Nỗi ân hận của người mẹ giao trứng cho ác

Thứ Sáu, 29/05/2015, 11:00
Sau gần 4 tháng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã có kết luận vụ án "Lê Đại Nghĩa sát hại cháu bé hơn 2 tuổi", chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can này trước pháp luật về tội giết người, theo khoản 1 Điều 191 BLHS. Điều đáng nói, nạn nhân bị Nghĩa sát hại là con riêng của người tình mà bấy lâu nay hắn sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Người tình của gã - người đàn bà vừa đáng thương, vừa đáng trách, không biết đến khi nào mới nguôi ngoai cảm giác ân hận, khi mà chính cô đã vô tình giao đứa con bé bỏng của mình cho một kẻ độc ác.
>> Sát hại con riêng của vợ rồi vứt xác xuống sông?
Không nguôi day dứt

4 tháng sau khi vụ án xảy ra, chị Nguyễn Thị Lan, 25 tuổi, ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - mẹ của cháu Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 21/9/2012 - nạn nhân đã bị Lê Đại Nghĩa sát hại, vẫn giữ nguyên cảm xúc nghẹn ngào khi nói chuyện với chúng tôi, dù là qua điện thoại.

Tôi còn nhớ, đó là một buổi chiều cuối đông lạnh như cắt. Cái lạnh khiến đôi môi vốn đã tím tái của Lan càng trở nên nhợt nhạt. Nhưng, dù thời tiết có độc địa hơn nữa thì cũng không thể sánh được bằng nỗi đau tê tái trong lòng người mẹ trẻ ấy. Có lẽ là nỗi đau quá lớn và bất ngờ khiến Lan không khóc nổi, thậm chí khi ấy, tôi còn ngạc nhiên khi thấy gương mặt cô ráo hoảnh kể về người tình Lê Đại Nghĩa và rất chi tiết câu chuyện đau đớn xảy ra ngày hôm qua.

Chỉ đến khi người chồng xuất hiện với dáng vẻ lầm lũi chất phác của người đàn ông nông thôn mộc mạc, Lan mới òa khóc nức nở và lao đến, quỳ sụp xuống dưới chân anh. Chồng Lan chỉ nói được mỗi câu: "Tôi tưởng nó yêu cô lắm cơ mà?" rồi cũng chan hòa nước mắt. Người đàn ông thường chịu đựng giỏi hơn phụ nữ, thế nên vì kìm nén quá mà thỉnh thoảng, anh H (bố cháu Hiếu) lại nấc lên khiến tất cả chúng tôi phải quay đi nén cảm xúc cũng đang dâng lên nghẹn ngào.

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Chưa khi nào chúng tôi phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng hơn thế. Những lời xin lỗi của người vợ trẻ, những kể lể day dứt cũng không làm cho cháu bé sống lại được nữa. Hôm nay cũng thế, gọi cho Lan qua điện thoại, cô bảo, cả đời này sẽ phải sống với nỗi ám ảnh khôn nguôi về cái chết oan nghiệt của cậu con trai bé bỏng. Vì lý do gì cô quyết định chia tay bố cháu Hiếu, chúng tôi không được biết, nhưng như lời kẻ sát nhân thú nhận, Lan thích chơi bời, dù đã có chồng và hai con.

Một trai tân, chấp nhận yêu một người phụ nữ như Lan, hẳn là cũng phải vượt qua nhiều rào cản từ gia đình, bạn bè và dư luận. Nhưng tình yêu thì có muôn vàn lý do để hai kẻ trái dấu tìm đến với nhau. Không ngọt ngào như lúc đầu tưởng tượng, cuộc sống chung, ở nhà thuê, làm đủ mọi việc để kiếm sống đã giết dần giết mòn sự lãng mạn ban đầu, thay vào đó là những cuộc cãi vã, mâu thuẫn, nhiếc móc.

Lê Đại Nghĩa tâm sự với chúng tôi: "Chẳng hiểu sao, mỗi lần giận dỗi nhau là Lan lại dọa bỏ đi với thằng khác" và đã rất nhiều lần, gã này lên cơn điên đánh đập Lan, thậm chí có lần còn rút xăng trong xe ra dọa thiêu sống người tình. Nhưng chỉ là lúc lên cơn điên thôi, còn bình thường: "Em sợ Lan hơn sợ cọp, ở cạnh cô ấy là em như cua gặp ếch. Cô ấy nói gì em cũng nghe".

Hẳn là phải lòng người phụ nữ hai con ấy lắm lắm, thì Nghĩa mới có thể bỏ hết gia đình, bỏ qua lời khuyên can của bạn bè và chấp nhận sống cùng búa rìu dư luận để đến với Lan. Dù rất quyết tâm thì họ cũng phải bỏ quê Hưng Yên, dạt lên TP Hải Dương sinh sống. Lan bế theo cậu con trai nhỏ, để lại đứa con lớn cho chồng nuôi. Từ ngày thuê nhà trọ ở cùng nhau, Nghĩa đi làm thuê cho một cơ sở làm nghề cơ khí, còn Lan đi rán quẩy thuê.

Công việc không quá vất vả nhưng Lan thường xuyên phải thức đêm làm việc và sáng sớm hôm sau cô mới trở về nhà lăn ra ngủ. Bởi thế, cậu con trai cũng bám "bố Nghĩa" vì thực tế, cậu bé cũng được Nghĩa chăm sóc như con mình. Lúc mới bị bắt, Nghĩa không lý giải được vì sao anh ta lại sát hại cháu bé, Nghĩa đổ tại cho "ma xui quỷ khiến": "Bình thường em quý bé Hiếu lắm, chiều chuộng nó vô cùng, mà thằng bé cũng ngoan, khéo mồm, em nấu ăn ngon nó toàn khen: "Bố nấu ăn ngon thế!".

Và cũng vì công việc mưu sinh mà việc đón đưa cậu bé đến lớp mẫu giáo, Lan giao cho Nghĩa. Người mẹ trẻ ấy không bao giờ ngờ được, có ngày, chị lại phải chịu nỗi oan nghiệt khi nằm ngủ ngay trên xác con mình mà không hề hay biết.

Cơn điên tội lỗi

5h30 sáng, Lan trở về nhà sau một đêm rán quẩy thuê để nấu cơm. Sau đó, Nghĩa chở người tình quay lại chỗ làm để anh ta đi xe đạp điện về (hai người đi chung một xe). Khi Nghĩa quay về, thấy cháu Hiếu vẫn ngủ, đến khoảng 6h30 thì Nghĩa đánh thức cháu bé dậy để cho ăn sáng và chuẩn bị đến lớp mẫu giáo. Tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu, Hiếu khóc đòi mẹ. Nghĩa dỗ dành kiểu gì cháu bé cũng không nín, đành đi lấy một hộp sữa tươi và bát cơm cho Hiếu ăn. Khi ăn, Hiếu vẫn khóc đòi mẹ và đòi ăn cơm với thịt gà. Dỗ mãi không nín, Nghĩa bực tức dùng tay tát vào má cháu bé một cái khiến cháu bé càng khóc to hơn.

Nơi xảy ra vụ án đau lòng và chân dung kẻ sát nhân.

Ăn xong bát cơm của mình, Nghĩa lấy lọ keo 502 để dán giày. Sau đó, hắn ra phòng ngoài tìm giẻ lau tay, lúc quay vào, thấy Hiếu đang nghịch lọ keo, trên mồm vẫn đang dính keo và nhèo nhẹo khóc. Sẵn nỗi bực dọc từ trước đó, Nghĩa tát cháu bé và mắng: "Sao mày lại nghịch thế này, mày điên à…" rồi dùng tay bóp cổ cháu bé. "Đúng là lúc đó em bị điên chị ạ. Em không biết em đang làm gì nữa, em bóp cổ khoảng 5-7 phút thì dừng lại và biết là cháu bé đã chết". "Tại sao anh lại có phản ứng đối với một cháu bé mới hơn 2 tuổi như vậy?" - tôi hỏi gã. "Vì lúc đó em rất sợ Lan về biết được sẽ mắng em vì em không trông chừng cháu Hiếu, để cho nó nghịch như vậy nên em đã nghĩ quẩn".

Và gã bố dượng độc ác đã bình tĩnh tìm cách phi tang xác cháu bé. Hắn giấu xác bé Hiếu trong bao dứa rồi đẩy vào gầm giường, đợi cơ hội thuận lợi mới đem đi vứt. Sợ Lan và mọi người phát hiện đồ dùng của cháu bé ở nhà nên Nghĩa đã mang dép, ba lô của cháu Hiếu từ nhà thuê ra công viên Bạch Đằng rồi vứt ở lề đường.

Đến khoảng 9h sáng, Lan đi làm về, thấy Nghĩa vẫn ở nhà nên hỏi thì Nghĩa nói ông chủ cơ sở có việc bận nên cho hắn nghỉ. Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thông báo với Lan là đã cho cháu Hiếu đến lớp (Lan gửi con ở nhà bà Lê Thị Quy, ở đường Nguyễn Du, TP Hải Dương). Sau đó cả hai nấu cơm ăn rồi Lan lên giường đi ngủ. Hiếu đợi cho người tình ngủ say, hắn lặng lẽ lôi bao tải bên trong có xác cháu Hiếu, cho lên xe đạp điện chở đi.

"Lúc đầu, em định mang xác cháu bé lên cầu Phú Lương rồi ném xuống sông. Khi đi qua cảng Cống Câu, thuộc địa phận phường Hải Tân, em thấy có bãi kè đá ở chân đê phía trong nên định giấu xác vào đó, nhưng lại sợ mấy người chăn trâu ở đó phát hiện nên em chở xác cháu bé đi một đoạn nữa thì gặp đống rác được người ta đốt đang cháy dở…" - Nghĩa nói.

Nhưng ý định ném xác cháu bé vào đống lửa phi tang mới chỉ thực hiện được một phần thì Nghĩa dừng lại vì hắn lại sợ có người trông thấy. Và cuối cùng, hắn đã mang xác cháu bé ném xuống dòng sông Thái Bình rồi lên xe đạp điện quay về phòng trọ. 16h về đến phòng trọ, thấy Lan vẫn ngủ, hắn lên giường nằm cạnh nhưng cứ nhắm mắt vào, hắn lại choàng tỉnh vì hình ảnh cháu bé ám ảnh.

Ý nghĩ muốn chết để thoát tội khiến hắn hoảng loạn tìm sợi dây điện. Khi hắn cắm thử thì thấy chập điện nên lại rút ra. 17h cùng ngày, Lan tỉnh dậy, bảo Nghĩa đi đón cháu Hiếu rồi tiếp tục ngủ. Đến 18h, Lan dậy chuẩn bị cơm nước và giục Nghĩa đi đón cháu Hiếu. Hắn bảo, đã trả cháu Hiếu về cho bố đẻ rồi. Không tin, chị Lan gọi điện cho chồng cũ thì được xác nhận là Nghĩa không hề mang cháu Hiếu về trả. Lan gào khóc đòi Nghĩa phải mang cháu Hiếu về thì hắn loanh quanh, lúc thì nói để cháu Hiếu ở nhà ông chủ cơ sở nơi hắn làm việc.

Lan đòi hắn phải đưa mình đến nhà ông chủ để đón con nhưng Nghĩa không cho đi, hắn bảo, sợ rằng nếu để Lan đi thì hai mẹ con sẽ đi mất. Lan thuyết phục hắn bằng cách đồng ý để cho hắn trói chân tay lại cột vào thành giường. Hắn quàng sợi dây điện vào cổ Lan và cắm vào ổ, thấy Lan kêu, Nghĩa sợ nên rút phích điện ra và liên tục nói "anh có lỗi với em, anh không muốn sống nữa".

"Khi đó, em sợ anh ta sẽ giết em nên giả vờ nói yêu Nghĩa, muốn ôm Nghĩa để anh ta cởi trói cho em. Đêm đó, em cứ vật vờ với anh ta, có lúc mệt quá thiếp đi, đến khi tỉnh dậy là 6h sáng, em tiếp tục giục Nghĩa phải đón con em về. Biết không thể giấu em được nữa, anh ta cầm con dao giơ ra trước mặt em nói: "Anh giết con rồi, giết người phải đền mạng, bây giờ anh cầm dao tự tử trước mặt em". Em giằng được dao và thuyết phục anh ta chỉ chỗ giấu xác".

Sau đó, Lan cầm theo mảnh giấy mà Nghĩa vẽ sơ đồ nơi giấu xác cháu bé, giả vờ đi nhà thờ để tĩnh tâm lại rồi chạy thẳng đến cơ quan Công an trình báo. Ngay sau đó, Công an đã phong tỏa ngôi nhà thuê của Lan và Nghĩa. Sau vài giờ được động viên giáo dục, Nghĩa đã chấp nhận buông dao thúc thủ.

Đã có lúc Nghĩa chấp nhận bỏ hết để được sống cùng Lan, đã chấp nhận làm "bố", dù đứa con ấy không do mình sinh ra, giá như Nghĩa luôn sống đúng với những gì mà Lan vẫn nhìn thấy ở con người anh ta, hiền lành, nhịn nhục, thì có lẽ cả đời này cô phải mang ơn Nghĩa đã dang tay cưu mang mẹ con cô, đằng này…

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.