Nhân chứng đặc biệt

Thứ Năm, 13/08/2015, 18:00
Đào cố ngồi thu lu trong cái thùng phuy nước. Cũng may nước không đầy nên không bị trào ra. Nếu không mấy tên của đồng bọn tên Hưng đã phát hiện được. Thật ghê gớm mình đã trốn kỹ thế mà chúng cũng dò la được. Khi bọn chúng rút đi, chị Phú mới gọi Đào ra và hú hồn nói, đúng là không thể ở đây được nữa.

Đào vẫn còn nghe rõ một tên gửi lại lời khuyên cho Đào về thằng bé khó mà sống nổi nếu thiếu đi tình mẹ. Nhưng muốn nó trở về thì hãy khóa miệng lại. Đào cố nuốt nước mắt vì không ngờ chỉ vì tình yêu nông nổi mà mình đã gây tai họa cho con trai. Nó bị bố dượng bắt cóc mà không biết. Cứ ngỡ là mẹ đang đi xa nên thằng bé rất vui vẻ chờ đợi. Nó bị giam giữ ở một trang trại miền núi, nhưng lại nghĩ là mình đi nghỉ mát và đang chờ mẹ đến đón.

Chính người mẹ như Đào cũng không thể ngờ mình đã gặp và nên duyên với một tên giết người đang trốn truy nã, nên đã làm con riêng của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Chỉ cần một cú điện thoại báo cáo hiện trạng với Công an là sẽ giải quyết nhanh gọn nhưng Đào lại sợ chúng ra tay sát hại con mình nên không thể không im lặng. 

Đào đang cố dò la xem con mình đang bị chúng giam ở đâu và sẽ báo Công an khi an toàn nhất. Hưng là một kẻ giết người không ghê tay và liều chết gây tai họa cho mọi người nên cần phải thận trọng. Đào tự nhủ và lại chuyển chỗ ở. Đào biết sau khi bại lộ chân tướng, tên Hưng cho tay chân truy tìm Đào, để thủ tiêu nhằm diệt nhân chứng. Chúng bắt cóc thằng bé để mẹ phải lộ diện. 

Cùng với đó vụ giết người ở ngoại vi thành phố, Công an cũng chưa có manh mối gì sáng sủa hơn. Người bị hại là Vinh. Một người cũng đã từng bị án tù trở về đã mười năm. Đang sống yên ổn làm ăn sao lại bị giết chết. Nhiều người quen biết Vinh không có dẫn chứng gì hay những chi tiết nào liên quan tới Vinh cả. Dường như cái chết của Vinh là một thách đố các trinh sát viên trong quá trình điều tra phá án. Mở rộng địa bàn điều tra, Thiếu tá Mạnh Dũng đã trở về trại giam Thanh Hóa, nơi Vinh đã từng ở tù, để tìm thêm những tài liệu hay chi tiết, hoặc manh mối gì sáng sủa hơn.

Đã mười hai năm trôi qua, một anh quản giáo cũ chỉ nhớ mang máng trước kia Vinh hay hút thuốc và trò chuyện thân thiết với một tù nhân tên là Quang. Một năm sau đó Quang vượt núi trốn khỏi trại giam. Hiện tên Quang vẫn đang bị Công an truy nã vì hắn đã bị kết án tù 20 năm vì tội giết người trong một vụ hai nhóm xã hội đen thanh toán nhau. Mới tù được hai năm hắn đã bỏ trốn. 

Thiếu tá Mạnh Dũng bỗng đưa ra giả thiết, rất có thể Vinh đã gặp Quang và bị sát hại để bịt đầu mối. Mạnh Dũng lập tức lấy tài liệu và ảnh chân dung của Quang, một kẻ đang bị truy nã. Anh còn suy luận thêm, nếu vậy chắc chắn tên Quang cũng đang sống ở địa bàn hẻo lánh này và đội lốt tên người khác và rất có thể đã cải trang thay hình đổi dạng. Liệu tên Quang đang trốn tránh ở đâu đây? Nếu giả thiết đúng như vậy thì đây là đầu mối quan trọng để bắt đầu một vụ án.

***

Chuyện cũng bất ngờ với Đào nhớ lại, khi có người tên là Vinh tìm đến nhà hỏi chồng mình. Thấy người lạ, nhưng nhìn tướng mạo xem ra cũng đàng hoàng, nghĩ là người cùng làm ăn nên mời khách vào nhà chờ. Vinh dò hỏi ông chủ công ty vận tải tên Hưng có phải quê ở Thái Bình thì Đào lắc đầu nói, chồng em ở Đồng Nai, là người con của một gia đình gốc Bắc di cư. 

Rồi Đào kể đã cùng Hưng gá nghĩa phu thê trong trường hợp nào và cùng nhau làm ăn khấm khá đã mười năm nay. Đào còn ca ngợi chồng mình rất yêu thương đứa con riêng của mình như con đẻ vậy. Anh còn nổi tiếng trong công việc làm từ thiện. Hai người là một gia đình hạnh phúc và yên ấm bấy lâu nay. Gia đình ăn nên làm ra từ ngày thành lập công ty vận tải và có uy tín với khách hàng. Vinh nghe chuyện chỉ mỉm cười không nói gì thêm. 

Bất chợt giám đốc Hưng trở về. Đào báo cho chồng biết có khách đến thăm. Hưng thoáng nét ngỡ ngàng và giật mình khi thấy có người lạ tìm đến. Vừa nhìn thấy nhau cả hai vội rủ nhau đi đâu đó. Đào ngạc nhiên không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Hai tuần sau, Đào nhận được một tin nhắn chồng mình không phải tên Hưng mà là Quang một tù nhân mắc tội giết người đang bị truy nã vì trốn trại. Hãy cẩn trọng và tốt nhất là khuyên bảo hắn ra đầu thú để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Đào vội gọi điện thoại lại để hỏi sao lại bịa đặt như thế, nhưng người kia không nghe máy. Trong lòng Đào như có lửa đốt và nóng lòng muốn gặp chồng ngay để hỏi cho ra ngọn ngành mọi chuyện. 

Nhưng tối đến, Đào lại câm như hến không dám mở miệng, thể hiện sự ưu tư ra mặt. Hưng thấy lạ bất ngờ hỏi vợ có chuyện gì sao không nói ra. Đào lắc đầu. Nhưng sự thay đổi bất ngờ đó làm Hưng nghi ngờ và bắt đầu đề phòng mọi cử chỉ của vợ. Rất có thể đó là một nguồn tin chính xác, bởi Đào chưa hề gặp người trong gia đình nhà chồng. Hơn nữa Hưng nói bố mẹ đã mất, anh em chẳng có mấy ai thân thiết nữa. Vả lại, ở cái xứ cà phê Tây Nguyên này quanh năm công việc bận như con mọn. Sau khi thành lập công ty vận tải công việc lại càng bề bộn chẳng còn tâm trí đâu nữa mà đi đây đi đó.

Vậy mà chỉ sau đó vài ngày cả thành phố rộ lên chuyện một người tên là Vinh đã bị sát hại bên hồ. Đây là một cái chết bí ẩn mà kẻ thủ ác không để lại một dấu vết nào. Trong người nạn nhân chỉ có mỗi chiếc mũ vải có viết tên Vinh ở vành trong mũ. Nên mọi người đoán đó là tên của người bị hại chứ không hề có giấy tờ gì trong người. Các chiến sĩ Công an bước đầu phỏng đoán đây có thể là vụ án giết người cướp của. 

Khi biết tin, Đào càng thêm khẳng định, nguồn tin nói chồng mình là một kẻ đang bị truy nã, có thể bắt đầu từ Vinh. Chính kẻ thủ ác đã giết Vinh để bịt đầu mối. Nhưng có hẳn chồng mình chính là kẻ thủ ác đó hay không? Đầu óc Đào như muốn nổ tung. Giờ mình có thể làm gì đây? Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang được đặt ra và không thể có cách trả lời vì Đào biết nếu chồng mình đúng là tên Quang giết người đang bị truy nã kia, thì mọi nguy hiểm sẽ ập đến bất kể lúc nào. Với tính cách của Hưng, Đào biết có khuyên đi ra đầu thú không hề đơn giản vì sự ngoan cố là lì lợm và hiếu thắng trong công việc làm ăn. Hắn khó ra đầu thú mà còn nguy hiểm đến tính mạng mình.

Đêm ấy, Đào nói với Hưng sẽ cho con về quê ngoại nghỉ hè với ông bà, khoảng hai tháng. Hưng thấy lạ, vì mới tuần trước hai vợ chồng đã bàn sẽ cho thằng bé đi học hè để chuẩn bị tuyển chọn lên lớp 5. Bất ngờ Hưng hỏi vợ một cách hết sức lạnh lùng, sao vậy em có chuyện gì à? Hay người khách lạ hôm trước đến đã nói chuyện gì hay sao? Đào càng lắc đầu thì mặt càng tái dại. Sự hoảng hốt hiện lên trong ánh mắt. 

Đêm đó Đào nằm ở mép giường không dám động đậy. Người cứng nhắc như một khúc gỗ vậy, Đào không thể ngủ. Thái độ của Đào đã làm Hưng chú ý. Hắn đoán biết Đào chắc đã nghe tên Vinh kia nói sự thật về hắn, nên mới có thái độ sợ sệt đến thế. Đêm vắng lặng như tờ. Ánh sáng lờ mờ ngoài phố chìm trong màn sương. Đào chong chong mắt không thể nhắm nổi. Bất ngờ Hưng vỗ vào vai Đào một cái rất mạnh làm Đào hốt hoảng hét lên, tên giết người. Một phản xạ bất thường, hoảng loạn tâm trí đã nói lên tất cả. Đào quay lại trợn mắt nhìn chồng với tâm trạng run rảy, lo sợ... Sau đó mọi sự đã xảy ra. Con trai bị bắt cóc. Đào chạy trốn.   

***

Nghĩ mãi cuối cùng Đào quyết định đến gặp các anh Công an của thị trấn nói hết mọi chuyện và yêu cầu tìm cách giữ an toàn cho con trai. Thiếu tá Mạnh Hùng không ngờ tên Quang lại táo bạo và dã man đến thế. Một kế hoạch được triển khai để bắt gọn tên Quang, mà vẫn giữ được tính mạng con trai của Đào. 

Theo tài liệu cách đây hơn 10 năm, hiện nay tên Quang đã béo mập với mái tóc bóng mượt, chứ không còn là bộ mặt gày gò, sạm đen. Chiếc nốt ruồi to bự bên đuôi mép đã được xóa bỏ. Cùng với đó những nếp nhăn hằn sâu trên trán là làm gương mặt tên Quang khác hẳn thật khó nhận ra. Như vậy đầu mối quan trọng nhất đã được Đào cung cấp cho việc triển khai vụ án truy bắt bị truy nã và tìm ra kẻ giết người mới xảy ra ở ngoại vi thành phố. Ai nấy hối hả vào công việc...

Một tuần sau. Ngày ông giám đốc Nguyễn Mạnh Hưng lên đường làm công tác từ thiện tại một huyện vùng sâu vùng xa thật rầm rộ. Đây là một công việc nổi bật của công ty vận tải Hòa Hưng nhiều năm qua. Ông nổi tiếng trong thành phố về công tác đóng góp cho xã hội. Công ty ông liên tục được nhận cờ thi đua và bằng khen của thành phố. Hôm nay, ông cũng rất trịnh trọng tuyên bố tính, công ty ông đã tặng cho bà con nghèo tổng cộng là một trăm con bò, trong hơn 10 năm qua. Nay đàn bò của ông lại tiếp tục giải quyết cho bà con nông dân thoát nghèo. 

Mọi người vỗ tay rần rần. Tiếng loa phóng thanh mỗi lúc một rộn ràng với bài ca thiện nguyện chan chứa niềm tin yêu. Đúng lúc này, Đào xuất hiện với đứa con thấp thoáng dưới khán đài làm ông giám đốc giật bắn mình và đột ngột bỏ chạy xuống dưới.

Thiếu tá Mạnh Dũng xuất hiện. Lúc này tên Quang hiện nguyên hình với ánh mắt sắc lạnh. Hắn nhào ra ngoài định co chân chạy thì ba chiến sĩ đã ập tới. Lệnh bắt khẩn cấp ông giám đốc công ty về tội danh có liên quan tới vụ giết người. Lúc này tên Quang không còn đường thoát thân. Hắn không hiểu vì sao các anh Công an biết được nơi giam giữ con trai của Đào. Cùng lúc đó hắn bất chợt nhìn thấy người lái xe riêng cho hắn đi cùng Đào và thằng bé hòa vào trong đám đông. Hắn biết rằng đã đến ngày tận số với những tội ác mà hắn đã gây ra.

Đỗ Hùng
.
.
.