Người đàn ông bí hiểm

Thứ Năm, 28/01/2016, 15:27
Hôm nay Bích béo như bị ma ám. Không một khách hỏi thăm. Trời mưa, gió lạnh, chẳng có mấy người qua lại. Chuông điện thoại réo vang. Tin nhắn báo có một người đàn ông đang vào khu vực công viên. Bich sửa lại chiếc áo măng tô và đứng nghiêng người bên gốc cây với chiếc khăn len đỏ điệu đà.


Tuy mập nhưng Bích lại có một nước da trắng hồng và đôi mắt rất lẳng lơ. Nhiều người đàn ông đứng tuổi đã bị rơi vào bẫy của Bích béo. Nhất là những người dễ mủi lòng đi theo Bích vào nhà nghỉ là coi như trắng tay, nếu không nói còn nguy hiểm đến tính mạng. 

Người đàn ông lạ thong dong, hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía Bích. Đúng là trời có mắt. Mình lại có dịp mổ con lợn này. Bích nghĩ thế và hắng giọng rồi ỏn ẻn bước đến gần người đàn ông lên tiếng chào. “Ôi quý ông sao lãng mạn thế! Vào nói chuyện với em đi nào”. Người đàn ông dừng chân chợt đá mắt nhìn Bích. Ông ta nhếch miệng cười nhưng vẫn đi qua chứ không dừng lại. 

Bích đon đả rảo chân vượt lên trước mặt ông ta rồi nở một nụ cười rõ tươi. Người đàn ông nghiêm sắc mặt dò chừng xem cô gái đứng trước mặt mình định giở trò gì. Bích vẫn kiên trì đi theo và nói ỡm ờ: "Gớm không ai đàn ông như anh. Thấy gái mà dửng dưng. Thật là tàn nhẫn". 

Người đàn ông quay lại gắt gỏng: "Cần tiền chứ gì?". Ông ta rút ra tờ bạc hai trăm ngàn đưa cho Bích, rồi bỏ đi không thèm quay mặt lại. Bích cầm tiền đuổi theo giữ tay người đàn ông lại: "Không có công không nhận thưởng. Nếu không vào quán uống cà phê với em, thì xin trả lại tiền ông anh". Người đàn ông lúc này đổi sắc mặt nói: "Phiền quá đi! Nào thì vào cà phê! Quán nào?".

Ảnh minh họa.

Bích xun xoe dắt người đàn ông vào quán cà phê ven hồ. Đó là một bàn cà phê đã được quây lại và che một tấn vải làm cửa. Trước đây người ta vẫn gọi phòng quây bàn cà phê dạng này là "Cà phê chồ". Có thể ngồi và cũng có thể nằm. Bích rất mừng đã dụ được người đàn ông tỏ ra phong lưu nhưng lại có vẻ bí hiểm này. 

Ông ta chừng 50 tuổi lạnh lùng ngồi xuống và dè chừng cô gái xa lạ này. Bích ỏn ẻn hỏi, ông anh hay đi dạo một mình à, chắc bà xã ở xa, hay chán nhau rồi. Người đàn ông cau mặt dưới ánh đèn lờ mờ rọi từ ngoài vào. Đột nhiên Bích chộp bàn tay ông ta rồi ấp lên má mình nói líu ríu mấy từ: Ấm quá ấm quá! Người đàn ông rụt tay lại rồi cầm tách cà phê lên đưa lên mũi ngửi. Hương cà phê sữa nóng thơm nức trong làn gió lạnh ùa tới. Bích hẫng người vì thái độ rất lạnh nhạt của người đàn ông nhưng vẫn kiên trì tìm cách đưa ông ta vào tròng. 

Đột nhiên Bích ngả người dựa vào ông ta. Nhưng rất bất ngờ là ông ta đứng phắt dậy, gắt gỏng nói vỗ vào mặt Bích, có cần thêm tiền không, đừng giở trò mèo. Bích ngạc nhiên không ngờ bị phản ứng mạnh thế. Nhưng anh ta vẫn còn ngồi lại là có cơ hội hành sự.

Người đàn ông ngồi im như một bức tượng với sắc mặt lạnh như băng. Bất ngờ chuông điện thoại reo. Người đàn ông móc điện thoại lắng nghe rồi chậm rãi nói: "Không sao, không sao, lấy được tiền rồi. Yên tâm đi! Ba mươi phút nữa tôi về". Bích nghe mà sốt ruột không biết tiếp tục triển khai kịch bản thế nào. Cả chục người đàn ông đã từng đổ gục mỗi khi Bích ngả đầu vào vai họ. Thế là bọn đàn em xông vào. Thật đơn giản. Chúng khống chế đe dọa, gí kim tiêm của bọn chích ma túy đe sẽ đâm nếu không đưa tiền hoặc bỏ lại xe máy. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh. 

Phải nói Bích vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Bọn đàn em chỉ là những vai phụ hành động. Kết quả bao giờ cũng mỹ mãn. Nhưng với người đàn ông này không đơn giản. Nửa tỏ ra mạnh mẽ, nửa còn lại thể hiện sự tò mò và thòm thèm một điều gì đó ở Bích. Gương mặt và thái độ của anh ta thể hiện rõ mọi sự. Bích càng thấy hấp dẫn. Nhất là khi nghe nói anh ta vừa đi lấy tiền về. Đúng là phần thưởng của ông trời.

Điện thoại trong túi Bích reo lên. Người đàn ông im lặng nhâm nhi tách cà phê. Bích bật máy nói khéo với đàn em những lời rất vu vơ để ra tín hiệu phát lệnh. Nào là việc đã hẹn còn thiếu thời gian chuẩn bị. Nào là xin được tài trợ rồi. Một món kếch xù đó. Chắc là dự án sẽ thành công. Hẹn gặp lại. Bích vừa nói vừa cười liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. 

Bất ngờ người đàn ông mỉm cười. Một nụ cười tỏ ra ý nhị nhưng đồng thời cũng lịch lãm. Ông ta đứng dậy xin phép chia tay. Bích giật mình kéo tay người đàn ông nói, chờ em một chút anh ơi. Em chưa uống hết nước mà. Như có tia chớp lóe sáng trong kịch bản bị trục trặc. Bích vấp chân vào chân bàn ngã đổ vào người đàn ông. Hai người ôm chầm lấy nhau. 

Người đàn ông vô tình ôm vì một thân hình núc ních bất ngờ đổ vào người mình. Bích ôm lấy ông ta vì cố tình diễn trò. Một cái ôm thật chặt và Bích còn kêu lên một tiếng rõ to: "Ối đau quá!" Người đàn ông cố gỡ vòng tay của Bích mà không được. Bích còn vờ đá vào chân bàn để cho cốc đĩa rơi xuống sàn.

Đúng lúc nghe tín hiệu, hai tên đàn em xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Người đàn ông sững người trợn tròn mắt nhìn Bích. Một tên giơ ống xi lanh ra trước mặt đe dọa người đàn ông. Hắn đe một là bỏ hết tiền ra nếu không sẽ bị kim tiêm ma túy này chích vào người. Người đàn ông hỏi vì sao lại các anh lại làm vậy. Tên thứ hai bước tới hùng hổ nói, mày đã lăng nhăng với vợ tao, tao bắt quả tang hai người hú hí trong cái chòi cà phê này. 

Người đàn ông tái mặt thanh minh. Nhưng nào chúng có nghe. Tên cầm kim tiêm lao đến như định đâm thẳng vào người đàn ông thì bị Bích giữ lại. Hãy giữ lấy mạng sống cho anh ta nếu anh ta móc ví đưa hết tiền ra. Người đàn ông móc ví moi ra mấy tờ 500 ngàn ném lên bàn. 

Tên cao ráo nhận là chồng của Bích giận dữ bước tới nói, giá mày ôm vợ tao chỉ có thế thôi à. Đứa nào sờ vào vợ tao phải trả giá cao đó. Tiền mày nói mới đi đòi về bỏ hết ra đây. Người đàn ông lắc đầu không có tiền. Bích lao tới lục túi của người đàn ông lấy ra một tờ giấy. Đó là một tấm séc. Người đàn ông run rẩy trình bày, tôi đã nói thật mà không hề còn tiền nữa, các anh thả tôi ra đi. Bọn chúng đâu có chịu.

Bất ngờ Bích đưa ra một tờ giấy bắt người đàn ông ghi giấy nợ một trăm triệu. Một tên khác lục túi quần của người đàn ông lấy ra chiếc ví rồi giữ lại chứng minh thư và đe dọa, một là ghi giấy nợ hay muốn mọi người trong gia đình biết hết mọi chuyện ông lăng nhăng với vợ người khác. Người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh run rẩy muốn van xin mà không được. 

Cả hai tên đè người đàn ông xuống ra lệnh hãy chọn một trong ba quyết định. Ghi giấy nợ, hoặc là nhận một cú tiêm chích, hay vợ con đều biết chuyện bị bắt quả tang đi chơi gái. Người đàn ông không còn là kẻ bí hiểm lạnh lùng lúc trước nữa mà lúng túng sợ sệt. Bích giúi vào tay người đàn ông cây bút và tờ giấy trắng ra lệnh viết giấy ghi nợ. Và nhớ phải ghi thêm hứa trả trong một tuần, nếu không mọi chuyện sẽ được tung lên mạng hình ảnh ông ta ôm vợ người khác.

Người đàn ông bỗng đạp cửa vụt bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy ông ta vừa kêu cứu. Diễn biến xảy ra quá nhanh làm Bích và đồng bọn cuống cuồng đuổi theo. Người đàn ông vấp vào một hòn đá ngã vật xuống đất. Đồng bọn của Bích lao tới xốc người đàn ông trở lại chòi cà phê. 

Một tên đè ông ta xuống chiếc ghế. Tên kia gí mũi kim tiêm vào cổ ông ta. Bích ra lệnh và đếm từ một đến ba. Nếu người đàn ông không viết giấy ghi nợ thì đâm kim tiêm ngay lập tức. Một!... Hai!... Người đàn ông run sợ ngồi bật dậy nhận lời sẽ viết giấy nợ. Chúng cười khoái trá. Bích nói sẽ giữ lại cái séc khi nào trả hết nợ ông ta mới được nhận lại. Người đàn ông cắn môi run rẩy viết từng chữ ghi nợ trong nỗi cay đắng vì tai họa bất ngờ ập xuống đầu mình.

Đúng lúc này có tiếng ồn ào phía ngoài vọng vào. Có tiếng còi rúc vang. Công an ư? Quái lạ sao họ lại biết. Bích ra lệnh đồng bọn bỏ chạy. Khi đồng bọn chạy ra thì hai phía đầu cổng vườn đều có Công an đứng chặn. Chúng quay lại chòi thì bất ngờ đã có hai người Công an vượt qua hàng rào sắt chặn đồng bọn Bích. 

Thật bất ngờ, người đàn ông kia bỗng trở nên khác lạ, nhanh nhẹn với đôi mắt sắc sảo. Ông ta bước tới đưa chiếc máy ghi âm và những chứng cứ trấn lột của bọn Bích béo. Một chiến sĩ công an bước đến giơ tay chào người đàn ông với một nụ cười chiến thắng. 

Bích không ngờ sau bao lần lừa đảo và trấn lột thành công, lần này đã bị sa vào kế hoạch phá án của Công an. Người đàn ông lạnh lùng kia, tưởng đã rơi vào bẫy của mụ, lại chính là một chiến sĩ Công an. Mụ Bích run rẩy cùng đồng bọn cúi đầu tra tay vào còng và bị dẫn giải lên phòng giam.

Bội Kỳ
.
.
.