Nấm mồ bí mật trong ngôi nhà ma

Thứ Bảy, 14/12/2013, 11:00
Người ta nói bà Mai bán nhà đi là phải. Hết chồng ốm đến con liệt giường liệt chiếu, nhưng mãi bà Mai mới dứt bỏ được cái mảnh đất ma quái này. Ông thày địa lý đã nói, từ lần bỗng dưng bà bị ngã gãy tay rằng, dưới cái nền nhà bà là ngôi mộ của một người đi đào vàng ngày xưa.

Nghe nói ông ta bị kẻ cướp bắt rồi chôn sống ngay trong nhà. Chuyện đã từ lâu, mấy ai biết rõ đầu cua tai nheo ra sao đâu. Một người đồn, mười người đồn, rồi trăm người đồn... Nhưng thời gian trôi qua vài chục năm. Người già quanh bản đều chết dần, chết mòn. Chỉ còn lại mỗi ông thày địa lý là nhớ như in mọi điều.

Khi bà Mai lên khai khẩn thì có tậu lại ngôi nhà này từ con dâu của người đào vàng. Nghe nói chồng cô ta đã trốn tránh những kẻ truy lùng bố con anh ta, đâu ở tận bên Lào. Lại hay tin anh ta bị sốt rét giữa rừng, không biết sống chết ra sao, thế là vợ anh ta rao bán nhà rồi về xuôi sinh sống. Bà Mai lên cũng bạo gan, ham rẻ rồi mua. Tất cả gia sản là một sào đất có dư kèm theo ngôi nhà gỗ cùng với toàn bộ giường và bàn ghế.

Ai cũng bảo bà Mai gặp may. Duy chỉ có ông thày địa lý lại tỏ ra e ngại. Đến khi ông chồng bà Mai quỵ xuống, thì ông thày địa lý đã thúc bà bán ngôi nhà đi càng sớm càng tốt. Lúc đầu bà Mai không tin, nhưng chỉ ba tháng sau, thằng con trai bà đang làm nương cũng đổ mồ hôi ra như tắm rồi lên cơn sốt bừng bừng thì bà có vẻ nghi ngại mảnh đất rẻ rúng này.

Chuyện cứ lan đi, nhà bà Mai có ma, có mộ người bị chôn sống làm ai cũng khiếp vía. Đến rẽ vào chơi, họ còn sợ nữa là nói đến chuyện mua bán. Có lần, bà Mai ngủ mê thấy một người đàn ông lực lưỡng, mặt dữ tợn miệng rộng và có đôi mắt xếch cứ trợn trừng nhìn bà. Sau này tối đến cứ mỗi lần tắt đèn đi ngủ bà lại thấy người đàn ông đó về đòi nhà. Ông ta đứng đầu giường bà Mai rồi gầm gừ mấy tiếng không rõ ràng.

Bà Mai ngẫm thấy ông thày địa lý trong bản nói đúng nên đành bỏ đi sớm, dù chẳng ai dám mua ngôi nhà ấy. Bà Mai ở tạm một mảnh vườn nhỏ ở tận cuối bản cho thật xa ngôi nhà cũ. Mà cũng lạ, từ đấy mọi người trong nhà bà Mai khỏe hẳn ra. Con trai bà đạt sức khỏe loại A, trúng đầu trong danh sách thanh niên đi nghĩa vụ. Ai cũng mừng cho bà. Nhưng nghĩ đến ngôi nhà gỗ đẹp bị bỏ hoang, bà vẫn cứ tiếc.

Thế rồi, có một tối, thày địa lý dẫn một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi đến gặp bà Mai để hỏi mua nhà. Bà cứ ngỡ thày địa lý đùa và không tin ở tai mình nữa. Nhưng đến khi người đàn ông đặt cược tiền để làm bằng, bà mới giật mình kể lại mọi tai họa ở nhà bà đã xảy ra và mong ông ta đừng mua căn nhà gỗ ấy làm gì cho sinh ốm đau bệnh tật.

Thày địa lý giải thích mãi cho bà Mai về tướng số át tà, át ma của người đàn ông này và khuyên bà cứ bán quách đi. Đằng nào cũng có được món tiền hậu hĩnh mà lại đỡ phải lo toan trông nom vất vả. Thấy họ nì nèo mãi và người đàn ông ấy còn thề độc miệng là không hề oán trách gì bà sau này nếu có sinh bệnh, sinh tật vì ngôi mộ chôn người sống ở đó. Bà Mai tặc lưỡi đành trao giấy tờ cho người chủ mới.

Tưởng thế là xong mọi việc, ai dè bà Mai bị Công an xã gọi lên chất vấn về chuyện bán nhà. Có thế nào bà nói hết, nhưng chuyện mua bán thì ngoài giấy tờ và giá cả, hơn nữa họ mua chỉ cần giấy viết tay và chủ nhà chỉ việc giao lại giấy tờ gốc. Nhưng đến khi ông đội trưởng hỏi bà về chuyện người chủ mới thì bà không hề hay biết gì cả, chỉ biết người đứng ra mua nhà có tên là Voòng Thanh. Đi cùng với anh ta còn có một ông già được gọi là chú Zin. Mọi chuyện đều do thày địa lý sắp xếp hết cả. Mấy anh Công an xã cho bà về nhà và yêu cầu giữ kín mọi chuyện. Bà Mai lo sợ cứ mụ hết cả người. Lại thêm, mấy hôm nay, ông chồng bà cũng đi chợ huyện mãi chưa thấy về nên bà cứ cồn hết ruột gan.

Bất ngờ, có ai đó đã báo cho Công an xã biết người chủ mới của ngôi nhà không biết định xây dựng cái gì trên sào đất ấy mà thuê tới cả hai chục người đào móng. Mà lại trước khi đào móng, ông ta lại cho xây gạch kín chung quanh mảnh đất. Nói là để giữ vật liệu nhưng cả hai chục người đó đào móng mà lâu vậy.

Thế rồi, bỗng dưng vào một sáng tinh mơ, cả hai chục người thợ đào đất ấy biến mất. Nghe nói ông chủ mới không thuê họ nữa, mà trước khi họ ra đi, ông ta lại còn trả đủ số tiền thuê làm một tháng, mặc dù họ mới làm có hai tuần. Thật sự là một điều khó hiểu.

Nhưng cũng chỉ ngay chiều hôm đó, người giúp việc của ông chủ ra thị trấn mướn được năm người thợ trẻ khỏe khác. Cả năm người này được dẫn đi đường tắt xuyên rừng về bản, một cách bí ẩn. Voòng Thanh, người chủ nhà mới nói với họ:

- Các anh đào tiếp cho tôi cái móng này ở khu vực cuối vườn kia. Đến khi nào gặp một hòn đá to thì dừng lại.

Theo đúng bản sơ đồ họ đào chừng một buổi chiều thì phát hiện ra một tảng đá to. Mấy người khoét hết phần đất chung quanh tảng đá to vuông vức rộng tới một mét vuông thì họ được lệnh ngừng đào. Người giúp việc gọi năm người lên nhà rồi nói:

- Thôi việc ông chủ thuê các anh đến đây là xong!

Có người lên tiếng:

- Sao ông nói là thuê chúng tôi ít nhất là một tuần?

- Thì hẳn! Ông chủ không cần đào tiếp nữa. Nhưng ông chủ sẽ trả tiền thuê cho các anh cả một tuần như đã hứa.

Mấy anh thanh niên reo lên mừng rỡ:

- Ôi! Ông chủ tốt bụng quá.

Nói rồi, người giúp việc cho ông chủ đưa tiền và dẫn năm người trai trẻ này ngược lại bìa rừng để nhanh chóng về thị xã. Đi được nửa quãng đường, người giúp việc cho ông chủ dặn dò mọi người đi tiếp rồi quay về bản.

Chờ đến nửa đêm, ông chủ mới của ngôi nhà ma coi như mọi việc theo đúng ý đồ, bí mật thuê người đào nền nhà để tìm lại chiếc hòm bí ẩn, một kho vàng mà người cha cướp được chôn tại đây. Khi phát hiện ra đúng là kho vàng mà cha mình để lại, Voòng Thanh sung sướng reo lên:

- Hay quá chú Zin, đúng là cái mả bố tôi đây rồi!

Ông già có con mắt chột giật mình nói:

- Xuỵt, này Voòng Thanh nuốt cái lời vui của mày lại.

Tuy vậy không hoãn được cái sung sướng của mình, hắn dõng dạc ra lệnh cho đồng bọn:

- Nào bẩy hòn đá lên!

Hai người hì hục một lúc thì dịch được hòn đá sang một bên. Trước mặt họ là một cái tiểu sành. Voòng Thanh không nhịn được lại reo lên:

- Đúng là kho báu!

 Chú Zin mừng cũng thì thầm bật lên vài lời:

- Đúng là "nắm xương tàn" của bố anh đó.

Rồi chú Zin ra lệnh:

- Nào nhấc nó lên!

Cả hai gần như nín thở sờ nắn những thỏi vàng mà muốn nhảy cẫng lên. Nhưng thật bất ngờ, có ai đó đứng phía trên kêu lên:

- Có tiếng động lạ ở phía ngoài!

Cả nhóm gác ở phía ngoài đều lên đạn, căng mắt nhìn về phía xa. Không lẽ chúng bị Công an bao vây. Nào có thể ai biết. Mọi việc đều kín kẽ thế cơ mà. Có bóng người chạy vụt qua, ngay lập tức, chú Zin vẩy khẩu súng ngắn rồi ra lệnh thấy có người xuất hiện là bắn. Voòng Thanh nói hãy cầm cự trong vòng nửa tiếng rồi khênh kho báu chạy theo bìa rừng về thị trấn. Có tiếng chân rậm rịch và tiếng lá cây xào xạc. Hai chú chó săn bò đến gần nhưng vẫn im lặng, theo lệnh của chỉ huy. Bỗng nhiên trời đất im phăng phắc, một mùi lạ hình như của long thú làm tên Voòng Thanh lo lắng. Hắn ra lệnh cho hai tên buộc chặt chiếc tiểu sành, rồi chờ lệnh đi theo hắn. Số còn lại sẽ cầm cự nếu bị tấn công, để giữ chân các chiến sĩ Công an lại. Theo kế hoạch, chú Zin chạy ngược xuống phía dưới, đánh lạc hướng. Trong khi đó Voòng Thanh cùng đồng bọn chạy lên phía trên rừng. Nhưng khi Voòng Thanh đang soi đèn pin cho hai tên khênh chiếc tiểu, thì có tiếng nói lạ vang lên:

- Thắp đèn lên mà nhìn cho rõ chứ!

Voòng Thanh giật bắn mình nhưng vẫn ra lệnh:

- Chú Zin thanh toán ngay. Tên quỷ sứ nào vậy?

Chú Zin vừa nhảy lên khỏi miệng hố thì bị ngã bật trở lại. Những ánh đèn pin bừng lên soi lóe cả mắt hai tên. Chú Zin lập bập:

- Hình như Công an, họ đông lắm!

Voòng Thanh hét lên một tiếng, tung người nhảy lên miệng hố. Một chú chó săn theo lệnh phi như một mũi tên lao vào quật ngã Voòng Thanh trong chớp mắt. Một chiến sĩ Công an lao ngay tới khóa tay hắn. Chiếc còng số tám sập lại.

- Thế nào, "chú" Zin ôm kho báu lên trụ sở Công an huyện chứ?

Khi đi trên đường,"chú" Zin chợt nhận ra  gương mặt người Công an thấy quen quen. Thì ra, trong năm người đào đất trong đêm ấy có người Công an nọ đã lọt vào mảnh đất vàng này. Ôi! Chú Zin vò đầu kêu lên:

- Giàng ơi!

Thì vừa hay, ông mặt trời lóe lên tia sáng đầu tiên trong ngày. Những chiến sĩ Công an đặt những điều bí mật của ngôi mộ trong ngôi nhà bà Mai lên bàn. Đó là một kho báu. Lúc này, dân làng cả bản đều mừng vui. Họ vây quanh trụ sở Công an để xem cái con ma ở nhà bà Mai bỗng biến thành kho vàng như thế nào

Thùy Dung
.
.
.