Nỗi đau dai dẳng của cô bé bị chị gái ruột làm hại

Thứ Năm, 18/12/2014, 15:19
Vụ việc này từng một thời gây chấn động dư luận tỉnh Tây Ninh khi người chị ruột đã nhẫn tâm khống chế em gái mình để cho chồng hiếp dâm xảy ra vào tháng 7/2013. Cho đến nay, những kẻ gây ra vụ án này đều đã phải đón nhận những bản án đích đáng của pháp luật. Mọi chuyện đã dần trôi đi, tuy nhiên, hơn một năm sau ngày kinh hoàng, cô bé nạn nhân vẫn không sao quên được những giây phút kinh hoàng mà mình đã từng trải qua. Sự ám ảnh và cuộc sống bị ảnh hưởng khiến cho cô bé 10 tuổi luôn phải chịu những sự đau đớn khốn cùng…

Người chị gái ác nhân

Lật lại hồ sơ vụ việc này, bất kỳ ai đọc cũng cảm thấy vô cùng bức xúc và căm phẫn vợ chồng đối tượng Phạm Thị Huyền, 19 tuổi, ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Huyền chính là người đã giúp sức cho chồng mình là Đặng Lý Tưởng hiếp dâm cô bé Phạm Thị Hà (tên thật đã được thay đổi). Sau khi sự việc bị phanh phui, Tưởng đã phải nhận bản án 14 năm tù giam, còn Huyền cũng nhận 7 năm tù.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, Huyền vốn là một cô gái mắc thói ăn chơi, đua đòi từ nhỏ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Huyền đã yêu đương lăng nhăng khiến cho gia đình cảm thấy phiền lòng. Chính trong giai đoạn này, Huyền đã đánh mất đời con gái vào bởi những mối tình khi tuổi còn trẻ. Không đi học, Huyền càng chơi, càng yêu mạnh hơn và cho đến khi chưa đủ 18 tuổi, cô gái này đã đi lấy chồng.

Bi kịch cũng bắt đầu dẫn lối khi mà trong đêm tân hôn, Tưởng phát hiện ra Huyền đã mất cái ngàn vàng. Từ đây, Tưởng liên tục đay nghiến Huyền về chuyện đã mất đời con gái. Nhiều lần bị chồng mắng chửi, thậm chí đánh đập, Huyền bỗng nảy sinh ý định sẽ “đền trả” cho Tưởng cái ngàn vàng bằng chính cô em gái ruột. Nghĩ là làm, Huyền nhiều lần lừa Hạnh đến nhà chồng mình chơi với mục đích có cơ hội sẽ ra tay.

Cho đến đầu tháng 7/2013, trong một lần Huyền đưa Hà đến nhà chồng mình chơi. Trong lúc vợ chồng Huyền đang mây mưa ở bên trong buồng thì bất ngờ Hà gõ cửa đi vào. Ngay lúc đó, Huyền đã bật dậy rồi lột quần áo cô em gái ra, sau đó giữ hai chân cho Tưởng hãm hiếp. Hai vợ chồng Huyền đã hiệp đồng hãm hại cô bé.

Một điều đáng nói, sau lần hãm hiếp đó, Huyền tiếp tục lập mưu để Tưởng quan hệ với Hà hai lần. Chuyện chỉ được phát giác khi người thân trong gia đình nhận thấy một số những biểu hiện bất thường của cháu Hà. Phải mất rất nhiều công sức thuyết phục, động viên, Hà mới có thể kể lại diễn biến toàn bộ sự việc mà Huyền đã gây ra. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Huyền và Tưởng đã ngay lập tức bị khởi tố hành vi hiếp dâm.

Trong các phiên tòa xét xử từ cấp thấp cho đến cấp cao, bản án dành cho vợ chồng Huyền và Tưởng là không thay đổi. Đứng trước vành móng ngựa, trong quá trình khai báo, Huyền lúc nào cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói rằng rất hối hận bởi hành vi của mình. Người đàn bà này cho rằng, vì nhiều lần bị chồng chửi mắng vì không còn trinh trắng nên thị luôn mang một nỗi ám ảnh ghê gớm. Trong suy nghĩ chỉ có duy nhất việc làm sao để chồng hài lòng nên Huyền đã nghĩ đến việc hãm hại đời con gái của em mình.

Những lời hối lỗi của Huyền và Tưởng trước tòa chỉ khiến cho mọi người căm phẫn đôi vợ chồng cầm thú này. Chẳng ai có thể dung thứ được cho hành vi tán tận lương tâm đến như vậy. Đối với Hà, cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được rằng, những gì đã diễn ra với mình là quá kinh khủng và sẽ không biết đến bao giờ mới có thể hàn gắn được.

Huyền và Tưởng đi tù, Hà trở về cuộc sống thường với biết bao khó khăn, trắc trở. Dù là một cô bé 10 tuổi nhưng đôi lúc những ký ức ghê rợn trước đây cứ ùa về khiến cho Hà cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Ít giao tiếp với bạn bè, chỉ dám bó hẹp trong gia đình ngoài thời gian tới lớp, ngày tháng trôi qua đối với Hà thật nặng nề và oan trái. Bố mẹ lúc này cũng chỉ còn biết bù đắp tất cả những gì có thể cho cô bé để làm nỗi đau về việc bị chị gái hãm hại nhanh chóng qua đi…

Tương lai vô định

Tìm hiểu về cuộc sống của gia đình bố mẹ đẻ của Huyền được biết, gia đình này vốn có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, sống bằng nhiều công việc lao động phổ thông. Nhà đông anh em nên chị em Huyền cũng không được hưởng những sự chăm sóc thật sự tốt nhất, có người học chưa hết cấp 2 đã nghỉ ở nhà để rồi đi lao động. Ngay bản thân Huyền, khi mới chỉ là cô bé hơn chục tuổi cũng đã biết làm nhiều công việc phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên, cũng vì thói ăn chơi vô độ mà Huyền dần đánh mất mình và trở thành một cô gái có tiếng là hư hỏng.

Trở lại cuộc sống của cô bé Hà phần “hậu vụ án”, hiện tại em vẫn đến trường. Tuy nhiên, thầy cô, người thân và cả những bạn bè đều nhận thấy một điều, cú sốc trước đây đã khiến cho cô bé này hoàn toàn thay đổi. Trước khi vướng vào vụ việc bị hãm hiếp, Hà là một cô bé vui vẻ, hay tươi cười với tất cả mọi người. Nhưng rồi từ khi chuyện vỡ lở, nhất là lúc mà một số bạn bè trêu đùa thì Hà đã rơi vào trạng thái tự ty với bản thân và rất sợ mỗi khi trò chuyện với mọi người.

Ngay cả chuyện giao tiếp với những người trong gia đình Hà cũng chẳng còn thoải mái như trước. Đôi lúc trong những khi hội họp bạn bè, cô bé này chỉ chọn cho mình một góc thật kín rồi ở đó mà chẳng nói đến nửa lời. Nhìn cảnh đứa con nhỏ dại rơi vào cuộc sống căng thẳng như vậy, gia đình đã làm đủ mọi cách để có thể giúp Hà vượt qua khó khăn nhưng cũng không mang lại nhiều kết quả.

Cô Hà Thị H, mẹ của cháu Hà đau đớn chia sẻ: “Nhìn con như vậy mà chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Trước đây, khi biết chuyện, chúng tôi đã định không truy cứu, nhưng rồi chúng lại làm tới nên đành phải dắt con đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Ai mà lại muốn con mình vào tù đâu cơ chứ, nhưng chúng nó đã gây ra hành vi không thể chấp nhận được nên phải vậy thôi. Thà đau một lúc còn hơn để nó hại đời con bé nhiều lần khác…”.

Muốn bù đắp cho con nhiều lắm nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, vợ chồng cô H cũng chẳng có nhiều điều kiện để mà lo cho con. Cố gắng dành những khoảng thời gian rảnh rỗi nhất cho Hà, giúp cô bé có thể quên đi những ký ức trước đây. Có một điều khiến cho gia đình bà H luôn cảm thấy rất tủi thân mỗi khi tiếp xúc với hàng xóm, láng giềng. Dù chẳng ai nói gì, chẳng ai nghĩ gì, nhưng trong thâm tâm, bà H luôn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đã có lúc tính toán đến chuyện sẽ chuyển đi nơi khác để sinh sống nhưng rồi kinh tế không cho phép nên đành chấp nhận cảnh sống với thực tại.

Với Hà, ngay từ bây giờ, vợ chồng bà H đã có những dự định mai sau cô gái này sẽ đến một nơi thật xa. Đau đớn vô tận, bà H cảm thấy rằng, với những người dân địa phương dù có dễ tính đến mấy cũng chẳng cho con em mình lấy một người trước đây từng bị hãm hiếp. Chính vì điều này, cách tốt nhất có lẽ là đi một nơi thật xa, tìm kiếm một cuộc sống mớ,i kể cả không biết một ai cũng được, có như vậy mới có thể quên được chuyện cũ…

Hà Hiếu
.
.
.