Mỹ nhân kế

Thứ Ba, 03/05/2016, 16:04
Ông Mật vội đến gần buồng tắm nghe ngóng xem sao. Bất ngờ cửa bật mở. Thảo, cô con dâu chạy ù ra ngoài, miệng hét lên vì sợ hãi. Nhưng trớ trêu thay, Thảo không kịp mặc quần áo cứ thế tồng ngồng đứng trước mặt bố chồng. Ông Mật lúng túng quay mặt đi, thì Thảo vội ôm chầm lấy bố chồng kêu lên trong nhà tắm có con chuột to lắm.

Khi ông Mật vừa mở khóa vào nhà thì đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào phía trong. Nhìn thấy đôi dép màu đỏ bên ngoài cửa ông biết là cô con dâu đang tắm. Ông hắng giọng báo mình mới về và đến bàn nước lấy cái bát điếu ra hút. Tiếng nước xối mạnh và tiếng va chạm trong nhà tắm làm ông thắc mắc không hiểu cô con dâu đánh rơi hay làm va chạm cái gì, nhưng không tiện hỏi. 

Ông châm lửa rít một hơi thật mạnh. Chà thật đã! Làn khói phả lên trần nhà cuộn thành những vòng tròn bay bồng bềnh nom như tranh vẽ vậy. Mà hôm nay hơi thuốc thơm hơn mọi khi. Hay là mình vui vì vừa đánh thắng mấy ván tổ tôm trở về thấy khói thuốc lào cũng say hơn. Ông khoái chí rít thêm một hơi nữa, cho hết cái khí chất của điếu thuốc lào Tiên Lãng, quê ông.

Bỗng nhiên ông Mật lại nghe thấy tiếng rơi đánh xoảng trong nhà tắm. Quái lạ. Ông vội đến gần buồng tắm nghe ngóng xem sao. Bất ngờ cửa bật mở. Thảo, cô con dâu chạy ù ra ngoài, miệng hét lên vì sợ hãi. Nhưng trớ trêu thay, Thảo không kịp mặc quần áo cứ thế tồng ngồng đứng trước mặt bố chồng. Ông Mật lúng túng quay mặt đi, thì Thảo vội ôm chầm lấy bố chồng kêu lên trong nhà tắm có con chuột to lắm. Ông vội đẩy vai Thảo ra rồi nói, được rồi để bố vào xem, và dặn con dâu mặc quần áo vào. 

Sau đó ông nhanh chân đi vào buồng tắm. Tim ông đập rõ mạnh, không biết sao cô con dâu lại nghỉ buổi chiều nay mà không nói gì. Ngó nghiêng tìm chuột, nhưng đâu có, ông Mật còn xuỵt tiếng gió để đuổi chuột, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Thảo lại chạy vào nhưng chỉ khoác cái khăn tắm. Ông Mật vừa quay ra, thì va vào người Thảo ở ngay cửa. Chiếc khăn trên vai Thảo rớt xuống. Ông Mật định nhặt lên đưa cho Thảo nhưng vội vã bỏ ra ngoài. Cánh cửa buồng tắm đóng lại. 

Ông thở phào và vội đi ra bàn nước tu một hơi hết cả bình. Tiếng giội nước trong buồng tắm lại ào ào. Bóng người Thảo in rõ mồn một lên cửa kính mờ. Ông Mật vội vàng đi nhanh lên phòng ngủ vì sợ nhỡ có ai đến hoặc con trai ông bất ngờ quay về.

Sự kiện xảy ra ngỡ như vô tình nhưng mọi chuyện bỗng trở nên khủng hoảng đối với ông Mật, bởi có người đưa đến cho ông một phong bì ảnh. Họ dán kín và nói đưa tận tay ông. Khi bóc ra, ông sửng sốt vì đó chính là bộ ảnh chụp cảnh ông đang ôm con dâu trần truồng tại phòng tắm. Phong bì còn có thư đe dọa sẽ đưa cho con trai ông xem nếu không chấp thuận những yêu cầu của con dâu. 

Thật không ngờ đây chính là âm mưu của người con dâu tai ác này. Cô ta đã bố trí máy ảnh chụp tự động hay đặt camera lúc nào không biết nữa. Hoặc có kẻ đã tiếp tay cùng cô ta làm chuyện tồi tệ này. Với những bức ảnh đó cô ta sẽ yêu cầu gì mình cơ chứ. Đầu óc ông Mật cứ quay cuồng rối loạn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

Ông Mật chợt nhớ đến những ngày sống tệ hại của vợ chồng con trai mình. Đã nhiều lần ông đã thấy hai vợ chồng nó cãi nhau ầm ỹ nhưng không hiểu rõ là chuyện gì. Sau đó Trung con trai ông thay đổi hẳn tính cách. Lầm lì. Hay cáu gắt và thường kiếm cớ bỏ đi công tác xa. 

Một lần vừa đi công việc về ông thấy con trai ngồi như tượng bên bàn nước. Phòng khách mù mịt khói thuốc. Ông vội mở tung cửa sổ và cầm chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá ném ra ngoài. Định mở miệng hỏi Trung có chuyện gì xảy ra nhưng rồi ông lại im lặng thở dài. 

Không lẽ vợ chồng nó mâu thuẫn chỉ vì chuyện lấy nhau đã mười năm mà chưa có con. Bất ngờ, con trai ông đứng bật dậy xòe ra một tờ giấy xin ly hôn và bảo ông hãy mang giúp nộp ở tòa án quận. Sau đó Trung bỏ đi miết cả tháng trời không hề đoái hoài đến vợ muốn ra sao nữa. 

Khi nghe tin bố chồng đã nộp đơn của con trai lên tòa án, Thảo càng nung nấu ý chí chiếm đoạt ngôi nhà này trước khi ly hôn. Kết hôn đã mười năm, hai vợ chồng ở tuổi bốn mươi mà vẫn không sinh được con, nguyên nhân vì ai thì chưa biết, nhưng gần đây hay tin chồng mình đã có con trai riêng ở ngoài định mang về nhà. 

Thảo sôi sục giận dữ trong lòng, xen lẫn sự ghen tuông và sợ hãi mình sẽ bị đuổi ra đường khi chồng đòi ly hôn, nên đã nuôi ý đồ đi trước một bước. Đó là âm mưu chiếm đoạt ngôi nhà này để chồng không có đường đưa thằng bé con về. Hiện đứng tên chủ sở hữu ngôi nhà này là ông Mật sau khi vợ mất. Thì ra ông Mật đã mắc vào cái vòng kim cô được sắp đặt từ trước. Đúng là tình ngay lý gian. Án tại hồ sơ. Chứng cứ rành rành ra đấy. Cãi không dễ.

Ông Mật nghẹn họng khi Thảo đe sẽ đưa lên mạng để cho con trai ông xem những hình ảnh buông tuồng giữa ông với con dâu. Thậm chí cô ta sẽ kiện ông vì tội quấy rối tình dục nếu ông không nhường quyền sở hữu ngôi nhà này. Thảo giải thích cho ông Mật, đây chỉ là biện pháp tạm thời để lấy cớ không cho chồng mang mẹ con thằng bé kia về nhà. Cùng lắm chỉ đồng ý cho thằng bé về nuôi mà thôi. 

Thảo đưa cho ông Mật ký vào văn bản "Nhượng quyền sở hữu ngôi nhà trong thời hạn 10 năm" của một Văn phòng Công chứng Nhà nước thảo sẵn. Suy đi tính lại, ông Mật nghĩ đây cũng chỉ là thói đời của sự ghen tuông đàn bà, và không ngờ mình lại bị rơi vào âm mưu thâm hiểm này. Càng nghĩ ông càng sợ nếu con trai ông biết đến những hình ảnh xấu xa mà cô con dâu đã chụp lại được. Không biết mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn khi con trai ông sẽ nổi cơn điên khùng vì không thể tưởng tượng ra cảnh bố chồng sàm sỡ, tằng tịu với con dâu. Đầu óc ông trở nên váng vất cả tuần liền. Nặng trĩu và uất ức trong lòng, ông Mật không biết xử lý ra sao nữa.

Đã có lần ông Mật định gọi điện cho con trai nói hết mọi chuyện và gọi nó về giải quyết mọi chuyện. Nhưng cuối cùng, Thảo luôn thúc giục và đe dọa sẽ đưa ông ra tòa, kiện tội đã ngủ với con dâu. Thảo còn trơ tráo bịa ra rằng ông đòi để lại giống nòi thay cho con trai vì bất lực không thể có con nối dõi tông đường. Thậm chí cô ta còn thuê một luật sư thảo sẵn một tờ đơn trình bày rất có lý lẽ để đưa ông ra tòa vì chuyện quấy rối tình dục kèm theo những bức ảnh làm chứng cứ. 

Đầu óc ông Mật trở nên u mê. Sau cơn choáng váng vào một buổi tối uống chén rượu thuốc, mà Thảo đã cho một ít chất kích thích vào bình rượu. Không ngờ không làm chủ được bản thân, ông đã mặc kệ cho Thảo cầm tay mình cùng chiếc bút ký vào văn bản ủy quyền cho Thảo sở hữu ngôi nhà, mà ông đã bỏ cả đời gìn giữ nó. 

Mãi tuần sau con trai ông Mật mới về. Mọi chuyện im lặng như tờ. Nhưng không hiểu sao Trung lại bần thần như mất hồn. Ông lo lắng gặng hỏi thì Trung nói, mấy tháng lánh mặt vì chán ngán chứ không phải đi công tác, mà là chờ ra tòa. Ông Mật giật mình hỏi ra tòa làm gì và sao lại phải ra tòa, thì Trung nói đã ra tòa ly hôn. 

Lúc này Trung mới thú thực rằng mình đã làm khổ đời của Thảo. Lấy nhau đã hơn mười năm mà chỉ sống chay với chồng. Thôi thì giải phóng cho người ta. Mình thiệt phận phải chịu. Ông Mật ớ người, thì ra cô con dâu đã có âm mưu đưa ông vào bẫy để chiếm lấy căn nhà. Còn chuyện con trai ông có con riêng là hoàn toàn bịa đặt. Hai bố con đang nói chuyện thì đột nhiên Thảo bước vào, với nụ cười toe toét và rằng mọi người xuống ăn cơm kẻo không nguội hết cả. Ông Mật tím bầm mặt nhìn Thảo, không nói ra lời.

Trong bữa cơm, Thảo lại hí hửng nói ra chuyện hai vợ chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn, và còn tỏ ra cảm ơn vì chồng đã biết chia sẻ nỗi khổ thầm kín của vợ. Thảo còn hẹn, đến cuối tuần cả nhà ăn với nhau một bữa ở nhà hàng trên phố để nói lời chia tay cuối cùng, rồi ai đi đường nấy. Trung chỉ cúi mặt buồn rười rượi, chẳng nói câu nào, mặc kệ Thảo muốn nói gì thì nói. 

Ông Mật thấy đầu mình nặng trịch, cả đêm cứ ong ong như muốn nổ tung. Ông nghĩ cách làm thế nào để giữ lại được căn nhà và hủy hợp đồng ủy quyền kia đi. Bằng cách nào đây? Nỗi đau thầm kín này ông không thể nói ra. Có lúc ông định tự tử nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm cách giải thoát câu chuyện cay đắng này…

Nhưng thật bất ngờ, chỉ một tháng sau khi nhận kết quả giấy tờ ly hôn, Thảo đã dẫn một người đàn ông lạ về. Cô ta tuyên bố mình đã bán căn nhà cho chủ mới là bác này đây. Mọi thủ tục mua bán đã xong. Cô ta bàn giao nhà và còn cho biết bố con ông Mật trong một tuần phải dọn đi. Ông Mật nghẹn đắng lòng khi thấy con trai ngơ ngác nhìn mình. Trung túm lấy vai Thảo kêu lên, sao cô lại có quyền bán cái nhà này.  Như một cú trời giáng, ông Mật ôm lấy đầu vật vã trong cơn đau hành hạ. 

Trung quay lại nhìn Thảo. Cô ta đá mắt đánh xéo về phía ông Mật rồi cười khảy nói với Trung, hãy hỏi cha anh vì sao lại ủy quyền cho tôi làm chủ ngôi nhà này trong 10 năm. Và trong mười năm này, bản hợp đồng có ghi chi tiết các điều khoản đã ký kết, tôi có quyền sang nhượng và đứng tên làm sổ đỏ… Thế Thôi! Phải không bố? Ông Mật giật bắn mình khi Thảo hỏi như quát lên. Bất ngờ, ông Mật ngã vật xuống sàn nhà, có lẽ bị đột quỵ, vì cơn tai biến. Đôi mắt ông đờ ra một cách dại khờ…

Mọi chuyện ngỡ như đã kết thúc, nhưng Thảo không ngờ khi định ôm một đống tiền trốn ra nước ngoài làm ăn thì các anh công an đã tìm đến, với yêu cầu hợp tác điều tra một vụ án. Thảo giật mình hỏi vụ án nào rồi thốt lên, tôi chả có liên quan gì cả, tôi bận không có thời gian. Một anh công an đưa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do chính Thảo gây ra đối với gia đình ông Mật. 

Thì ra ông Mật sau khi tỉnh lại, trên giường bệnh đã vượt qua mặc cảm, thú nhận mọi chuyện với con trai về âm mưu của Thảo đưa mình vào tròng thế nào. Ngay lập tức Trung lên trụ sở công an trình báo. Kế hoạch phá án được triển khai trong thời gian ngắn nhất để chặn đường thoát thân của Thảo. Sau mấy ngày ngậm miệng chối tội, nhưng khi điều tra viên dẫn người mua nhà đến trụ sở công an, Thảo đành cúi đầu thú nhận mọi hành vi và thủ đoạn của mình cùng bọn lừa đảo đã gây ra.

Bội Kỳ
.
.
.