Thủ phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Yên Bái:

Đặng Văn Hùng hy vọng người tình sống đợi hắn trở về...!?

Thứ Tư, 19/08/2015, 11:45
Thật không thể tin được! Kẻ vừa gây ra vụ thảm án ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lại run run khi nhắc tới người tình và nếu chúng tôi không nhắc tới Hán - người tình hơn hắn tới 10 tuổi, từng có 2 đời chồng và 3 đứa con - thì gương mặt Hùng cứ ủ rũ mãi, và rất khó để câu chuyện được tiếp tục một cách cởi mở.

Chủ đề yêu - quả là luôn thú vị đối với bất cứ ai, trong tình huống nào. Bằng tiếng Kinh lơ lớ, Hùng thủng thẳng, thật thà kể về mối tình mà người ngoài nhìn vào ngỡ tưởng vô cùng lệch. Ánh mắt hắn sáng lên khi kể về người đàn bà nhìn xấu xí thô kệch. Có lúc không giấu được cảm xúc, hắn cười lỏn lẻn, với một tâm trạng khá thoải mái.

Đặng Văn Hùng, SN 1989, người dân tộc thiểu số. Năm nay hắn mới 26 tuổi nhưng ''ít nhất có hai phụ nữ đã từng đồng ý làm vợ hắn, tuy rằng chưa cưới nhưng hai bên đã có lễ ăn hỏi. Không hiểu sao, mỗi cô chỉ ở với hắn được vài tháng là... một đi không trở lại. Hắn tự nhận mình là kẻ hư hỏng, chơi bời lêu lổng nên bị vợ bỏ. Cũng may là chưa có cô nào sinh con cho hắn, nếu không, sẽ có những đứa bé chưa kịp chào đời đã bị trao cho số phận hẩm hiu.

Dẫn giải đối tượng Đặng Văn Hùng về trại giam.

Trước khi vào Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hùng liên tục hỏi các cán bộ Công an về tình trạng của Hán. Hắn tỏ ra lo lắng thực sự cho người phụ nữ có số kiếp khá long đong, lận đận này. Hùng liên tục cho rằng, do hắn ép buộc, bắt Hán phải đi theo mình nên cô ta mới sợ hãi mà nghe theo lời hắn. Khi bị bắt, cơ quan Công an không thu được gì trên người Hùng ngoài một chiếc bật lửa, và trong túi quần của Hán có cả thảy 25 nghìn đồng. Có lúc, hắn không kìm nén được cảm xúc phải bật ra: "Chú ơi, Hán được về nhà chưa?".

Hùng không hiểu một điều, người đàn bà đã mang tiếng bỏ chồng con đi theo hắn, giờ biết tìm con đường nào cho mình để có thể trở về nhà, khi bị một cái tiếng nhơ nhuốc là người tình của kẻ gây án kinh hoàng nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện miền núi Văn Yên. Người đàn bà ấy vừa được cơ quan điều tra xác định là không liên quan đến vụ án, không cùng với Hùng gây án và cũng không có hành vi che giấu tội phạm, nhưng ai là người sẽ dang tay đón chị ta trở về nhà với một thái độ bao dung.

Ở một vùng quê còn rất nghèo và lạc hậu như xã Lâm Giang, thì chắc chắn người ta sẽ khó tha thứ (dù có thể Hán chẳng có lỗi gì) cho một người đàn bà bỏ chồng đi theo một tên sát nhân máu lạnh, trốn chui trốn lủi trong rừng mấy đêm liền.

Lần đầu tiên sau gần 3 ngày trốn chạy, Hùng đã có một giấc ngủ một mạch, vì đã được… ăn no, tắm mát và được ngủ trong nhà, chứ không phải là khe suối hay một nương lán bỏ hoang nào đó trên núi cao. Kẻ chưa từng được đi học, chỉ biết viết đúng tên mình, dường như có nhận thức rất kém về xã hội cũng như pháp luật. Hoặc hắn quá lạnh lùng, tàn độc, không mảy may ân hận, hoặc hắn không hiểu hết được những gì đang chờ đợi hắn ở phía trước, sau khi gây ra tội lỗi không thể nào tha thứ.

Hùng kể, vài ngày trốn chạy, hắn sút đi 4 cân thịt, không phải vì lo lắng đâu, mà nguyên chính là hắn… đói quá. Và vì đói nên không nghĩ được gì nhiều, cơn đói lấn át cả cảm giác lo lắng. Hắn chủ yếu nói chuyện không có chủ ngữ, kiểu rất đặc trưng của người dân tộc thiểu số: “Hôm qua được ăn cơm rồi!”.

- Đêm qua anh ngủ được không?

- Ngủ li bì.

- Không phải ăn lõi chuối nữa, cảm giác thế nào?

- Mấy hôm không có gì ăn, vớ được cái gì ăn cái nấy, lúc thì chuối chín, lúc thì lõi chuối, bụng đói cồn cào, chỉ thèm một bát cơm. Hôm qua được ăn cơm rồi. Lúc trốn bị rơi con dao, phải lấy đá đập thân cây chuối lấy lõi ăn.

- Trốn chạy khổ sở như thế mà anh không ra đầu thú cho nhanh!

- Hán bảo mấy lần ra đầu thú nhưng không cho. Nó cũng đòi đi xin cơm về ăn nhưng cũng không cho vì sợ Công an bắt. Em bảo nó nếu mà báo Công an là em giết. Đêm toàn ngủ ở khe suối, có lúc ủn đổ cây chuối làm lán. Có lần nhìn thấy Công an vây bắt nên lại chạy sâu vào trong.

- Lúc bị Công an bắt, cảm giác thế nào?

- Muốn chạy cũng không chạy được. Hai chân cứ nhũn ra.

- Hai cô vợ trước, sao lại không ở được với cô nào?

- Chưa cưới đâu, mới làm lễ hỏi thôi. Cô đầu tên P, ở Phố Lu, Bảo Thắng, cô thứ hai ở Văn Yên, nhưng mỗi cô chỉ ở vài tháng thôi. Vì không chịu được em hay chơi bời rồi linh tinh này nọ.

- Anh yêu chị Hán ở điểm gì?

- Không biết tả thế nào.

- Trước khi yêu, có biết Hán từng có gia đình, ba con không?

- Biết chứ, nhưng đã yêu nhau không cần phải tính toán.

- Bố mẹ biết có phản đối không?

- Có chứ. Bảo Hán là không có con nữa đâu, vì đặt vòng rồi. Hán lại có chồng có con nên không đồng ý đâu. Có lần em còn phải dọa: "Con lấy chứ bố mẹ lấy đâu" rồi vác cả súng ra dọa.

- Yêu chị Hán như thế, sao lại đưa chị Hán đi trốn cùng? Không sợ người yêu bị liên lụy à?

- Đi cùng được ngày nào hay ngày ấy.

- Chị Hán có biết anh vừa sát hại 4 người không?

- Có chứ. Nhiều lần khuyên ra đầu thú. Khóc cũng nhiều nữa.

- Quá trình trốn chạy, điều gì làm anh lo nhất?

- Không thấy lo gì, chỉ thấy đói.

- Hôm qua vì sao mà anh lại quyết định đi xa?

- Thì cứ đi thế thôi. Càng đi càng thấy xa.

- Nếu như chạy thoát thì sẽ đi đâu? Cứ chạy trốn thế, không thương bố mẹ à?

- Có thương chứ. Nhưng trót làm thế rồi, biết làm sao.

- Có muốn nói gì với bố mẹ không?

- Không.

Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu, Báo CAND tiếp xúc đối tượng Đặng Văn Hùng.

- Mâu thuẫn giữa anh và anh Long xảy ra lâu chưa?

- 3-4 năm rồi.

- Tại sao mâu thuẫn từ lâu như thế mà lại bùng phát vào ngày 12/8?

- Là vì tại nói nó không nghe mà vẫn làm.

- Đất trên nương rẫy thì bạt ngàn, sao không nhường nhau một chút?

- Nó toàn làm vào đất của em. Trước đó, nói với nó thì nó cứ giả vờ như câm điếc nên em bực. Nó bảo, bố vợ nó bảo nó làm thì nó cứ làm.

- Anh mâu thuẫn với anh Long. Với chị Hà thì có mâu thuẫn gì không?

- Không. Nhưng lúc đó nó nói gì đó như là chửi em.

- Còn cháu Tuyền, chắc chắn không có mâu thuẫn gì chứ?

- Bố mẹ nó chết rồi. Không biết như thế nào nữa nhưng cáu rồi (một điều tra viên kể lại, có lúc Nguyễn Đăng Hùng thú nhận, sở dĩ hắn sát hại cháu Tuyền là vì sợ sau này lớn lên cháu sẽ trả thù- pv).

- Giờ anh có thương chị Hán không?

- Thương lắm. Yêu lắm. Nó khổ lắm. Nhớ con mà chỉ dám đến trường thăm con, không dám về nhà vì sợ bị chồng đánh. Hôm trước em và Hán mang áo đến trường cho con. Chồng nó say rượu hay đánh vợ.

- Anh có hối hận về việc mình đã gây ra không? Có muốn xin lỗi gia đình nạn nhân không?

- Có hối hận nhưng giờ xin lỗi cũng không làm được gì.

- Anh sẽ nhắn nhủ gì cho chị Hán?

- Mong nó sống tốt, chờ em về. Chờ được thì chờ mà nếu không chờ được thì cố gắng nuôi con.

Ngày 12/8, Đặng Văn Hùng cầm theo 2 con dao lên nương tìm gặp anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy và nguồn nước (mâu thuẫn đã phát sinh cách đây 3-4 năm, nhưng chưa được giải quyết triệt để). Sau đó, giữa anh Long và Hùng xảy ra cãi vã. Hùng đã dùng chân đá vào đầu anh Long mấy cái thì chị Hoa (vợ anh Long) hét lên: "Sao lại đánh chồng cháu?". Anh Long bỏ chạy đã bị Hùng cầm dao đuổi theo chém khiến cán dao bị gãy. Hắn tiếp tục dùng con dao khác đuổi chém anh Long đến chết rồi lại đuổi theo chém chị Hoa. Quay về lán, thấy chị Hà (em gái chị Hoa), Hùng liền dùng dao tiếp tục sát hại chị Hà và cháu bé Trần Văn Tuyền (con của vợ chồng anh Long) khi đó đang ở trên giường.

Chúng tôi đã nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt các cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ truy bắt Hùng, cũng như chứng kiến sự ngưỡng mộ, vui mừng của nhân dân tỉnh Yên Bái khi biết thủ phạm đã bị tóm gọn. Và thật sự cảm kích khi tiếp xúc với các anh - những chiến sĩ Công an tham gia chuyên án này - những người suốt 3 ngày đêm chỉ ăn lương khô, mì tôm sống, đêm ngủ trên lán dựng tạm, cuốc bộ mỗi ngày hàng chục cây số… Và chắc chắn, ở một bài báo khác, tôi sẽ viết về các anh - về những con người đặc biệt: 3 ngày không tắm!

Đinh Hiền
.
.
.