Nỗi ân hận của người chồng… hờ mắc trọng tội vì ghen

Thứ Năm, 20/06/2019, 08:53
Hưng vớ con dao khua đại về phía tiếng nói và không ngờ đã đâm trúng vợ. Tự sát theo nhưng không thành, Hưng phải trải qua những tháng ngày đằng đẵng trong trại giam với nỗi ân hận khi nghĩ tới 3 đứa con thơ dại sống côi cút bên ngoài...


Chưa muốn dậy vì tối hôm trước uống rượu đến khuya nên những lời chì chiết của người vợ không hôn thú đã khiến Bùi Văn Hưng (SN 1972, quê ở Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) bực mình. 

Mắt nhắm, mắt mở, Hưng vớ con dao khua đại về phía tiếng nói và không ngờ đã đâm trúng vợ. Tự sát theo nhưng không thành, Hưng phải trải qua những tháng ngày đằng đẵng trong trại giam với nỗi ân hận khi nghĩ tới 3 đứa con thơ dại sống côi cút bên ngoài.

Cơn giận chết người

Bị kết án chung thân về tội giết người, khi trò chuyện với chúng tôi, Bùi Văn Hưng thanh minh rằng mình không có ý định giết người. Nạn nhân bị Hưng đâm chết là chị Ngô Thị Thu Huyền, sinh năm 1984, người vợ hờ của Hưng.

Bùi Văn Hưng là người dân tộc Mường, sinh ra ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhưng cuộc sống của anh ta chủ yếu là dưới Hà Nội. Học xong Trung cấp Du lịch, do biết ăn nói nên anh ta được một công ty lữ hành du lịch nhận vào làm việc và đó cũng là duyên phận để anh ta quen rồi yêu Huyền. 

"Ngày đó Huyền là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch, về công ty tôi thực tập. Tôi là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô ấy. Tôi cũng không biết mình đã yêu cô ấy từ khi nào nữa", Hưng kể.

Đã có gia đình và 2 con nhưng trước sự nhí nhảnh, hồn nhiên của cô sinh viên vui tính, trái tim Hưng đã bồi hồi, xao xuyến. Anh ta hướng dẫn Huyền rất nhiệt tình, có bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trong những năm công tác đều đem ra chỉ bảo cho cô gái trẻ khiến cho Huyền hết sức tin tưởng. 

Rồi những chuyến đi và những lần trò chuyện đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn. Huyền cảm nhận được những ẩn ý riêng tư trong sự chỉ bảo nhiệt tình của người đồng nghiệp và cô đã không khước từ tình cảm ấy. Họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên mặc dù có đôi lúc Huyền cũng cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến vợ con của Hưng. Kết quả cuộc tình ấy là một đứa con ra đời vào năm 2011.

Phạm nhân Bùi Văn Hưng.

Mang danh là vợ hờ nên vài tháng một lần, Hưng lại lên Sơn La thăm Huyền. Người vợ chính thức của Hưng ở Lạc Sơn, Hòa Bình nhưng anh ta cũng rất ít khi về thăm nhà. Tuy nhiên vì cứ đi lại giữa hai nơi và không dứt khoát chuyện vợ cả, vợ lẽ nên mỗi khi lên thăm Huyền, Hưng lại bị Huyền hờn dỗi vì không cho cô một "danh phận". Lý giải về việc đâm chết vợ hờ, Hưng bảo thực ra không hề có ý đâm chết vợ mà vì "hôm trước uống rượu say quá".

"Tôi đi uống rượu say, quá nửa đêm mới về nhà, vậy mà vừa sáng sớm, vợ đã cằn nhằn này nọ về chuyện tiền nong rồi bóng gió nói tôi chỉ biết quan tâm tới vợ con ở dưới Hòa Bình, không lo gì cho mẹ con cô ấy. Lúc ấy tôi đang buồn ngủ, chỉ nghĩ làm sao để cô ấy im miệng nên thò tay ra khỏi màn khua khua". Nhưng cái vật mà Hưng nói cầm để khua ấy là con dao gọt hoa quả, và chị Huyền đã chết vì bị đâm trúng.

Nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vài giờ. Bị kết án chung thân về tội giết người, Hưng đau đớn, sững sờ trước phản ứng gay gắt của gia đình nạn nhân. Họ cho rằng mức án như vậy là quá nhẹ, đòi phải có bản án nghiêm khắc hơn, đó là loại bỏ Hưng ra khỏi đời sống xã hội. Hưng bảo sau khi nghe những lời nói đó, anh ta hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ được người thân của Huyền tha thứ và coi như anh ta mất đi một đứa con trai.

"Tôi không đoán sai đâu vì sau này anh trai tôi mấy lần lên Sơn La xin được gặp con tôi, nhưng gia đình Huyền nhất định không cho gặp. Họ coi như tôi không tồn tại trên cõi đời này. Con tôi có bố mà như không rồi", Hưng tâm sự. Người đàn ông có dáng phốp pháp bỗng trào nước mắt vì ân hận. Theo lời anh ta thì Huyền là người anh ta yêu thương hơn cả và quan điểm sống của hai người cũng có nhiều điểm giống nhau.

"Tôi với vợ cũ chẳng còn tình cảm gì, có liên hệ với nhau cũng vì hai đứa con mà thôi. Tôi thương Huyền lắm, vì cô ấy còn trẻ, vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Đáng ra tôi phải sớm cho cô ấy một danh phận thì chẳng xảy ra chuyện đau lòng như này, vậy mà…", Hưng buồn bã kể.

Ân hận vì 3 con bơ vơ

Hưng bảo khi biết Huyền có thai, anh ta thương Huyền nhiều hơn, bởi cô mới là người thiệt thòi và hy sinh nhiều cho tình yêu. Khi Huyền được một công ty du lịch ở Khoang Xanh, Ba Vì, (Hà Nội) nhận vào làm việc, cô đã mang thai được 3 tháng. Làm việc một thời gian thì Huyền về Sơn La sinh con và cứ tháng hoặc hơn tháng, Hưng lại đón xe khách lên thăm mẹ con Huyền.

"Mỗi tháng tôi gửi cho mẹ con cô ấy 3 triệu đồng, số tiền chẳng đáng là bao so với việc phải nuôi con nhỏ. Tôi muốn được ở gần để chăm sóc cho mẹ con cô ấy, nhưng vì lúc đó bố mẹ Huyền vừa mới ly dị nhau nên cô ấy xin về để động viên mẹ", Hưng kể. 

Có lẽ chạnh lòng trước cảnh Huyền nhiều lần tâm sự rằng thấy trống vắng vì bố đi lấy vợ khác, Hưng chợt nghĩ đến hai đứa con mình đang sống cùng vợ ở quê nhà. Hai con Hưng còn nhỏ cũng rất cần sự quan tâm chăm sóc của người bố. 

Dẫu Hưng vài tháng mới về thăm nhà nhưng chắc chắn sự xuất hiện của Hưng dù là thi thoảng vẫn cho bọn trẻ cảm giác yên tâm vì có bố hơn là không có. Chính vì nghĩ thế nên Hưng đã phân vân trước việc nộp đơn ly hôn. Vợ Hưng, một phụ nữ quê mùa, ít học, chỉ biết cặm cụi việc nhà và chăm con nên không hề tỏ thái độ trước việc chồng bỏ hay không khiến Hưng cảm thấy bất nhẫn. 

Trong lòng Hưng khi đó, anh ta muốn các con có đầy đủ bố mẹ và muốn có cả người mà anh ta cảm thấy tri kỷ - đó là Huyền. Chính vì điều này mà mỗi lần gặp nhau, Huyền lại giận dỗi và cuộc cãi vã đêm trước khi Hưng cầm dao giết vợ hờ chỉ là giọt nước tràn ly đẩy Hưng đến với bữa nhậu say bí tỉ vì buồn chán. 

Trong tù, nghĩ lại những ngày đã qua, Hưng ân hận vì đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. Hưng bảo nhiều đêm không sao chợp mắt được khi nghĩ đến các con, nhất là đứa con với Huyền.

Các phạm nhân nam tại Trại giam Ninh Khánh trên đường đi lao động.

"Tôi chẳng mong gì hơn là sau này được mẹ Huyền cho bố con tôi được nhận nhau. Tôi thương con mà không biết nói sao để mọi người hiểu cho", Hưng kể. Thương đứa con vừa mới lọt lòng mẹ còn chưa bập bẹ nói, vì mình mà thành đứa trẻ mồ côi, Hưng viết thư về cho anh trai, năn nỉ anh lên Sơn La thăm cháu. 

Anh trai Hưng vì thương em nên đã lặn lội tìm đến nhà Huyền, nhưng dù anh nói thế nào thì mẹ Huyền vẫn cương quyết không cho bác cháu gặp nhau. Vì sợ em trai nghĩ quẩn mà làm điều tiêu cực nên anh trai Hưng đã không nói hết sự thật, nhưng rồi thời gian trôi đi cũng đủ để Hưng mơ hồ nhận ra sự thật. 

Mặc cảm về tội lỗi của mình và tiêu cực bi quan khi nghĩ đến trách nhiệm của người cha với ba đứa con, đã hai lần Hưng tìm đến cái chết nhưng may mắn được những người cùng phòng giam phát hiện.

"Thực tình cứ nghĩ đến cuộc đời mình, án lâu, án dài là tôi lại tiêu cực. Hai con lớn thì đang tuổi ăn học tôi chẳng giúp được gì mà còn làm khổ cả đứa con nhỏ. Người làm cha như tôi chẳng đáng chút nào", Hưng tâm sự. Theo nhẩm tính của Hưng, đứa con giữa anh ta với Huyền đã lên 9 tuổi và đang học lớp 4.

Ngày Huyền chết, Hưng đã cầm dao đâm vào bụng mình với suy nghĩ chẳng còn gì níu kéo trên cõi đời này thì chết quách cho xong. Thế nhưng vết đâm do Hưng tự gây nên chỉ khiến anh ta bị cắt đi một đoạn ruột. Sau nửa tháng nằm viện điều trị, từ bệnh viện, Hưng được đưa về trại giam và suốt từ đó đến nay, cuộc sống của anh ta là sau bốn bức tường trại giam. 

May mắn là vợ Hưng vẫn không bỏ rơi người chồng tội lỗi. Sau 2 năm im lặng, chị đã lên thăm chồng và kể từ đó đến nay đã 8 năm trôi qua, năm nào cũng vào dịp gần Tết, vợ Hưng lại dắt 2 con trai xuống Trại giam Ninh Khánh thăm chồng. Dù chỉ là một lần duy nhất trong năm được gặp người thân, song những món quà quê cùng những lời động viên mộc mạc của người vợ và 2 đứa con đã giúp Hưng dần bình tâm lại.

Sự mặc cảm tội lỗi trong Hưng vì thế cũng dần vợi bớt. Hưng bảo sẽ cố gắng cải tạo tốt để lấy lại niềm tin và chuộc lỗi với những người mà anh ta yêu thương. Trong sâu thẳm tâm hồn, chắc chắn Hưng đang nghĩ đến Huyền, đến cậu con trai vừa lọt lòng mẹ đã thiếu thốn tình cảm và hy vọng một ngày nào đó được đứa con này nhìn nhận, tha thứ. 

Vĩnh Hà
.
.
.