Những vụ án thương tâm ở vùng quê sơn cước

Thứ Ba, 14/05/2013, 17:42

Yên Lập, miền quê sơn cước vốn bình yên, với những con người chịu thương, chịu khó, thật thà chất phát. Ấy vậy mà ngay cả mong ước giản đơn đó cũng không thành hiện thực.

Vào trung tuần tháng 4/2013, chúng tôi có mặt tại xóm Ngái, xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, một xóm vùng cao, gặp nhiều khó khăn, nằm tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Người dân địa phương hiền lành, chịu khó, chắt chiu để xây dựng cuộc sống.

Ấy vậy, từ khi nhà anh Bùi Văn Hanh, 40 tuổi, xảy ra vụ án động trời, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Mọi người bàn ra, tán vào, không hiểu lý do gì mà Hanh nhẫn tâm hãm hiếp chính con gái ruột của mình. Không chỉ một mà hàng chục lần. Vụ án bị vỡ lở, Công an vào cuộc, từ một gia đình được tiếng nề nếp, trở nên xáo trộn. Miền sơn cước bình yên dậy sóng trước hung tin này.

Người cha vô nhân tính

Đã 1 năm trôi qua khi vụ việc người chồng hãm hiếp chính người con gái của mình, nhắc lại những gì đã xảy ra, người đàn bà tội nghiệp vẫn nghẹn ngào. Chị hổ thẹn với gia đình, người thân, hàng xóm láng giềng, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn mọi người.

Câu chuyện của gia đình chị bỗng nhiên trở thành đề tài bàn  tán sôi nổi của người dân địa phương. Thấy chị, họ phóng con mắt thăm dò, nghi ngờ, có người tốt thì gần gũi, hỏi han tình hình, động viên chị và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Người khác thì chê trách, chế giễu, thậm chí bêu xấu vì cho rằng, trong cùng một nhà mà chị không hề hay biết, để có biện pháp ngăn chặn theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”.

Ai nói, ai trách, chị chỉ biết im lặng, cam chịu, những gì xảy ra khiến chị quá đau khổ rồi. Gia đình chịu cảnh nát tan, chồng đi tù, người con gái bé bỏng sớm trở thành “đàn bà” theo cái cách đau đớn nhất.

Trong một gia đình, chị H. thường xuyên vắng nhà, chỉ có Hanh và cháu T., 16 tuổi, ở nhà. Chị hoàn toàn yên tâm vì trước nay, Hanh là người đứng đắn, chịu thương,  chịu khó, hết mực thương yêu vợ con. Thế nhưng, điều chị không ngờ đã xảy đến. Trong thời gian ở nhà, Hanh nổi máu thú tính, nhất là khi nhận thấy cháu  T. ngày một khôn lớn, cơ thể phổng phao của một cô gái trưởng thành. Ở nhà, cháu T. thường ăn mặc “mát mẻ”, nô đùa với Hanh vô tư, hồn nhiên mà không ngờ rằng, người cha yêu quý là “yêu râu xanh” đích thực.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến ngày 27/10/2011, nhân cơ hội vợ không có nhà, Hanh đã dụ dỗ cháu T. bằng những hành vi kích dục. Thấy bố có biểu hiện lạ, song T. hồn nhiên nghĩ rằng, “bố đang chơi với mình”. Tuy nhiên, Hanh bất ngờ sử dụng vũ lực, khống chế, cưỡng hiếp mặc cho cháu T. khóc lóc, van xin bố dừng lại. Song thú tính nổi lên, Hanh cướp đi đời con gái của cháu T. khi cháu mới hơn 13 tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình, Hanh dọa dẫm, yêu cầu cháu T. không được nói gì với mẹ và gia đình. Hanh hứa cho cháu T. quà, dẫn cháu đi chơi. Tuy nhiên, Hanh không ý thức được rằng, hành vi hắn gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, loạn luân, xói mòn đạo đức truyền thống của người Việt Nam, xã hội lên án, người dân phẫn nộ. Bản thân con gái hắn mặc cảm, mất lòng tin, ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ, quá trình hình thành nhân cách của cháu sau này.

Không chỉ có một lần, những ngày sau đó, hắn liên tục thực hiện hành vi thú tính với con gái của mình. Bất chấp những nguy hại, tổn thương với con gái đang tuổi mới lớn. Đến một ngày, thấy cháu T. có biểu hiện khác lạ, cơ thể xanh xao, mệt mỏi, chị H. tra hỏi, đến lúc này, sự thật mới được phơi bày.

Quá đau đớn, căm phẫn hành vi thú tính của người chồng, người cha độc ác, ban đầu, chị định làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Hanh. Song Hanh nài nỉ, van xin chị, hứa sẽ thay đổi, không tiếp tục hãm hại cháu nữa. Thấy mủi lòng, chị đành bỏ qua. Ấy vậy, vẫn chứng nào tật nấy, sau đó, Hanh tiếp tục sử dụng vũ lực, hãm hiếp cháu T.

Đến lúc này, sự việc cháu T. bị bố đẻ hãm hiếp không chỉ là việc nội bộ gia đình, người dân địa phương đã biết, lên án hành vi mất nhân tính của Hanh. Nhận thấy không thể trốn tránh, ngày 25/4/2012, Hanh đã tới cơ quan Công an huyện Cao Phong đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cách đây không lâu, phiên tòa xét xử Hanh diễn ra. Với tội lỗi của mình, bản án 20 năm tù giam với Hanh là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, đằng sau bản án là nỗi đau, là mất mát không thể bù đắp với những người ở lại.

Nghi bị yểm bùa, giết vợ và con trai

Nằm cách xóm Ngái không xa, xóm Thôi, xã Yên Lập cũng chứng kiến một vụ việc đau lòng. Do có biểu hiện thần kinh không bình thường, người cha đã ra tay sát hại cả vợ và con trai mình. Mặc dù chỉ thực hiện một nửa tội ác, người vợ may mắn thoát chết, song những gì xảy ra thực sự là nỗi kinh hoàng.

Đã gần 2 năm sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, chúng tôi về thăm chị Nguyễn Thị Định (23 tuổi, vợ đối tượng Điểu) ở xóm Thôi, xã Yên Lập. Những vết tích của vụ án vẫn còn sót lại là một ngôi nhà cháy nham nhở bên bãi đất trống. Cạnh đó, chiếc xe máy đã bị Điểu đốt cháy trụi, trơ khung sắt nằm lăn lóc ở sân nhà. Biết chúng tôi là phóng viên, bà Nguyễn Thị Lành (hàng xóm) cho biết, sau khi ra tay sát hại vợ con, Điểu đã đốt tất cả tài sản của gia đình rồi bỏ trốn vào rừng.

Sau đó, Công an huyện Cao Phong về phối hợp với chính quyền địa phương bắt được Điểu đưa về giam ở huyện chờ xử lý. "Hoàn cảnh của cô ấy đáng thương lắm, nhà cửa không còn, con trai thì chết, bản thân bị trọng thương nên chị Định về ở nhờ nhà anh chồng. Các anh đừng hỏi nhiều về cháu bé nhé, tránh tổn thương tâm lý của chị ấy. Thực sự chúng tôi cũng mới thông tin về việc cháu bé tử vong cho Định được mấy ngày thôi. Khi đó, Định khóc ngất lên, ngất xuống, tội nghiệp lắm các chú ạ"- bà Lành cho biết.

Khi chúng tôi đến được nơi chị Định đang tá túc cũng là lúc có rất đông người dân và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ động viên nạn nhân sớm vượt qua khó khăn. Chị Định nhớ lại, khoảng 18h ngày 20/6/2011, con trai ngủ sớm nên bữa cơm tối hôm ấy chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn. Khi đó, anh Điểu có quay sang hỏi vợ: "Có phải em yểm bùa để anh bị điên không, anh nghe có người nói lại như thế?". Nghe chị Định nói không có chuyện đó, Điểu không hỏi nữa mà lầm lì ngồi ăn cơm.

Vừa ăn hết bát cơm, Điểu xuống bếp cầm con dao lại gần chị Định năn nỉ: "Anh không giết em đâu, chỉ xin một mẩu tai nhỏ, không chết được đâu". Vừa nói, đôi mắt Điểu long lên sòng sọc hướng về phía vợ đe dọa.

Chị Định kể: "Quá hoảng sợ, tôi lùi dần, lùi dần ra phía cửa sổ nhằm mục đích nhảy xuống đất chạy thoát thân. Thế nhưng, có lẽ đoán được ý định của tôi nên anh Điểu đã túm lại và vật ngã tôi xuống sàn nhà. Trong lúc giằng co, tôi đã chạm phải lưỡi dao nên đã bị thương ở tay. Sau một hồi vật lộn, anh Điểu đè được tôi xuống sàn nhà rồi dùng dao cứa mạnh vào ngực tôi.

Như con thú say máu, anh Điểu còn đâm tôi một nhát vào đùi. Khi đó, tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy anh ấy ngã ra phía sau rồi vội vã bỏ chạy đến nhà anh chồng để băng bó vết thương. Lo sợ anh Định tìm đến giết nên tôi lại lang thang vào rừng trốn và tình cờ gặp được anh Đinh Văn Lưu - Trưởng xóm Thôi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc này, Định như con thú hung hãn, mất nhân tính, hắn hùng hổ bế con trai tôi là cháu Bùi Văn Thanh, 4 tuổi, đang ngủ ném xuống ao gần đó. Với thái độ vô cảm lạnh lùng, mặc cho cháu kêu góc, giọng nói càng yếu ớt, song Điểu vẫn bỏ mặc, ra về. Sau đó, người dân phát hiện, trục vớt xác cháu bé ở dưới ao".

Nói đến đây, chị Định khóc, nấc liên hồi. Quá đau đớn trước cái chết thương của con trai bé bỏng, chị càng căm phẫn hành vi tội ác của người cha mất nhân tính. Mới ngoài 20 tuổi, chị đã phải chứng kiến cú sốc quá lớn với cuộc đời mình. Con chết, chồng đi tù, người đàn bà đoản mệnh sẽ sống sao đây.

Bà Nguyễn Thị Chúc (58 tuổi, mẹ chị Định) cho biết, khi đó bà được một người dân báo tin Điểu chém vợ và khuyên bà khóa cửa cẩn thận đề phòng đối tượng tìm đến trả thù. "Bây giờ cháu mất, con gái lại bị trọng thương, tôi không biết phải sống thế nào đây"- bà Chúc òa khóc.

Thay lời kết

Yên Lập, miền quê sơn cước vốn bình yên, với những con người chịu thương, chịu khó, thật thà chất phát. Ấy vậy mà ngay cả mong ước giản đơn đó cũng không thành hiện thực.

Miền sơn cước dậy sóng, giá trị truyền thống, nề nếp, gia phong trong gia đình bị chà đạp, tôn ti, trật tự bị xâm hại nghiêm trọng. Dù ở bất cứ thời điểm nào, các vụ án giết người trong gia đình, cho dù là nguyên nhân thế nào chăng nữa đều đáng lên án.

Đã đến lúc, mọi người cần chung tay, sống vì cộng đồng, không vô cảm trước các hiện tượng xã hội xấu. Đấu tranh, ngăn chặn các hành vi bạo lực trong gia đình từ khi mới manh nha, phát sinh. Tránh xảy ra các hậu quả đáng tiếc

Huệ Minh
.
.
.