Những vụ án xót xa do rượu và tâm thần

Chủ Nhật, 08/05/2016, 15:44
Dư luận vẫn chưa nguôi sự phẫn nộ khi gã chồng, cha Đinh Văn Theo (38 tuổi) trong cơn tâm thần bấn loạn dùng dao truy sát vợ, tước đoạt mạng sống của con trai 8 tuổi vào đầu tháng 3/2016. Thì chỉ ngay cuối tháng 3 – đầu tháng 4/2016, cả thôn Lang Xá Bầu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại không khỏi xót lòng khi cụ bà Trần Thị Giỏi (81 tuổi) bị chính "cậu con trai hiếu thuận" của mình sát hại.

Bàng hoàng và đáng báo động thay, nguyên do cả hai vụ thảm án này, cùng hàng loạt vụ thảm án gia đình khác liên tiếp xảy ra tại miền Trung trong thời gian gần đây đều hiện hữu hai “hung thủ chính” đó là rượu và tâm thần!…

Rượu và thảm án “tình thân”

Hôm đó, ngày 22/3 trời ẩm ương, sáng nắng chang chang treo đỉnh đầu, chiều tối lại nổi gió từng cơn giá buốt…, với người tuổi cao, sức yếu, lại mới vừa bị tai nạn gãy xương như bà cụ Trần Thị Giỏi (81 tuổi) thì quả là một sự cực nhọc, hành xác của tuổi già. 

Thường ngày, mỗi khi trái gió trở trời như vậy Nguyễn Văn Tài (SN 1969, con trai bà Giỏi, trú thôn Lang Xá Bầu, Thủy Thanh, Hương Thủy) lo lắng cho mẹ lắm. Không chỉ lo bóp dầu, đấm lưng, chăm thuốc cho mẹ, Tài thậm chí còn kê hẳn cái ghế tựa, “thường trực” ngay chỗ nằm của mẹ để tiện bề chăm nom. 

Vậy nhưng, 22h30 hôm đó, khi ông Nguyễn Văn Thưởng (52 tuổi, con trai trưởng của bà Giỏi) đưa cơm tối đến nhà mẹ lại bàng hoàng phát hiện ra Nguyễn Văn Tài nằm dưới nền nhà, tay chân bê bết máu, cạnh đó có một cây dao nhọn. Ông Thưởng chạy lại lay bà Giỏi dậy để hỏi chuyện, càng hoảng hốt hơn khi cụ Giỏi ngưng thở, trên đầu một vết thương  lớn...

Tài ngay lập tức được cầm máu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Lực lượng Công an thị xã Hương Thủy cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, bà Giỏi bị chấn thương sọ não do ngoại lực từ một vật cứng tác động. Chiếc gậy hàng ngày bà Giỏi sử dụng để chống đi lại chính là hung khí gây ra án mạng. 

Ngay trên giường điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế, Tài đã thú nhận: Chiều tối 22/3, uống rượu ngật ngưỡng trở về nhà thì hắn bị cụ Giỏi trách mắng “bất hiếu”. Mẹ ốm, không lo chăm mẹ mà bỏ đi uống rượu. Say rồi, điên rồi, Tài không còn là Tài nữa mà là nghịch tử…Cho đến lúc tỉnh rượu, hắn mới giật mình chạy lại chỗ mẹ nằm, thét lên vì đau đớn, ân hận cho hành vi bất nhân, bất hiếu của mình. Tài dùng dao cắt tay tự tử nhưng bất thành…

Vụ trọng án khác tại xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã trải qua nhiều ngày, nhưng khi nhắc lại sự việc, cả thôn Yên Ngựa ai nấy đều tỏ ra kinh hoàng. Chạng vạng tối ngày 5/3/2016 sau khi đi lên rẫy trồng keo cùng với bà con trong xóm, Đinh Văn Theo (38 tuổi) lại nổi cơn thèm rượu, anh ta mua rượu đến rẫy keo gần nhà ngồi uống một mình. 

Đến 21 giờ, Theo trở về trong tình trạng "chân nam đá chân chiêu", đến nhà lại tiếp tục lấy rượu ra uống đến tận nửa đêm. Rượu, say, Theo giở chứng gọi vợ Đinh Thị R. (38 tuổi) dậy, lè nhè: “Tao nóng trong người, tao không ngủ được, muốn lấy dao, rựa cắt tay chân”. Nghe chồng nói vậy, chị R. hoảng sợ ra sức ngăn cản và cố tránh cây rựa đang chém xuống từ tay chồng... 

Không chém được vợ, Theo tức giận quay sang chửi mắng, đánh và đạp các con hắn, dọa chém hết cả bọn. Nửa đêm, những đứa trẻ con bị đánh thức bởi sự hung bạo của cha cũng khóc ré lên. Hoảng quá, chị R vội ôm 2 con nhỏ chạy qua nhà hàng xóm “lánh nạn”. Riêng cháu Đinh Văn T. (8 tuổi), đang nằm ngủ trong nhà, vì quá mê ngủ nên chẳng biết điều bất hạnh sắp xảy đến với mình...

Cho đến khi chị R và bà con hàng xóm không còn nghe tiếng la hét của Theo, lục đục dẫn chị R và 2 con về nhà thì phát hiện: Trên chiếc giường tre cháu Đinh Văn T. nằm bất động với nhiều vết chém trên đầu, còn Theo cũng gục bên cạnh, một vết cắt dài ở cổ... Bấy giờ, chị R ngất lịm, bà con lối xóm thì hoảng hốt đưa cả cha con Theo đi cấp cứu… nhưng muộn mất rồi, cháu T. đã tử vong từ trước đó.

Hung thủ tâm thần cũng có những nỗi đau

Người tâm thần thì hành vi còn không thể làm chủ, huống gì là trải nghiệm đến “nỗi đau”. Nhưng riêng tôi, đã từng có nhiều bài viết phản ánh về vấn nạn người tâm thần gây án thì tin rằng: Cả hai hung thủ Theo và Tài hiện rất đau, nỗi đau dằn vặt của lương tâm, mang tên cái ác; đau vì cả xã hội, gia đình đều lên án và xa lánh, nhưng đau nhất là khi tỉnh trí thì họ lại muốn mình mãi được tâm thần!...

Ở thôn Lang Xá Bầu, từ đầu đến tận cuối thôn, gặp ai tôi cũng nhận được chung một câu: “Xót xa cho bà cụ Giỏi quá. Cả cuộc đời hy sinh vì con cái, giờ các con đã trưởng thành, yên bề gia thất vậy mà đến nhắm mắt xuôi tay cụ Giỏi vẫn không thể được bình an”. Và lạ thay, cũng chính những người ở thôn lại tỏ ra cảm thông với hung thủ Tài: “Không thể tin được thằng Tài là hung thủ”. 

Còn các phụ nữ trong thôn Lang Xá Bầu thì kể rằng, chưa phải mức “Soái ca”, nhưng từ khi Tài cưới vợ không ít chị đã “buồn mất ba bốn ngày”. Bởi Tài từng là mẫu người chồng, người cha lý tưởng, trai lực điền khỏe mạnh, chăm làm, hiền lành lại vô cùng hiếu thuận với mẹ, lễ phép với người lớn tuổi. Tiếc thay, lấy vợ, có con được vài năm thì vợ Tài bỏ đi do Tài “đổi tính”  thỉnh thoảng lại lên cơn ngây ngây, dại dại. Bị vợ bỏ, Tài tỏ ra buồn chán càng ngây dại hơn, nhưng cho dù gì đi nữa thì anh ta không bao giờ sao nhãng trách nhiệm chăm sóc mẹ già của mình.

Ban ngày Tài đi giữ vịt thuê, còn ban đêm ngủ cạnh chân giường mẹ. Nhiều đêm, Tài ruột gang đầy lo lắng khi thấy mẹ trở mình, rên rỉ vì vết thương đau nhức, thậm chí còn thức trắng canh mẹ. Tài sợ, “mẹ già như chuối chín cây”, nhỡ mẹ có mệnh hệ gì thì Tài cũng không thể sống nổi. 

Tài cũng hiểu rằng, cha bỏ đi từ khi Tài và các anh chị em còn nhỏ dại. Là con trai thứ, nên được học hết cấp 1, Tài đã phải nghỉ học, đi chăn vịt thuê cho người trong làng để giúp mẹ đỡ đần cuộc sống hàng ngày. Lập gia đình rồi, có hai mặt con, Tài càng không lúc nào không dặn dò chị Nguyễn Thị C. vợ mình phải làm tròn nghĩa vụ vợ đảm, dâu hiền báo đáp công ơn mẹ già. 

Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, công việc không ổn định nên cuộc sống hai vợ chồng gặp không ít xáo động, bất trắc… Tài đâm buồn chán, rồi mượn rượu giải sầu. Thấy Tài càng lúc càng nghiện nặng, các anh chị em khuyên ngăn, vợ và mẹ già quở trách cũng nhiều, Tài vẫn không thể nào từ bỏ được… Việc Tài thường xuyên uống rượu chính là nguyên nhân làm cho hắn có dấu hiệu bất bình thường rồi dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Hung thủ Đinh Văn Theo.

Cùng cảnh người thân bi thương, đau khổ vì thảm án gia đình, chị Đinh Thị R. vợ hung thủ Đinh Văn Theo thảng thốt, nghẹn ngào vì mất con như xé từng khúc ruột. Khổ thay, trong ký ức của chị, người chồng không khác nào hung thần. Chị cũng không ngần ngại cho chúng tôi xem chằng chịt vết sẹo, vết bầm tím trên cơ thể của mình như quá nhiều bất hạnh mà chị phải vương mang. Rồi chị chua chát, “Hổ dữ không ăn thịt con”, Theo bất nhân thật, nhưng tui lại nghĩ “quỷ ác” chính là rượu và tâm thần mới làm ổng và gia đình tui ra nông nổi như vầy nhà báo à...

Chị Đinh Thị R, khắc khổ, đen đúa khó tin là mới 38 tuổi đời. R. đẻ luôn tù tì 5 đứa con, nhà quá khó khăn, thiếu ăn từng bữa, lại bị chồng đánh đập suốt nên giờ thân tàn ma dại. Nhiều lần, bên đằng ngoại vì xót con gái, thương các cháu ngoại, khuyên bảo con rể không nghe nên phải cậy nhờ chính quyền, bà con hàng xóm can ngăn nhưng Theo vẫn chứng nào tật ấy. 

Đến năm 2010, khi chị R sinh đứa con thứ 5 thì Theo không chịu đi làm ăn mà ở nhà suốt ngày rượu và rượu. Theo còn lải nhải, buồn quá không muốn đi làm chỉ muốn uống rượu cho quên đi… Theo lời chị R, “lão chồng” có triệu chứng của bệnh tâm thần từ năm 2012. Lúc đầu thì bị nhẹ bây giờ uống rượu nhiều quá nên bệnh nặng hơn…

Ông Võ Ngân, Trưởng Công an xã Long Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tình trạng uống rượu, bia diễn ra khá phổ biến tại các xã miền núi. Chồng uống, vợ uống, con cũng uống. Đi làm rẫy về họ lại mua rượu về uống, thậm chí nhiều gia đình còn tự nấu rượu để dùng. Vào mùa khô miền Trung khắc nghiệt, thiếu nước, nương rẫy bị bỏ hoang thì họ uống rượu suốt ngày đêm. 

Chính quyền địa phương đã nhiều lần xuống từng thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của bia rượu tới người dân, nhất là thanh niên nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Cũng chính vì nát rượu, không ít gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí là thảm án đau lòng như trường hợp “ma rượu”  Đinh Văn Theo. 

Ông Ngô Quang Rin, Trưởng Công an xã Thủy Thanh (Thừa Thiên Huế) thì rằng: Tài sống có tiêu cực nhưng chưa phải kẻ mất hết nhân tính. Bởi sau khi biết mẹ đã chết, anh ta lo sợ, tuyệt vọng và cắt mạch máu tự tử. Điều này chứng tỏ, Tài hối hận với việc làm của mình. Thiết nghĩ, pháp luật nghiêm khắc, nhưng nếu xã hội, gia đình “xao nhãng” trong việc quản lý, giám sát, không ngăn chặn người nghiện rượu, người tâm thần, thì sẽ còn có thêm nhiều Tài, Theo trong những vụ trọng án khác. Mà nạn nhân và cả hung thủ đều cùng một nỗi đau mang tên “Rượu và tâm thần”.

Hoài Thu
.
.
.