'Món nợ' 15 năm

Thứ Năm, 27/08/2015, 15:00
Một gia đình nông dân chân chất gần như chẳng có mâu thuẫn hay thù oán với ai, bỗng dưng vào một đêm mưa gió, có 2-3 người đàn ông lực lưỡng cầm hung khí xông vào nhà nằm giữa đồng không mông quạnh truy sát tất cả 7 thành viên trong nhà gồm cha mẹ và 5 đứa con… Hậu quả là 2 người chết và 4 người bị thương tích đầy mình (riêng cậu con trai út trốn được đằng sau cánh cửa nên vô sự)… Vụ thảm án này đã xảy ra cách đây 15 năm nhưng cho đến giờ những nạn nhân sống sót vẫn chưa thôi ám ảnh…
Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ thảm án với những hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, cách đây 15 năm, ở một huyện biên giới của tỉnh Long An cũng từng xảy ra một thảm án đau lòng tương tự. Dù hậu quả không tàn khốc bằng, nhưng tình tiết và diễn biến cũng không thua kém… nhất là hành động truy sát của các nghi phạm rất dã man, bất chấp hậu quả…

Để tìm hiểu về vụ thảm án năm xưa, chúng tôi tìm về ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa. Điều đáng nói, xã Thuận Nghĩa Hòa chỉ nằm cách biên giới với nước bạn Campuchia khoảng 10km. Người dân địa phương chủ yếu làm nghề trồng lúa và trồng tràm nên kinh tế khá khó khăn. Con đường vào ấp gập ghềnh đá sỏi, người đi lại lác đác, chỉ thỉnh thoảng mới gặp một người.

Chúng tôi may mắn gặp được ông Võ Văn Quắn (60 tuổi) là người biết khá rõ về vụ án và cả nơi hiện trường xảy ra vụ án. "Gia đình đó là họ hàng bên ngoại nhà tôi… Nhưng từ nhà tôi sang đó phải đi đò, lội ruộng nên đi lại khá khó khăn", ông Quắn vừa nói vừa nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ để dẫn đường cho chúng tôi vào hiện trường vụ án.

Đường vào hiện trường phải đi qua kênh nước, rừng tràm.

Theo ông Quắn cho biết, khoảng thời gian 15 năm là tương đối dài nhưng hầu như những người có tuổi ở ấp Vườn Xoài chưa ai quên được vụ thảm án xảy ra với gia đình ông Võ Văn Vân (lúc đó 52 tuổi). Sau khi băng qua một cánh đồng rồi nhờ người dân đưa xuồng chở qua một con kênh, men theo bờ ruộng gần 1km, chúng tôi mới đến được hiện trường vụ án.

Đó là một gò đất nằm giữa cánh đồng lúa, ba mặt giáp đồng lúa, một mặt giáp kênh, không có đường đi nên muốn di chuyển phải dùng xuồng. Bao nhiêu năm qua, sau khi vụ án xảy ra, vì quá ám ảnh những ký ức kinh hoàng, bà Phùng Thị Tìa (năm nay 62 tuổi - vợ ông Vân) đã đưa đàn con rời khỏi căn nhà giữa cánh đồng để về sống với cha mẹ ruột ở ấp Nhơn Xuyên (cùng xã) với mong muốn sớm quên đi mọi chuyện. Mảnh đất này sau một thời gian bị bỏ không đã được tận dụng để trồng tràm cho đến nay. 

Cây tràm hợp với thổ nhưỡng nên sinh trưởng rất tốt. Chính vì thế, việc đi lại của chúng tôi vào hiện trường khá vất vả, phải len lỏi qua từng gốc tràm rậm rạp, vũng nước... Nhưng may mắn là ông Quắn khá thông thuộc đường đi và nhớ rất rõ khu vực căn nhà trước kia của gia đình nạn nhân, dù bây giờ chúng chỉ còn là những tàn tích. Vật dụng dễ thấy nhất của gia đình ông Vân là chiếc bếp lò (bếp nấu ăn của gia đình nạn nhân) nằm lăn lóc, lẩn khuất trong đám lá mục và dây leo. Còn những phần khác của ngôi nhà thì gần như bị xóa bỏ, chúng tôi chỉ được biết qua phần chỉ dẫn khá tường tận của ông Quắn…

"Cũng vì khu vực này hồi ấy quá biệt lập, xung quanh nhà dân rất thưa thớt nên đêm hôm xảy ra vụ thảm án không ai hay biết gì cả… Tôi còn nhớ, sau khi chú Vân và đứa con gái mất, trong khi vợ con chú ấy đều đang nằm viện cấp cứu, tôi chính là người đã mua quan tài chôn cất hai cha con chú ấy", ông Quắn đăm chiêu nhớ lại.

Bà Tìa nghẹn ngào kể lại vụ án xảy ra với gia đình mình.

Chi tiết vụ thảm án, theo lời ông Quắn và một số người dân địa phương kể lại xảy ra vào khoảng 2h đêm 24/8/2000 (nhằm ngày 25/7 âm lịch). Thời điểm đó, khi cả gia đình ông Vân đang ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng gọi ngoài cửa. Ông Vân thức dậy vừa ra mở cửa thì có khoảng 2-3 người đàn ông cầm cây gỗ xông vào tấn công bất ngờ khiến ông Vân ngã gục trước cửa nhà. Tiếp đó, những kẻ lạ mặt vào nhà truy sát tất cả những thành viên còn lại của gia đình ông Vân. Sau khi tấn công vợ và bốn người con gái, nhóm sát thủ đã lùng sục quanh nhà để tìm cậu con trai út 10 tuổi, nhưng không thấy nên đã bỏ đi. Điều may mắn lúc đó là cậu con trai út do ẩn nấp sau cánh cửa nên thoát chết…

Sau khi người dân phát hiện sự việc, sáu người trong gia đình ông Vân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do thương tích quá nặng, ông Vân và người con gái là cháu Võ Thị Trúc Giang (15 tuổi) đã không qua khỏi… Những thông tin về vụ thảm án nhanh chóng lan ra, nhưng ngay chính người dân địa phương cũng không hiểu được động cơ gì khiến các đối tượng gây án lại ra tay tàn ác như vậy. Những đồn đoán về vụ án tiếp diễn trong một thời gian dài vì trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Vân với công việc hằng ngày là làm ruộng, trồng lúa.

Hầu như mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào công việc này. Chưa kể hai vợ chồng ông Vân lại liên tiếp sinh 5 đứa con nheo nhóc, nên kinh tế gia đình rất khó khăn, trong nhà gần như chẳng có vật dụng gì đáng giá. Do đó, nguyên nhân giết người để cướp của là không hợp lý. Cho đến nay, ngay chính những nạn nhân sống sót cũng không hiểu được vì lý do gì mà nhóm sát thủ lại ra tay với gia đình mình tàn ác như vậy.

Sau khi tìm gặp được bà Tìa tại nhà riêng ở ấp Nhơn Xuyên, nghe chúng tôi gợi lại chuyện cũ, bà tỏ ra vô cùng xúc động. Theo lời bà chia sẻ, vợ chồng bà lấy nhau khi cả hai đều đã trên 30 tuổi. Sau khi được gia đình hai bên hỗ trợ cùng với số tiền dành dụm riêng, vợ chồng bà đã mua được mấy chục công ruộng ở ấp Vườn Xoài. Thời gian đầu, vợ chồng bà sống cùng nhà với cha mẹ. Nhưng do công việc đồng áng bận rộn, ông bà bàn nhau làm nhà ra đồng ở cho tiện việc trông nom, làm lụng. Họ chọn một gò đất nằm giữa đồng, sát bờ kênh lớn để làm nhà. Cuộc sống của cả gia đình này đang yên lành, êm ấm thì tai ương xảy đến bất ngờ.

Vừa lau dòng nước mắt nghẹn ngào, bà Tìa vừa run run kể lại đêm định mệnh xảy ra với gia đình mình: "Đúng ra cả gia đình tôi 7 người hằng ngày luôn cùng ngủ trong gian buồng phía sau phòng khách. Nhưng đêm đó khi cả nhà đang ngủ thì bất ngờ trời nổi dông, gió rất lớn, tôi sợ nhà sập nên gọi bốn đứa con gái dậy, mang chăn mền xuống nhà sau. Năm mẹ con tôi định bụng dọn sẵn chỗ ngủ trước rồi mới kêu chồng tôi và con trai xuống…

Bia mộ của Võ Thị Trúc Giang.

Nhưng khi tôi đang dọn ở dưới nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn của đứa con gái đầu 18 tuổi, rồi tiếp đó là tiếng động giống như cháu vừa ngã xuống sàn nhà. Tưởng con không thấy đường, bị vấp ngã nên tôi chạy lên xem sao, nhưng vừa mới bước tới cửa thì tôi giật bắn người khi thấy một người đàn ông lạ mặt đã đứng sững trước mặt, trên tay anh ta cầm khúc tràm to bằng bắp tay. Vừa thấy tôi, người đàn ông lập tức vung khúc cây nhắm vào đầu tôi đập xuống. Theo phản xạ tôi đưa hai tay lên đỡ, nhưng chỉ được vài cái thì tôi ngã xuống sàn rồi bất tỉnh không biết gì nữa".

Bà Tìa tỉnh dậy và biết mình đang cùng cô con gái thứ ba Võ Thị Hoa (lúc đó 13 tuổi) - nằm điều trị chấn thương sọ não và nhiều vết thương khắp người ở Bệnh viện Chợ Rẫy…

Gần một tháng sau, hai mẹ con bà Tìa mới được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (nơi hai người con gái còn lại của bà Tìa do bị thương nhẹ hơn đã nằm điều trị tại đây) để tiếp tục điều trị. Thời gian mẹ con bà ở bệnh viện, mọi chi tiêu trong gia đình bà Tìa đều do anh em ruột thịt, bà con họ hàng hai bên hỗ trợ. Phải mất 4 năm sau, bà Tìa mới hồi phục sức khỏe, nhưng cũng vì biến cố này mà các con của bà phải nghỉ học giữa chừng để lo kiếm sống.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an cũng đã vào hiện trường điều tra, đồng thời nhiều lần gặp mẹ con bà Tìa lấy lời khai. Nhưng sự việc diễn ra vào ban đêm, đúng lúc trời mưa to gió lớn, do bị tấn công bất ngờ, sát thủ ra tay quyết liệt, nhắm vào mặt vào đầu nên các nạn nhân rất hoảng loạn và hầu như không ai nhớ được đặc điểm gì đáng kể để cung cấp cho cơ quan điều tra. Con gái đầu 18 tuổi của bà Tìa bị tấn công ở nhà trên chỉ nhớ: "Người đàn ông đó rất cao lớn, do anh ta bịt mặt nên con không nhìn thấy mặt mũi…".

Trong khi đó, bà Tìa cũng không thể nhận diện được kẻ lạ mặt tấn công mình: "Người đánh tôi khá tầm thước, anh ta không bịt mặt nhưng do ban đêm lại bị đánh bất ngờ, hơn nữa hắn cứ nhắm đầu tôi đập nên tôi không nhận diện được. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ như in kẻ tấn công tôi mặc chiếc áo phông màu vàng, có sọc ngang màu xanh loại có cổ, kiểu áo giống như áo của cầu thủ bóng đá".

Điều đáng nói, cậu con trai út là người duy nhất bình an nhưng cũng không quan sát được gì nhiều. Theo lời bà Tìa kể lại thì sau khi xảy ra vụ án một thời gian, trong một lần tắm cho con, cậu con trai nhìn mẹ rồi bảo rằng: "Bọn đó hình như có ba người chứ không phải hai đâu mẹ ạ, con thấy một người ở trên xuồng dưới kênh". Đó là tất cả những gì cậu bé này nói ra, còn lại ai hỏi gì cậu cũng đều lắc đầu bảo không nhìn thấy gì cả…

"Tháng trước tôi xem trên tivi, thấy đưa tin về vụ thảm án ở Bình Phước, vừa xem tôi vừa khóc vì nhớ đến câu chuyện của chính gia đình mình. Chúng tôi cũng rơi vào thảm cảnh gần giống như vậy. Nhưng vụ án ở Bình Phước đã nhanh chóng tìm ra hung thủ, trong khi với gia đình tôi cho đến giờ vẫn chịu nhiều cảnh trái ngang, không biết đến khi nào kẻ thủ ác mới bị bắt...

Tôi luôn đau đáu câu hỏi “Gia đình tôi đã làm gì nên tội mà đang đêm họ lại xông vào nhà truy sát chúng tôi như vậy?". Có lẽ những ký ức kinh hoàng xảy ra với gia đình mình lại hiển hiện khiến bà Tìa không kìm được những giọt nước mắt đau xót.

Anh Xuân - Ngọc Chi
.
.
.