tín, dị đoan”. Cũng bị khởi tố tội danh này, bốn đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 1973, ngụ quận 3), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984), Nguyễn Thị Rỉ (SN 1974, cùng ngụ quận 8) và Lê Hồng Sơn (SN 1960, ngụ quận 2) được tại ngoại điều tra.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan Công an và khai nhận của những đương sự nói trên, từ gần 1 năm nay, bà Thảo và mẹ ruột của mình là bà Ngô Thị Cang (SN 1948) đã cải tạo căn hộ số 506 lô C, chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5 thành cơ sở thờ tự, thực hiện những trò mê tín dị đoan. Tại đây có nhiều người từ nơi khác kéo về, diễn ra những buổi lễ cúng bái kỳ quái. Trong đó trung tâm là cháu Huỳnh Sơn Vỹ (SN 2000, con trai của bà Thảo), mà những người này cho rằng được “thần thánh nhập hồn”.

Tuy nhiên, trưa mùng 1 Tết Ất Mùi, nhằm ngày 19/2/2015, bà Huỳnh Lan Thảo cùng người thân bỗng dưng đến UBND phường 9, quận 5 khai báo về trường hợp cháu Huỳnh Sơn Vỹ đã tử vong tại nhà và xin làm thủ tục chứng tử.

Lúc đó, theo bà Thảo khai báo, do bất cẩn khi đi tắm trong đêm giao thừa, tức đêm 18/2, cháu Vỹ đã bị té ngã, đập đầu gây chấn thương nặng. Tuy nhiên sau đó gia đình không đưa đi cấp cứu tại bệnh viện mà lưu giữ cháu này tại nhà, đến sáng 19/2 thì tử vong.

Căn hộ 506 - nơi xảy ra vụ án “thánh phục sinh” gây ra cái chết đau lòng cho cháu Vỹ.

Thấy lời khai của bà Thảo cùng một số người khác có biểu hiện nghi vấn, cán bộ tư pháp UBND phường 9 nhận thấy cái chết của cháu Vỹ có bất thường nên đã báo cáo sự việc với lãnh đạo UBND phường 9 để đề nghị Công an địa phương vào cuộc tìm hiểu vụ việc.

Sau khi đến hiện trường xem xét, điều tra, bước đầu Công an ghi nhận, trên cơ thể cháu Vỹ có nhiều vết hằn ở cổ, nghi là do bị siết cổ. Từ tình tiết này, Công an đã tiến hành mời bà Thảo cùng 6 người trong gia đình bà này để làm việc, lấy lời khai.

Qua công tác đấu tranh và lấy lời khai, cả 7 người này lần lượt kể lại sự việc khiến cháu Vỹ tử vong nhưng không thừa nhận hành vi “giết người” mà cho rằng cái chết của cháu Vỹ là do… thần thánh muốn mang cháu theo. Theo một cán bộ Công an, những người này đều khai báo, là do muốn chứng minh “thánh phục sinh” và cháu Vỹ là sự hiện diện của… thánh thần.

“Con tôi mất là chuyện tâm linh, người bình thường sẽ không hiểu được đâu”

Theo tìm hiểu của phóng viên thì cháu Vỹ là kết quả từ mối tình của bà Thảo với một người đàn ông. Nhưng khi ra đời cháu không biết mặt cha mình do người này đã bỏ đi biệt từ khi bà Thảo mang thai Vỹ. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh trớ trêu như vậy nên từ nhỏ cháu Vỹ khá trầm tính và ít tiếp xúc với mọi người. Trong khi đó, từ nhỏ đến lớn, người thân gần gũi thương yêu cháu nhất chính là ông ngoại.

Theo bà Thảo cho biết, cháu Vỹ bị trầm cảm nặng từ khi ông ngoại mất (do tuổi cao sức yếu), thậm chí cháu còn có biểu hiện tâm thần hay đi lang thang. Vì thế, để điều trị cho con, bà Thảo từng dẫn cháu Vỹ đến nhiều bệnh viện thăm khám, điều trị nhưng không khỏi bệnh. Nghe lời nhiều người mách bảo, bà Thảo đã dẫn con tới nhiều đền chùa, miếu mộ để cúng bái với hy vọng chữa trị cho con. Từ đó, bà Thảo bắt đầu mê tín dị đoan, tin vào chuyện thần thánh.

Bà Thảo chia sẻ rằng bà từng thỉnh nhiều vị thần, tượng về thờ cúng hy vọng con mình khỏi bệnh. Và trong một lần có cơ duyên, Vỹ được “thánh” chọn làm chú tiểu để nhập hồn (?!) Từ đó, bà đã làm theo ý “chú tiểu” tiến hành tu sửa căn hộ thành một am để “chú tiểu” tu tại gia.

Điều đáng nói, bà Thảo tin tưởng sau khi được “thánh” chọn mượn thân xác để giảng đạo, bệnh tình của Vỹ đã gần như khỏi hẳn (?) Vì điều này, bà Thảo càng tin vào thế lực tâm linh hơn. Từ đó, Vỹ được coi như thánh sống, lôi kéo nhiều đối tượng tới căn hộ của bà Thảo để thờ cúng, xin xỏ nhiều điều…

Căn hộ chung cư của bà Thảo biến thành tụ điểm mê tín dị đoan phức tạp, bà Thảo ép Vỹ “tu tại gia”, biến con mình thành một “vị thánh”. Mỗi đêm, cứ đến 24 giờ, bà lại gọi con thức dậy, mặc áo tràng ngồi đọc thần chú. Vỹ thường xuyên “giảng đạo”, gọi hồn, nhập xác khiến nhiều người cúi lạy sát đất. Vỹ cũng được xem là vị thần thánh có pháp thuật, có khả năng phục sinh sau khi chết.

Cũng theo bà Thảo thì nghi lễ để chứng minh sự tồn tại của “thánh” được thực hiện nhiều lần gọi là “sát căn”. Lúc đó “thánh” trong thân thể của Vỹ sẽ cầm sợi dây quấn quanh cổ hoặc nhờ những người khác lấy đoạn dây quấn vào cổ mình và chỉ định từng người kéo dây, và bà chỉ đứng gõ chuông và tụng kinh. Trong những lần “sát căn” trước đó, “thánh” bị kéo ngã quỵ rồi sẽ “tự phục sinh” để chứng minh cho các vị đồng đạo thấy “thánh không chết”. Nhưng lần này do cơ duyên, “thánh” đã bắt Vỹ theo (?!).

Theo đó vào đêm giao thừa (đêm 18/2 dương lịch), tại nhà bà Thảo có 7 người đã diễn ra buổi lễ như nói trên. Và trong phần chứng minh “thánh phục sinh” thì cháu Vỹ quấn quanh cổ đoạn dây 3m, chỉ trỏ 4 người gồm Loan, Rỉ, Anh và Sơn trực tiếp siết đoạn dây quanh cổ Vỹ. Bà Thảo, bà Cang thì khấn vái. 

Vì bị siết cổ mạnh nên cháu Vỹ ngạt thở, bất tỉnh nằm ra nền nhà, nhưng bà Thảo, bà Cang vẫn yêu cầu bốn người trên siết mạnh thì “thánh mới phục sinh” được. Nghe vậy, bốn người tiếp tục siết cổ đến khi Vỹ nằm im rồi mới bỏ tay ra. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tụng kinh đến sáng cùng ngày thì bà Thảo phát hiện con trai đã chết.

Sau đó, bà Thảo đã liên hệ một cơ sở mai táng để tổ chức đám tang cho con. Tuy nhiên, cơ sở này yêu cầu phải trình báo chính quyền địa phương về nguyên nhân tử vong cũng như thủ tục chứng tử thì mới thực hiện. Bà Thảo cùng một số người khác đã đến UBND phường 9, quận 5 trình báo vụ việc như đã đề cập bên trên.

Giải thích chuyện không đưa con mình đến bệnh viện ngay khi cháu Vỹ nằm bất tỉnh, bà Thảo vô tư trả lời rằng con mình do “thánh” bắt đi, nên nếu có đưa đến bệnh viện cũng vô ích! Hơn nữa “thánh” về đã dặn không được đụng chạm vào thân xác, nên bà chỉ biết gõ mõ và tụng kinh.

Trước khi bà Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ việc điều tra của cơ quan Công an, phóng viên đã tìm đến căn hộ của bà. Theo quan sát của phóng viên thì căn hộ của bà Thảo giống như một khu thờ tự với một tượng Phật được đặt ở chính giữa phòng khách, khói nhang nghi ngút. Với thái độ hết sức bình thường, bà Thảo vẫn quả quyết, con mình bị “thánh” bắt đi, chứ không hề có chuyện bị siết cổ đến chết. Cả gia đình bà rất tôn sùng và tin tưởng vào các vị “thánh”.

“Con tôi mất và chuyện tâm linh như chúng tôi thực hiện thì người bình thường sẽ không hiểu được đâu. Nhưng chuyện này không có gì nghiêm trọng, vì không có ai trong nhà tôi có dã tâm gì với con tôi cả, trong tâm linh không giải thích rõ hết được mọi chuyện và tất cả nhà tôi đều vô tội hết”, bà Thảo thẳng thắn chia sẻ về cái chết của con trai mình.

Trao đổi với phóng viên, người dân sống ở chung cư trên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin bà Thảo đã cùng một số người khác hại chết con mình vì mê tín. Nhiều người dân tại khu chung cư cho biết hơn một năm qua, căn hộ của bà Thảo lúc nào cũng rất bí ẩn. Cứ chiều chiều lại có ba đến bốn người phụ nữ mặc áo nâu sồng mang hoa quả, hương… đến căn hộ này cúng bái.

“Gia đình bà Thảo sống rất khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Tôi chỉ thấy con trai bà Thảo thường mặc áo xám và để tóc theo kiểu nhà Phật, thỉnh thoảng có nhiều người mang hoa trái đến đây tụng kinh và niệm Phật” - một người hàng xóm ở tầng dưới căn hộ của bà Thảo cho biết.

Nhắc đến cháu Vỹ, người dân ở khu chung cư này tỏ ra rất thương cảm. Theo họ quan sát thì bình thường cháu Vỹ nhìn khá xanh xao, dáng người mảnh khảnh, yếu ớt. Mỗi khi gặp mọi người trong chung cư, cháu đều cúi đầu chào và xưng hô là “thí chủ”. Chẳng ai ngờ được một cháu bé ngoan ngoãn, dễ mến như thế lại trở thành nạn nhân của chính những người ruột thịt cuồng tín của mình.

Vụ việc này với cái chết oan uổng của cháu Vỹ thêm một lần nữa cho thấy sự mê tín dị đoan mù quáng, suy nghĩ nông cạn, mê muội và thiếu hiểu biết của của bà, mẹ nạn nhân và một số đối tượng khác đã khiến đứa con vô tội phải trả giá bằng chính mạng sống của chúng một cách hết sức đau lòng.

Ánh Xuân
.
.
.