Mỹ nhân kế

Thứ Ba, 29/09/2015, 07:00
Thằng cha Biên này nổi tiếng là "sát" gái mà. Gặp được Mai Nhi thì cứ gọi là vớ được vàng. Thèm giỏ rãi ra ấy chứ. Bản tính thế làm sao thoát khỏi cặp mắt đưa tình long lanh và nụ cười tươi như hoa của Mai Nhi. Có lẽ giờ đây cả hai đang ở bãi biển cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, Tấn bỗng thấy nổi cơn ghen.

Tấn sốt ruột đi đi, lại lại trong phòng làm việc. Tấn tự hỏi vì sao người đẹp chưa gọi điện về. Có lẽ vì mình chiều cô ta quá đây. Cũng đã có người lên tiếng.

- Mong ông giám đốc thận trọng kẻo gia đình lục đục to.

Nghe vậy Tấn chỉ cười thầm trong bụng vì họ có biết đâu việc tuyển mộ thư ký, là một "hoa khôi" như Mai Nhi là một nước cờ đi xa của mình. Ván bài bí ẩn này chỉ có giời biết, đất biết và Tấn biết mà thôi. 

Chính lúc này đây, Tấn đang nóng lòng chờ cú điện của Mai Nhi gọi về, để báo cáo kết quả bước đầu tiếp xúc với Biên, thư ký của ông Phó chủ tịch tỉnh. Tấn hy vọng sắc đẹp và nét duyên dáng của Mai Nhi sẽ chinh phục được Biên. Nếu mọi chuyện êm đẹp thì con đường quan lộ của Tấn có cơ may phất lên. Đang mải nghĩ thì cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Tấn giật mình quay lại thì thấy Mai Nhi xuất hiện, vội hỏi:

- Sao lại trở về nhanh thế?

Mai Nhi cau mày tỏ ra bực bội:

- Em không thể chịu được thái độ lếu láo của anh ta.

Tấn lo lắng:

- Có chuyện gì nào? Anh ta nắm tay hay ôm em hay hôn em... hả?

- Tất cả! Hắn làm mọi điều có thể. Nhưng đâu có được với em. Cứ xấn xổ vào người ghê chết đi mất.

Tấn bỗng cười lớn rồi nói:

- Thì có sao. Em có nhiệm vụ gần gũi anh ta mà. Miễn sao mọi chuyện có hiệu quả.

- Em chịu thôi. Mặc kệ anh đấy. Chả thăng quan tiến chức thì đừng!

Tấn trố mắt:

- Trời! Nói bao nhiêu lần rồi. Ta phải lui một bước để tiến vài ba bước chứ.

Mai Nhi lườm Tấn và tỏ ra nũng nịu:

- Anh ta cứ vồ lấy em như thế mà anh không thấy bực tức à?

Tấn cầm tay Mai Nhi ân cần nói:

- Em cứ làm vậy đi! Tương lai của chúng mình mới quan trọng.

Nói rồi, Tấn ôm lấy Mai Nhi thể hiện sự âu yếm và đầy tin cẩn. Mai Nhi co người lại, rồi ngả hẳn vào ngực Tấn, nói thì thầm:

- Đừng có ghen đấy nhé!

Thấy có tiếng động ngoài hành lang, Tấn vội đẩy khéo Mai Nhi ra rồi chậm rãi nói:

- Chiếc ghế phó giám đốc Sở đang còn trống đó. Cứ làm cái anh giám đốc xí nghiệp quèn thế này chả có tương lai. Tất cả trông cậy vào em đó.

Mai Nhi cười khẩy:

- Chỉ được cái mồm. Được rồi nếu quen thân anh ta được rồi thì các bước tiếp theo làm gì nữa đây?

Tấn bậm môi suy nghĩ, lát sau bật ra từng lời:

- Em sẽ phải tìm hiểu xem ông Phó Chủ tịch thích gì để mua quà biếu. Đề xuất với anh chàng thư ký ấy những gì cần thiết cho việc anh nhận được cái ghế phó giám đốc Sở.

Mai Nhi lắc đầu:

- Thế chắc là tốn kém lắm đây.

- Tốn bao nhiêu cũng chơi. Nếu nắm được cái ghế phó giám đốc Sở rồi ta sẽ kéo lại cả vốn lẫn lãi. Và lại còn phất lên nhanh chóng ấy chứ! Thiếu gì người cầu cạnh. Dự án nọ, đề tài kia, công trình này, công trình kia... Ôi! Cứ gọi là đếm tiền không xuể ấy chứ.

Ảnh minh họa.

Nghe giám đốc Tấn mơ tưởng làm Mai Nhi phì cười. Cô nhìn thẳng vào mắt Tấn rồi nói:

- Thế ai sẽ hưởng lộc cho đây. Vợ anh hay là ai?

- Cả hai, cả vợ anh và em. Tất cả chia đôi. Mà em là người có công hẳn sẽ được nhiều hơn. Tin anh đi tình yêu ạ.

Nghe vậy, gương mặt Mai Nhi bừng sáng lên và cô tỏ ra quyết tâm:

- Nói đùa thế thôi! Em biết anh chẳng thể phụ em. Được rồi em đi gặp hắn ta đây. Có gì em gọi điện lại.

Phải đến hai ngày sau vẫn không thấy Mai Nhi gọi điện về. Cũng may vào thứ bẩy và chủ nhật nên anh em trong văn phòng Công ty không ai để ý đến. Tấn đoán rằng, chắc chắn Mai Nhi đã chài được anh chàng thư ký ấy. Thằng cha Biên này nổi tiếng là "sát" gái mà. Gặp được Mai Nhi thì cứ gọi là vớ được vàng. Thèm giỏ rãi ra ấy chứ. Bản tính thế làm sao thoát khỏi cặp mắt đưa tình long lanh và nụ cười tươi như hoa của Mai Nhi. Có lẽ giờ đây cả hai đang ở bãi biển cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, Tấn bỗng thấy nổi cơn ghen. Chả lẽ mình bóp hầu bao để trả cho cô ta mười triệu đồng một tháng, lại để cô ta rơi vào tay người khác à? Bất chợt nghĩ đến chiếc ghế phó giám đốc Sở, Tấn tặc lưỡi:

- Kệ! Sau hãy hay.

Đang mải nghĩ và đang tưởng tượng cặp đùi dài của Mai Nhi đang phơi trước mặt kẻ may mắn kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tấn vội vồ lấy ống nghe:

- Sao rồi?

- Biết ai mà hỏi nào?

Nghe thấy tiếng nói ồm ồm bên kia đầu dây, Tấn giật mình nói lắp bắp:

- Xin lỗi, cho tôi xin biết quý danh ạ.

- Mình đây không nhận ra giọng mình à?

- Dạ, anh Biên... ngài thư ký lừng danh của Phó chủ tịch tỉnh ạ!

- Thật chán mớ đời. Thôi được rồi. Cậu có cô thư ký tuyệt lắm. Hoa khôi có khác.

- Dạ cũng gọi là "hoa khôi" tỉnh lẻ cho vui ấy mà anh.

Sau cơn húng hắng ho, tiếng nói phía đầu dây kia tỏ ra kẻ cả chậm rãi:

- Yên trí đi. Mọi chuyện tôi đã nói với Mai Nhi rồi đấy. Cứ thế nhé. Có gì tôi bố trí cho gặp sếp. Mọi chuyện đâu có đó... hả?

- Dạ!

Tiếng máy tút! tút! tút! vang lên mà Tấn nghe như tiếng nhạc vậy. Tấn nắm bàn tay ném lên trời và cố ghìm miệng lại vì nếu không anh đã hét lên một tiếng cho đã đời. Tấn tỏ ra đắc thắng với thủ đoạn "mỹ nhân kế" của mình. Ngay lúc đó chuông điện thoại di động của Tấn reo lên. Vừa bật điện thoại, Tấn đã nghe thấy tiếng chào vui vẻ:

- Xin chào "phó giám đốc" Sở Võ Hùng Tấn!

Nhận ra giọng Mai Nhi, Tấn mừng rỡ:

- Cứ đùa, bây giờ thế nào rồi?

- Này, đắt đấy! Em đã nói rồi mà. Tuy chỉ là quà thôi. "Cụ" chẳng lấy tiền đâu.

Tấn thấy sốt ruột:

- Được rồi, nhiều cũng OK. Vàng cũng OK mà kim cương cũng chơi. Xá gì! Bao giờ về?

- Tối nay! Ngài thư ký cũng hết hơi rồi. Bắt đầu thấy phát hoảng vì những yêu cầu trên giường của em. Ha... ha... Bã người hắn đã giơ tay hàng và bái phục em. Mọi chuyện thuận lợi lắm rồi. Mà yêu cầu "cúng bái" cũng mềm. Hì hì...

Tấn nhăn mặt:

- Thôi được, sau khi về lại nhà máy ngay. Ta bàn. Có gì lo luôn.

Ngong ngóng mãi ở xí nghiệp mà có thấy Mai Nhi về đâu. Tấn càng mong càng sốt ruột. Tấn tính kỳ này phải lo cho cô ta cái xe tay ga không biết chừng. Đang nôn nóng thì tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Tấn vội bật máy hỏi:

- Sao không đến?

- Lại vội vàng rồi, biết ai mà đòi hỏi? - Tiếng một người đàn ông vang lên.

Tấn chột dạ rồi nhận ra giọng Biên, vội nói ngay:

- Em xin lỗi! Anh thông cảm, Mai Nhi hẹn mà không thấy đến.

Tiếng người thư ký của Phó chủ tịch tỉnh lại vang lên:

- Thôi thế này, Mai Nhi ngại nói thì chỗ người nhà, tôi nói để anh chuẩn bị.

Tấn mừng quá:

- Dạ, anh cứ chỉ cho. Cô Mai Nhi nói chắc "cụ" khó tính lắm ạ.

- Ừ! Già rồi mà. Ai chả thế. Mà "cụ" thế chẳng cần tiền làm gì.

Tấn hỏi ngay:

- Thế em chuẩn bị quà gì cho hợp với "cụ" ạ?

Sau một lát im lặng. Tiếng người thư ký của "cụ" lại vang lên:

- Thôi thì anh cứ lo cho "cụ" mươi cái nấm cổ linh chi để chữa bệnh. Các "cụ" trên tỉnh giờ đây ai cũng lo mình bị ung thư một bộ phận nào đó. Cứ thế nhé! Bảo Mai Nhi lo nhanh lên kẻo lỡ dịp. Xin chào!

Tai Tấn cứ ù hết cả lên vì ngài thư ký của "cụ" nói một mạch không ngừng. Nhưng quả thật Tấn như in mọi lời dặn.

Ngay hôm sau, theo tính toán của Mai Nhi sau khi khảo giá tại chợ đen trên tỉnh, giá mười cái nấm cổ linh chi cũng phải hết 500 triệu. Mới nghe Tấn hơi choáng. Nhưng biết sao được. Mọi chuyện đang thuận lợi. Cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ vây Tấn quyết dấn thân một phen. Lập tức sáng hôm sau, bản hợp đồng vay thế chấp sổ đỏ mảnh đất và tòa nhà đang ở với ngân hàng huyện được thực hiện. Tấn đã có 500 triệu giao hết cho Mai Nhi với niềm tin mãnh liệt:

- Em làm cho tròn nhiệm vụ nhé. Lo cho "cụ" thật chu đáo. Vì sự nghiệp của hai ta...

Đúng là vì sự nghiệp mà ai chẳng hết mình. Tiền ư? Thời đại ngân kim. Thị trường mà. Cái gì mà chẳng thoát khỏi tiếng kêu của ngân kim. Mỗi chức mỗi giá. Các cụ xưa đã nói rồi, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Mấy hôm nay Tấn vui như mở cờ trong bụng. Miệng luôn hát ca. Huýt sáo vang trời. Mỗi ngày một mong. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư...Nhưng rồi đã cả tuần nay Tấn không thấy Mai Nhi quay trở lại làm việc. Tất cả bặt vô âm tín. Ai hỏi Tấn cũng chỉ trả lời cầm chừng để không bị nghi ngờ gì. Cái tin "hoa khôi" Mai Nhi bỏ việc nghe có vẻ kỳ quặc, mọi người cứ bàn tán xôn xao:

- Nó đẹp như thế lại khéo mồm, đi đâu mà chẳng sống được.

- Đúng vậy, dại gì chết dẫm ở cái nhà máy này.

Lại có người trách:

- Dưng mà cũng tệ, đi đáng nhẽ phải nói một câu. Còn liên hoan chia tay nữa chứ. Kiêu kỳ thế không biết.

- Cần thì làm đơn xin thôi việc đàng hoàng. Việc gì mà phải bỏ.

- Nhưng ai bảo tự nhiên vác nó ở đâu về, thì bây giờ nó chán, bỏ đi cũng chẳng nói được gì.

Có người châm chọc:

- Chỉ tội cho ai đó phải nhớ mà thôi.

- Hay là có chuyện gì bí mật mà giám đốc cứ im như thóc vậy?

Có tiếng gắt gỏng bênh giám đốc Tấn ra mặt:

- Chẳng có chuyện gì cả! Sáng nay giám đốc Tấn đi làm vẫn còn cười tươi và vui vẻ lắm mà. Thôi ai vào việc nấy đi. Rách chuyện.

Mọi lời bàn tán đều đến tai Tấn cả. Cũng may chẳng ai đoán ra chuyện gì. Tấn cố cười để che đậy nỗi đau bị lừa của mình. Mới hay đi bằng con đường tắt để lên quan, thăng chức cũng chẳng hay hớm gì. Tấn nghĩ được như thế thì đã quá muộn. Một bài học thật cay đắng và thật đắt giá.

Mai Đỗ
.
.
.